Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

NGUYỄN NGUYÊN BẢY / Tiểu thuyết cười MÕ KHÓC/ 1/



NGUYỄN NGUYÊN BẢY


Tiểu thuyết cười
KHÓC

MỘT

Nam Mô A Di Đà Phật, tên con là Mõ. Con đang khóc đắng, Phật ơi..
Khóc đắng. Đó là một từ kép miêu tả hoàn chỉnh nhất, chính xác nhất phần xác và phần hồn của Mõ vào lúc này. Chuẩn bố vợ Mõ vừa đuổi con ra khỏi nhà như đuổi một quái thú. Mõ nghiến răng, nuốt từng cục khóc như nuốt từng bụm phân dê ngỡ là thuốc tễ. Xin cứu con, thưa Phật. Không. Em yêu anh. Câu nói vói theo của Nàng an ủi Mõ đôi phần, nhưng chưa đủ ngọt dỗ Mõ khạc ra cục khóc. Đã hơn một lần Mõ nói lời van vỉ xin Nàng khoan để Mõ ra mắt bố. Nhưng Nàng khăng khăng. Nàng tin vào đôi mắt nũng của Nàng sẽ xô đổ sự nghiêm khắc của bố. Nàng bắt Mõ phải vâng. Và giờ đây, chắc Nàng cũng đang ngồi cuộn chăn nuốt khóc. Hiện ra gương mặt Nàng chín mọng, hai mắt nước tràn như suối hạ. Ướt hết áo Mõ rồi, tình ơi..

Sinh ra và nuôi lớn một cô con đẹp như em, ông bố nào không hiểu giá trị báu vật. Bố đặt tên em là Hạnh Phúc. Thời buổi này, có lẽ thời buổi nào cũng vậy, chỉ có danh vọng và tiền tài mới mang lại cho con người ta hạnh phúc. Anh đã cố cãi với em: Tiền tài và danh vọng giúp ta đứng gần hạnh phúc, nhưng em nhất định không chịu. Em bảo chỉ có tình yêu mới mang lại hạnh phúc. Đó là tình yêu trong vắt như nước suối nguồn, rạng rỡ như nắng mai và thơm thào như gió đồng nội. Anh không dám cãi, phải vâng tin, vâng nghe. Bởi những thứ em nói, anh cố thì sẽ có, còn hai thứ anh tán em (tiền tài và danh vọng) anh đều chưa có. May thay hai điều đó em không quan tâm. Tóm lại, anh đắc thắng vì chinh phục được em. Nhưng đắc thắng ấy đã choáng váng trước bố em. Cút. Bố quát tát. Em thoáng khựng. Và mặt anh xanh nhái. Yêu đương vớ vẩn. Lúc em cười gượng đón anh cũng là lúc bố em xỏ chân, dậm dép, bỏ lên lầu. Anh cúp đuôi ngồi lên chiếc xe còn nóng máy, rộ ga, em nghẹn mắt nhìn theo.
lang thang. Trời còn nắng mà như đã tối.
Đã bảo đừng tơ hào con gái giám đốc. Em tiên nữ. Đó chưa phải là lẽ chính để anh lao vào em như con thiêu thân. Gặp em, yêu em, anh cảm thấy cơ may của mình đã tới, anh thèm bước chân vào xã hội quyền uy, giầu có. Thế là anh lao vào em, quyết dành cho được.
\Lao vào em, anh đã buông Lê, một cô gái cũng quá đẹp, quá yêu anh, đã chẳng tiếc anh điều gì, kể cả sự trinh trắng. Nhưng với cô giáo cấp một, bố mẹ lại thợ thuyền, viễn ảnh của cuộc đời lam lũ anh không muốn. Ca ngợi cái nghèo, đó là công việc của văn chương, còn sống cuộc đời nghèo khó, chắc chắn chẳng ai không mơ ước. Ý nghĩ và hành động của anh bẩn quá chăng? Ai muốn lên án anh, mặc họ. Anh cho rằng, tất cả những kẻ muốn lên án anh, chỉ là quân giả dối, anh không chấp.
Mõ lang thang. Một chiếc ô tô thắng gấp. Hú vía.
Hay là đến nhà Lê? Lê lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ cho anh. Lúc nào cũng mở cho anh con đường để anh quay trở lại với tình yêu. Anh sẽ lại ăn nằm với Lê. Rúc đầu vào ngực Em, mọi toan tính khốn nạn tan biến cả, anh sẽ lại là anh. Nhưng nếu như vậy, anh sở (khanh) với em hay với Lê? Anh không bận tâm việc (sở) khanh với Lê. Ngủ với Lê một lần hay ngàn lần cũng vậy, đằng nào sự cũng rồi. Còn với em, sở (khanh) này (nếu xảy ra) sẽ được biện minh anh trả thù bố em, và như vậy lương tâm anh yên ổn. Nhưng Lê không có nhà.
lại lang thang.
Chiếc radio nhà ai đó mở lớn, đang tường thuật bóng đá, tiếng reo hò bàn thắng chẳng ăn nhập gì với dòng suy tư của anh. Hình như cái nhìn lần đầu tiên em ngước cho anh, đã có giá trị cả một đời. Ngay cổng trường đại học tổng hợp đường Đinh Tiên Hoàng, lúc đó mắt anh đã hóa thành tay anh mơn qua làn áo em, xoa hít hà hương ngực. Em bối rối trước nhìn anh, thẹn thuồng như bị bắt gặp khỏa toàn phần từ nhà tắm bước ra, em lẫn vào đám sinh viên năm nhất, ngơ ngác  nai, lần đầu tiên thấy như mình nữ lớn. Lần đầu chỉ thế thôi. Hai năm sau, anh về trường nhận bằng tốt nghiệp, gặp lại em, anh chóa mắt, em đẹp đến nỗi anh chết đứng. Anh quyết định tới đón em tan trường và làm quen táo bạo, bằng việc rủ em ra Hồ Con Rùa ăn kem. Quen nhau. Lúc này anh đang yêu Lê. Yêu thêm một cô gái nữa đã sao. Mấy đứa nhà báo đàn anh chắc không đứa nào yêu dưới mười cô. Tình yêu của em làm anh ngợp, và như cái phễu, có chút bông, em lọc rửa tâm hồn anh, làm trong sạch anh trở lại. Thật mối tình đầu. Tâm hồn anh bị xáo trộn bởi những nhớ nhung, hẹn hò, chờ đợi. Lúc nào nghĩ về em cũng xao cuyến bồn chồn. Em cũng đã mê anh hay em mê công việc viết báo của anh? Lần gặp nào, anh cũng say sưa kể cho em nghe cái thú của đời viết báo. Một tháng sau, kể từ bữa đi ăn kem, anh mới vượt qua được ngưỡng thứ nhất, nụ hôn môi. Sự nóng run rẩy như đột nhiên em lên cơn sốt, khiến anh hiểu là em chưa từng hôn người đàn ông nào. Sau cái hôn, em đưa tay nhậm mắt. Hình như em khóc, một nửa ứ ừ anh, một nửa vì phiêu thích. Vượt qua cái hôn đầu tiên, chúng mình dạo vườn tình. Em chỉ muốn dừng lại ở những nụ hôn. Em đánh mạnh vào tay anh, khi nó cứ muốn mò tìm khuy áo. Anh đã phải học đức kiên nhẫn của người si yêu để cuộn nụ hôn dài cho tới khi tháo cởi được chiếc khuy thứ nhất để trăng non tự lên cao mà sáng.
Ôi, tôi yêu nàng và thực tâm muốn đi tới hôn nhân. Tôi phải làm sao bây giờ?
Phải tấn công vào ông bố. Mở được cửa ải này, mọi sự sẽ thành.
Quái Thú ngồi xuống chiếc ghế đá vắng hoe trước Nhà Hát Lớn Thành phố. Ông ấy là giám đốc xí nghiệp dệt Cua, một xí nghiệp đi ngang từ nhiều năm nay. Nhưng mỗi lần nghĩ tới sự đi ngang đó, anh lại thấy gương mặt đúc bằng hoa của em hiện ra và làm cho dang đi cua ấy cũng lung linh. Tấn công vào xí nghiệp Cua, lay chuyển được cánh cửa ông già. Anh quên chưa nói với em, trong quá trình bận tâm xí nghiệp Cua, anh đã quen khá thân với phó giám đốc Liên hiệp, Tư Kỳ. Tư Kỳ rất muốn anh thổi Liên hiệp của ông lên mây xanh. Anh chưa dám hứa, tất nhiên, trong những bữa nhậu bia chết bỏ, anh có gật gù, đương sự không thể nghi ngờ sự bất tín của anh, bởi lúc đó, anh đâu còn là anh, anh đâu nói gì, bia hứa. Anh sẽ tới gặp Tư Kỳ và sẽ chỉ nghiên cứu xí nghiệp Cua. Bố em muốn gì nào? Muốn anh thổi, hay muốn anh choang? Em nói đi. Sao em cười? Nghề nghiệp của anh ăn thua chỉ trong hai chữ: Chém Gió..
Xe mía lạnh đẩy qua. Anh mua bịch mía đựng trong bao ni lông, bỏ vào miệng từng khấu và nhai cho tới khi xác mía đầy ứ trong miệng. Những nụ hôn có ngọt hơn chăng? Sao anh bỗng thèm nhớ môi em đến thế. Chẳng ai dậy ai cả, vậy mà từ khai thiên lập địa đến giờ, trai gái cứ yêu là hôn. Nụ hôn chẳng bao giờ cũ. Nhưng khác nhau thì có. Có gì khác nhau trong những cái hôn? Người ta sẽ bảo, những cái môi chập vào nhau, hai cái lưỡi lùa tìm nhau, ai chẳng vậy. Nếu thế, trái đất này sẽ là thế giới đại đồng, sẽ chẳng có chiến tranh, chẳng cần pháp luật, con người thanh bình vĩnh hằng với nhau, ai cũng bằng lòng với sắp xếp tự nhiên chẳng có chuyện chém giết, cạnh tranh, thưa kiện, thế giới đại đồng, người vật làm tùy sức, thụ hưởng tùy theo nhu cầu, nhu cầu của anh ít nhất hai vợ, một vợ hầu ăn và một vợ hầu chơi. Chuyện quan trọng nhất của nhân loại là chuyện đực cái. Không có sự gọi là yêu đương sẽ chẳng có nhân loại, bởi con người hết khả năng sinh tồn. Và cũng theo anh, những cái hôn của con người ta khác nhau nhiều lắm, không chỉ khác nhau ở độ dầy mỏng của cặp môi, độ mềm cứng, độ ẩm khô, mà khác nhau ở sự run rẩy của cảm xúc, sự mê hồn của hơi thở. Cũng vì lẽ đó, người ta cứ đi tìm nhau mãi, mơ màng mãi và rõ ràng là đàn ông với đàn bà có khi nào chán nhau đâu. Ở em, cái hôn ngọt. Ở Lê cái hôn có vị mặn. Biết đâu, ở ai đó, cái hôn chẳng có vị nồng. Cái hôn hình thành theo thể tạng và tính cách con người. Triết học gọi nó là chủ nghĩa. Em hai mốt tuổi, sinh viên văn khoa, đôi mắt nhìn đời mầu hồng (hồi anh mới ra trường cũng vậy) nước da non ngây trắng hồng nên nụ hôn ngọt.
Nhai hết bịch mía Mõ vứt túi ni lông vào chậu hoa. Yêu em, nếu có phải nhảy vào lửa, tất nhiên chỉ bị bỏng, không thể chết, anh sẽ nhảy ngay. Em cũng yêu anh như thế phải không? Sao em cười? Chắc em lại nói, em yêu anh hơn gấp trăm lần. Cầu Trời ban phước lành cho lời em nói.
Không lang thang nữa. Mõ quyết định tới nhà Tư Kỳ, Phó giám đốc Liên hiệp…

/
Mời đọc tiếp Hai/
Tiểu thuyết cười
MÕ KHÓC
Nguyễn Nguyên Bảy


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét