Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

NGUYỄN NGUYÊN BẢY ĐÊM CHẲNG RIÊNG AI - TIỂU THUYẾT/ Chương 11


Tìm thấy ở Thư viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3
CORNELL UNIVERSITY
LIBRARIES
ITHACA, N.Y.14853
John M. Echols
Collection on Soucheast Asia
JOHN M OLIN LIBRARY

ĐÊM CHẲNG RIÊNG AI - TIỂU THUYẾT

Nhà xuất bản Thanh Niên - Hà Nội 1987

NGUYỄN NGUYÊN BẢY


MƯỜI MỘT

MÌNH VÀ ANH ẤY ĐỨNG CÁCH NHAU CÓ HAI GỐC CÂY, CHỈ CHỪNG
  BA MƯƠI THƯỚC. MÌNH ĐÃ THẤY TẤT CẢ. MỘT CHIẾC HONĐA CHỞ AI ĐÓ TỚI. MỘT THIẾU NỮ “TON SUR TON” ÁO PUN NÂU, QUẦN JEAN NHUNG NÂU. MÁI TÓC BUÔNG XÕA NGANG VAI. HỌ NÓI VỚI NHAU GÌ ĐÓ. RỒI ANH NGỒI LÊN HONĐA, CÔ GÁI NGỒI SAU, ÔM EO, CHIẾC XE PHÓNG QUA MẶT MÌNH. MÁ CÔ GÁI GẦN NHƯ SÁT VÀO MÁ ANH ẤY. NGƯỜI TA ĐI VỚI NHAU. CÒN ĐI ĐÂU NỮA. CON TRAI THỜI BUỔI NÀY.

Mình sẽ gọi giật lại ư? Không đời nào. Mình không thèm làm thế, tầm thường quá. Mình sẽ khóc ư? Càng không bao giờ. Họ sẽ khinh bỉ mình, khóc vì một tình yêu quá tầm thường thì khóc làm gì. Để xem rồi đây anh ấy sẽ biện bạch như thế nào. Sẽ tha hồ dối trá. Nào em gái anh. Cái đó sẽ hoàn toàn trơ trẽn. Vì anh ta chẳng có em gái nào hết. Bạn gái anh, bạn kiểu gì mà lạ lùng vậy, ngồi ôm eo nhau, người sát vào người nhau, ngả ngớn. Tình bạn kiểu đó có ở bên Mỹ, chứ bên ta thì chưa ai chấp nhận được. Mà cũng có thể anh ta sẽ chối phăng. Sẽ đổ thừa cho mình nhìn lầm. Chiếc áo sơ mi kẻ sọc mới may. Chiếc quần màu tím than. Ngần ấy có đủ để không nhầm chứ. Mà mình cũng sẽ chẳng thèm nói ra những điều ấy làm gì. Tốt hơn hết là sẽ không nghe anh ta nói, vì chắc chắn anh ta phải nói dối.
Không có sự phản bội nào ghê sợ bằng sự phản bội tình yêu. Vây mà vây bọc quanh anh ta đủ những lời đẹp đẽ, đủ những câu thề thốt. Mình đã tin điều đó. Đã tôn thờ và nâng niu tất cả. Đau xót. Mình ở trong dối lừa mà đâu có hay. Một tình yêu đến dễ dàng thì hình như cũng tắt dễ dàng. Mình thề sẽ không đau khổ hơn một ngày. Khi đã tận  mắt chứng kiến sự phản bội tầm thường thì còn gì phải tiếc nuối nữa.
Thu Nga vẫn đứng dưới hương sen bồn tắm, tự độc thoại. Chiếc khăn mặt của cô chà rất mạnh lên người. Cô chà cho tới khi những thớ thịt, phải nói là từng thớ thịt đỏ au lên và rát bỏng, cô muốn kỳ cọ cho sạch, và muốn dòng nước cuốn trôi đi tất cả những gì cô cảm thấy nhơ bẩn mà anh ấy đã vấy lên người cô. Ôi, những nụ hôn, những êm dịu của bàn tay anh khi đụng chạm tới cơ thể cô. Bao cảm giác của âu yếm ngọt ngào. Ai ngờ. Đó lại là vết tỳ, là hoen ố, là nhơ bẩn, anh ấy đã xâm nhập vào cô sự nhở bẩn ấy để biến cô thành nhơ bẩn, cô cần phải tẩy rửa tất cả.
Câu chuyện ở dãy nhà xưởng số 2 đã khiến mình gần thêm anh ấy, hiểu thêm anh ấy, và choàng thêm hào quang vào tình yêu anh ấy. Nhưng mình đã lầm. Chẳng lẽ ở đời này con người luôn luôn có những lầm lẫn như thế. Thật và giả luôn luôn đan vào nhau như thể để hành hạ con người? Bao nhiêu ý nghĩ tốt đẹp mình dành cho anh ấy. Mối tình đầu. Một ai đó đã nói với mình, mối tình đầu đẹp thật, nhưng nó phải tan vỡ thì mới là mối tình đầu. Mình đâu có tin vào thứ triết lý ấy. Vậy mà sự thật vẫn cứ là sự thật. Mình nông nổi và ngây thơ quá.
Làn nước mát rượi, từng tia lăn tăn rơi xuống mình Thu Nga. Thu Nga áp những làn nước trong khăn vào mặt. Hai bên má. Cặp môi. Hơn một lần da thịt anh ấy đã chạm vào đây. Hai bàn tay anh ấy bơi trong làn tóc mình, cũng hai bàn tay anh ấy vuốt nhẹ êm má mình. Cũng hai bàn tay anh ấy đã đặt một cách ngượng ngập lên ngực mình. Nước ơi, thương ta, hãy giúp ta tẩy rửa tất cả những gì của anh ấy. Đừng gợi cho ta nhớ một làn da, một hơi thở, một lời nói, một thư phù (như một thứ của tin). Cảm giác của ta đã trở nên ngược tất cả. Trước đây ta xúc động biết bao vì những cảm giác ấy, thì bây giờ ta căm ghét, ta oán hận, ta kinh sợ. Lẽ ra anh ấy phải trong sạch tinh khiết và thủy chung như em, làn nước yêu quý ơi, thì anh ấy mới xứng đáng với tình yêu của ta. Ta chỉ đau khổ vì sự lầm chọn của mình. Có cách gì giúp ta chăng làn nước? Quên, cái đó dĩ nhiên rồi. Nhưng quên như thế nào mà không thấy nhơ nhớp, không thấy ghê sợ tình yêu. Chẳng lẽ tất cả mọi tình yêu đều là lừa lọc và phản bội? Ta nhớ lại rồi, thì ra anh ấy đã tìm cái cớ để xa ta, cái cớ về những dãy nhà xưởng không đảm bảo chất lượng, anh ấy đổ cho vì yêu ta, cao thượng chưa. Nhưng thực ra anh ta đã có một tình yêu khác thay thế. Xa nhau cho tình yêu nguội dần rồi nguội hẳn. Anh ấy chẳng đã nói như vậy là gì. Ta  ngây thơ, cứ tưởng như là anh ấy cao thượng hơn cả trong suy nghĩ và hành động ấy. Sự bất ngờ đã giáng búa xuống đầu ta. Thu Nga cảm thấy những gai ốc đã nổi lên. Thấm lạnh. Hình như cô đã ngâm mình trong làn nước quá lâu.
Tắt vòi nước. Cô đứng trước gương. Chiếc khăn tắm to phủ lên người. Cô lau sạch những hạt nước còn đọng lại. Người cô đỏ au. Cô không cười nói với gương mặt trẻ trung và xinh đẹp của mình. Cô cảm thấy mình lớn hơn nhiều, cứng cáp hơn nhiều. Như thế sự đổ vỡ cũng đâu phải vô nghĩa.
Cô thay bộ đồ lót mới. Vận lên mình chiếc váy ngủ có những cặp bông đối xứng màu xanh và tím. Chiếc áo ngủ này cô hằng thích, vì nó làm cho cô như đẹp hơn. Cô chải lại cẩn thận mớ tóc, rồi lặng lẽ ra ngoài.
Cô muốn được ngủ ngay. Nếu không trí óc sẽ lại hành hạ cô suốt đêm. Mà như vậy để làm gì, để lại hờn trách, lại ân hận, lại dằn vặt mình. Không có lợi gì những thứ tự hành xác ấy, giấc ngủ sẽ giúp cô. Nhưng cô hiểu rằng cô không thể tự ngủ. Cần có viện trợ. Cô nghĩ tới viên thuốc ngủ dịu nhẹ Mêprobamat. Cô hành động ngay, lại tủ thuốc lấy một viên, rồi một ly nước, và uống vội vã.
Tôi sẽ không nhớ tới anh đâu. Anh đừng nghĩ rằng tôi sẽ dành đêm nay để nghĩ tới anh. Ôi cái đêm mà biết đâu anh chẳng đang hoan lạc hay vuốt ve một thân hình nào khác. Còn tôi, tôi vì nhớ thương anh mà phải vật bên này, vật bên kia, rồi ôm lấy gối, rồi nức nở. Anh vẫn tưởng như là tôi mau nước mắt. Tôi khóc vì điều gì có ý nghĩa của nó, chứ tôi đâu phải khóc vì anh, vì sự phản bội. Để anh coi. Tôi sẽ chôn chặt tất cả những gì gọi là kỷ niệm, gọi là gợi nhớ, gợi yêu.
Thu Nha nằm xuống giường. Đầu óc cô quay cuồng. Cô biết chắc nếu không có viên thuốc, cô sẽ không thể ngủ. Đêm chẳng riêng ai. Thế mà nghĩ ngợi lung tung tự trách vấn lương tâm. Tự làm khổ mình. Vô lý. Anh thì được ngủ một giấc ngon lành sau khi đã lừa dối thắng lợi một người con gái là tôi. Còn tôi thì tự mình hành hạ mình. Như vậy đêm đâu có công bằng. Lẽ ra lương tâm anh phải thức trắng suốt đêm nay. Nhưng mà anh không thức, anh hài lòng vì một tình yêu mới, một vẻ khêu gợi, một mùi thơm nước hoa, một tấn công, một khóe mắt làn môi đưa tình. Giấc ngủ còn đem lại cho anh những nụ cười thỏa mãn. Và anh hơn một lần lại mơ thấy người ta, thấy hình bóng ấy. Còn tôi, anh đã lăng nhục tôi bằng nụ cười. Tôi ngu dại, tôi chẳng hiểu gì về anh. Nhưng anh đã lầm, tôi sẽ chôn anh trong giấc ngủ này, dù hơi mệt, nhưng sẽ chẳng có mộng mị nào, chẳng có hình bóng nào dành cho anh.
Thu Nga xua đuổi tất cả những ý nghĩ khỏi đầu. Cô nhớ lại những cơn mất ngủ hồi học trò, cô tập thở sâu, thật sâu. Thở sâu có tác dụng làm cho giấc ngủ đến nhanh. Cô tin như thế. Và hình như nhịp thở sâu của cô đếm đến cái thứ bốn mươi hai, thì cô đã chìm hẳn vào giấc ngủ.
Gương mặt cô thanh thản và tươi đẹp đến mê hồn. Giấc ngủ dường như làm cô đẹp hơn. Nụ môi tươi hồng. Làn da như tỏa ra hương thơm. Cô đang quyến rũ đêm. Thật thế. Cô đang quyến rũ đêm để chống lại đêm, chống lại sự yên lặng đến kinh hồn mà lương tâm mỗi con người thường khi phải thức đêm. Đêm hình như đã thua cô. Không dám hành hạ cô, mà ru vỗ giấc ngủ của cô bằng làn gió dìu nhẹ thổi vào từ cửa sổ mở trông xuống đường.

/ Mờ đọc tiếp Chương 12/

Tìm thấy ở thư viện Mỹ

WASON PL 4389 .24 N578 D3

CORNELL UNIVERSITY

LIBRARIES

ITHACA, N.Y.14853

John M. Echols

Collection on Soucheast Asia

JOHN M OLIN LIBRARY


ĐÊM CHẲNG RIÊNG AI - TIỂU THUYẾT

Nhà xuất bản Thanh Niên - Hà Nội 1987
NGUYỄN NGUYÊN BẢY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét