Thứ Hai, 3 tháng 9, 2018

NGUYỄN NGUYÊN BẢY / Tiểu thuyết cười MÕ KHÓC/ 2/



 NGUYỄN NGUYÊN BẢY


Tiểu thuyết cười
KHÓC

HAI

PHÒNG GIÁM ĐỐC XÍ NGHIỆP DỆT CON CUA. NGOẠI TRỪ CHIẾC GHẾ GIÁM ĐỐC, CÒN TẤT CẢ ĐỒ ĐẠC TRONG PHÒNG CHẲNG CÒN GÌ ĐÁNG TẢ, PHÍ GIẤY MỰC VÀ CHỮ NGHĨA.
Chiếc ghế mới uy nghi làm sao. Giám đốc Củi nghỉ hưu ho6mg trước, giám đốc Vang lên thay, công việc đầu tiên ông lệnh cho văn phòng mang từ trong kho lên phòng giám đốc một chiếc ghế kỳ lạ, mọi người trong xí nghiệp vẫn gọi là chiếc ngai Lu đệ tứ, bốn người khênh còn lặc lè, và mấy năm nay, giám đốc Vang cưỡi trên nó, chưa hề xi xuyển lấy một ly. Xin không tả sự khập khiễng của nó với cái bàn. Đập vào mắt bất kỳ ai bước chân vào phòng giám đốc là mầu đỏ nhung phủ suốt từ phần tựa xuống phần ngồi, tựa cao hơn đầu ngồi, cần phải vậy, bởi nếu chỉ tựa lưng, nhỡ bất chợt một cơn địa chấn, gãy cổ như bỡn, chỗ ngồi thênh thanh, ai có vòng mông thước hai, đảm bảo vẫn ngồi rộng, còn nếu một cặp trai gái đều có vòng mông cỡ chín mươi ngồi chung, đùi chỉ hơi sát nhau. Hai vai ghế túa cong, cũng bọc nhung đỏ và bốn chân ghế bằng đá cẩm thạch, loại đắt tiền nhất của Ý (chiếc ghế khập khiễng hệt như đoạn văn tả nó).
Tư Kỳ dẫn nhà báo sộc vào phòng giám đốc Vang. Chào giám đốc Con Cua. Hình như Tư Kỳ đã cười cùng với lời chào. Lối chào của cấp trên đối với cấp dưới thường vậy. Vang đang ngồi trên chiếc ghế nhung đỏ, hý hoáy viết gì đó, bật thót dậy cùng câu chào của Tư Kỳ, một sự hốt hoảng đến túa mồ hôi.
Anh Tư, phải chi anh kêu điện thoại báo trước…
- Báo trước.. Hề hề…
- Thưa anh, một cuộc tiếp rước linh đình bao giờ cũng là bổn phận và trách nhiệm của người cấp dưới, hề hề. – Vang vội vã ấn nút điện thoại nội bộ, giọng mệnh lệnh vẫn không dấu được vẻ hốt hoảng. – Cô Mứt, gấp lên, Phó tổng giám đốc đã tới… Sao? Thủ trưởng tới đột xuất, hiểu chưa?
Tư Kỳ quay lại phía nhà báo, khẽ hích vai, như ngụ ý: Cấp dưới của tôi như vậy đó, sính hình thức, còn tôi, tôi sống giản dị trong sáng quen rồi.
Nhà báo đọc được ý nghĩ đó của Tư Kỳ, nhưng anh chẳng có tâm trí đâu để suy ngẫm. Anh đang bận quan sát từng diễn biến nhỏ trên cơ mặt giám đốc Vang. Biết đâu ông ấy lại chẳng đã nhận ra anh. Hôm tới ra mắt bố vợ, anh không đeo kính, Hạnh Phúc dặn anh như vậy, nhưng hôm nay, tới xí nghiệp Con Cua với tư cách khác, vì thế anh cố tình để nguyên trên mặt tròng kính 25 độ dâm bọc trong cái gọng kền sáng bóng. Chưa có dấu hiệu gì là giám đốc Vang đã nhận ra anh. Cũng có thể mối bận tâm lớn nhất hiện nay của ông là Tư Kỳ. Càng tốt. Nhà báo sẽ đỡ lúng túng và sẽ khách quan hơn trong những nhận định nghiệp vụ của mình.
Giới thiệu với cậu, đây là nhà báo Hát.
Tư Kỳ chỉ tay vào Hát, giới thiệu với Vang. Thực sự lúc này giám đốc Vang cũng mới để ý tới người trai trẻ đi theo Tư Kỳ. Thì ra là nhà báo. Một sự mừng rỡ luống cuống.
Vinh hạnh cho xí nghiệp Con Cua chúng tôi quá. – Nhìn nhà báo từ đầu đến chân. Một thoáng gì đấy ngờ ngợ, nhưng không tin vào trí nhớ đã luống tuổi của mình, - Trẻ ghê ha. Thật vinh hạnh. Mời thủ trưởng và nhà báo ngồi. – Đặt gói thuốc lá thơm trước mặt nhà báo, - Hút thuốc đi chú em. Thủ trưởng tôi không ghiền thuốc lá. – Quay qua Tư Kỳ. – Thủ trưởng kinh lý cùng với nhà báo mà không cho xí nghiệp biết trước.
Tư Kỳ vươn hai tay ra sau ghế:
Lại biết trước. Cậu thì cái gì cũng muốn biết trước… - Tiếng cười tắt lịm, gương mặt trong giây lát trở nên nghiêm trọng, quay qua nói với Hát, - Mình đi đâu cũng bị anh em phê bình như vậy cậu ạ. Là cấp trên, muốn tránh khỏi quan liêu thì cứ phải vui vẻ lãnh chịu sự phê bình của anh em. Kiểm tra cơ sở mà không đột xuất thì làm sao sâu sát…
Vang vừa xẹt chiếc quẹt ga châm thuốc cho Hát vừa đế vào:
Tính Thủ trưởng tôi sâu sát vậy đó, nhà báo ạ. Nhưng với xí nghiệp Con Cua, thủ trưởng cũng nên ru ri, dù sao chỗ Liện hiệp với xí nghiệp cũng người nhà.
- Không phải là ru ri, mà tôi rất có cảm tình với xí nghiệp Con Cua. Liên hiệp được nhà báo tới phỏng vấn về tình hình sản xuất, và đề nghị giới thiệu một xí nghiệp điển hình trong Liên hiệp, tôi…
- Thủ trưởng nghĩ tới Con Cua…
Đúng. Tôi đã giới thiệu xí nghiệp cậu. Một xí nghiệp rất điển hình. – Quay qua nhà báo, - Thế này đồng chí nhà báo ạ. Sau ba năm liền không hoàn thành kế hoạch Nhà nước, Liên hiệp đã muốn giải thể xí ngiệp Con Cua, nhưng đồng chí Vang giám đốc đây, đã xin thí điểm cách làm ăn mới trong một năm, nếu không ăn nên làm ra thì chấp nhận giải thể. Và thế là đồng chí giám đốc liền tháo gỡ, bung ra sản xuất, huy động mọi dòng thác cách mạng cùng tiến công. Kết quả thật bất ngời. Hai năm liên tục, xí nghiệp đã hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu kế hoạch. Thật là một bước tiến phi thường…
Thủ trưởng quá khen, chúng tôi còn cần phải cố gắng nhiều lắm.
Năm nay thế nào? Cũng sẽ hoàn thành toàn diện, vượt mức kế hoạch chứ?
Vang cười ngịu:
Kế hoạch Nhà nước là pháp lệnh, bằng mọi cách xí nghiệp Con Cua phải tiến lên…
Nhà báo thấy chưa, tôi đã cung cấp cho nhà báo một điển hình sống rồi đó.
Nhà báo còn chưa biết phải trả lời thế nào, đã thấy từ ngoài Mứt và Phương môde cùng vào. Phương môde mặc áo dài đỏ, trên ngực in những bông hoa hướng dương mầu vàng, to xòe, tay bưng một khay cà phê sữa đá.
Mứt vừa trông thấy Tư Kỳ đã sơn sớt nụ cười:
Em kính chào thủ trưởng, phải chi thủ trưởng báo trước cho xí nghiệp đón tiếp…
Tư Kỳ đưa mắt nhìn Mứt từ đầu đến chân. Mứt có cảm giác gai gai như đang bị lột quần áo.
Cô định tiếp đón chúng tôi thế nào?
- Nếu biết trước chúng em đã không để thủ trưởng phải chờ đợi.
- Chúng tôi có chờ cái gì đâu.
Phương môde vẫn lẳng lặng để những ly cà phê sữa đá trước mặt mỗi người. Khi đã hoàn tất công việc của mình, cô bẽn lẽn nửa muốn đứng lại, nửa muốn đi ra, nhìn cô cứng queo trong chiếc áo dài ngày hội. Chợt cô bắt gặp tia mắt của Mứt, cô cố làm vẻ bình tĩnh nhớ lại phận sự mình. Giọng nói của cô ráng thật nhỏ, thật ấm, nhưng vẫn cứ rung bần bật:
Thưa… Mời các thủ trưởng uống nước.
Tư Kỳ cười khà khà, đưa mắt hết nhìn Phương môde, lại nhìn Vang, nhìn Mứt. Những người này có cái gì đấy như những bánh xe trục trặc, không ăn nhập vào nhau. Nhưng không sao, cần phải có những cấp dưới như họ thì mình mới dễ chỉ đạo.
Thế này anh Vang ạ, trước khi vào công việc cụ thể tôi đề nghị anh cho tôi và đồng chí nhà báo tham quan nhà máy. Nhà báo không phản đối chứ?
- Thưa… Tôi cũng muốn có một số khái niệm.
Tư Kỳ đứng dậy, tay phải cầm chiếc cặp da, chân muốn nhón lên.
Mời thủ trưởng…
Phương môde không nói được hết câu. Cô mất bình tĩnh thật sự, là nhân viên tiếp khách cho giám đốc mà để khách bỏ đi trước khi nhúng môi vào ly nước thì nhất định là trọng tội, bà Mứt sẽ lại chỉ tay xỉa xói, đồ vô tích sự, đồ vô duyên, đồ…
Thật may, Tư Kỳ đưa tay đón ly nước từ tay Phương môde.
Mời nhà báo uống rồi ta đi. Từ sáng tới giờ đi đâu cũng cà phê, ba cữ rồi, trưa lại không ăn được cơm.
Tư Kỳ vừa nói vừa nhấp môi vội vàng vào ly nước.
Ta đi thôi.
Nhà báo chưa kịp uống nước, đã vội sải chân bước theo Tư Kỳ.
Vang ngoắc tay ra hiệu cho Mứt lại gần, ra lệnh:
Phải chuẩn bị gấp cho bữa trưa nay, và phải lo cho con Phương kiểu khác, cần phải hạp với cá tính giản dị, quần chúng của thủ trưởng. Thủ trưởng đi với nhà báo, tôi đi hướng dẫn cho thủ trưởng, cô hiểu tôi nói chưa?
Mứt chỉ kịp gật đầu, giám đốc Vang đã ra tới cửa. Tất cả đều phải vội, phải khẩn trương, nhịp chân của giám đốc như muốn nói điều đó.
Cô hiểu ý giám đốc rồi chứ?
Phương môde nhìn Mứt lắc đầu quầy quậy, làm sao cô hiểu ý giám đốc cho nổi.
Tại sao cô lại không hiểu?
Em có hiểu gì đâu.
Bổn phận của cô là phải hiểu, hiểu tất cả mọi chuyện, cô phải dự báo trước mọi tình huống, tóm lại cô không thể nhăng nhố như thế này…
Chị Mứt, chị nói vậy là sao?
Mứt nghiến răng, nói gần như rít:
Sao với trăng gì nữa, cô là Phương môde, vì thế cô phải biết hóa thân, phải biết thích nghi trong mọi hoàn cảnh, phải biết làm choáng ngợp…
Thì chính em đã nói với chị, giám đốc rất chuộng mốt mới, em sẵn sàng giới thiệu thời trang mới, nhưng chị cứ bắt em phải ăn vận kiểu dân tộc, phải áo dài đỏ, bông to, phải quần trắng, phải guốc cao gót, mặt phải láng một lần kem, mắt chỉ được tô chỉ đen cho tầm nhìn thăm thẳm, phải chi chị cho em đánh mắt mầu xanh thì…
Thôi đi, cô chỉ khéo vẽ vời.
- Chẳng phải chính chị đã ra lệnh cho em sao?
- Ai có ngờ thủ trưởng đi cùng nhà báo. Phải làm lại từ đầu Phương môde ạ. Hôm nay em phải mặc quần áo bảo hộ lao động.
Sao? - Đôi mắt Phương môde tròn như hai hòn bi ve.
Mốt hôm nay: Quần áo bảo hộ lao động.
- Kìa, chị Mứt, chị cấm em không được mặc quần áo bảo hộ lao động…
- Lệnh đó cũ rồi, hôm nay lệnh mới.
- Trời ơi…
Phương môde định thốt lời than thở gì đó, nhưng Mứt đã biến vào toa lét. Hình như chị ta cũng cảm thấy mình thay đổi thời trang. Kể ra hôm nay chị ta ăn mặc hơi lố, quần jin Kinjo ống túm và áo sơ mi ca rô vai trễ. Ở tuổi gần bốn chục mà ăn vận như vậy coi xí xọn quá, nhưng rõ ràng thời trang có làm cho chị ta trẻ lại. Cặp mắt viền vải đỏ lại đánh phớt chút phẩm xanh. Từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ, có lẽ vì rửa nước đồng chiêm trũng, mắt toét đi toét lại, chị mắc chứng đau mắt hột kinh niên. May có chút phẩm xanh làm dịu những viền đỏ, nên cũng duyên. Để xem chị ta thay đổi thời trang như thế nào. Ăn vận thật mốt mà bắt mình mặc quần áo bảo hộ lao động, nhất định mình sẽ không chịu. Muốn chơi ngon, qua mặt thanh nữ? Nhưng dù sao lệnh vẫn là lệnh, chống lại sẽ đẩy tới nguy cơ đưa xuống phân xưởng làm công nhân, chẳng còn thời gian chạy theo mốt, cái tên Phương môde sẽ bị lãng quên. Không, không thể để cái tên đẹp đẽ ấy mai một. Nhưng biết lấy quần áo bảo hộ ở đâu mà mặc bây giờ? Cô chợt thấy hiện trong tâm tưởng hình ảnh Lợi. Lúc nào cần, em cứ ới một tiếng là anh có mặt, anh xin làm cần vụ trung thành của em. Phương môde chạy xấn lại góc bàn, vồ lấy chiếc điện thoại mầu đỏ (cùng mầu với chiếc ghế nhung) gọi rối rít. Hình như đầu dây kia người nghe cũng rối rít trả lời. Phương môde buông điện thoại xuống, gieo mình lên chiếc ghế nhung, vươn hai cánh tay bị bỏ tù trong làn áo dài đỏ, rũ mái tóc đen trước ngực, thở nhẹ.
Cửa bật mở như một cơn lốc, Lợi hiện ra trong cơn lốc ấy, thụng thịnh trong bộ quần áo bảo hộ mầu xám.
Trời ơi, nàng tiên của anh, có chuyện gì vậy?
- Cởi quần áo ra.
Sao?
Đó là lệnh của em.
Nhưng đây là văn phòng giám đốc.
Anh tuân lệnh giám đốc hay tuân lệnh em? Cởi quần áo ra.
Nhỡ có ai thấy. Hay là để trưa nay anh mượn xe honda chở em về nhà, như vậy kín đáo.
Đã bảo anh cởi quần áo. Em muốn…
Nhưng anh…
Anh không muốn chứ gì, trời ơi, vậy mà anh nói: Lúc nào em cần cứ ới anh một tiếng… - Phương môde bật khóc.
Lợi quýnh quáng:
Kìa em, đừng khóc, em ăn nhầm thứ gì mà mới sáng đã…
- Lệnh của thủ trưởng anh hiểu không?
- Lệnh thủ trưởng?
- Em cần phải mặc quần áo bảo hộ lao động để tiếp khách…
- Trời ơi, thế mà anh cứ tưởng.
- Tưởng tưởng cái gì, cởi quần áo ngay đi.
- Cửa toalét bật mở. Mứt hiện ra như một bà già, mặt mũi đã chùi hết son phấn. Nhìn thấy Lợi đang cởi bộ quần áo bảo hộ trên mình, gật gù vẻ hài lòng.
- Phải cứu bồ như vậy mới gọi là tình bạn.
Lợi sững người, ôm ghì bộ quần áo bảo hộ nơi ngực. Phượng môde rời chiếc ghế nhung đỏ, bước lại, dằng bộ quần áo của Lợi.
Anh lán tạm vào đâu tới trưa, em trả lại.
Phương môde cầm bộ quần áo của Lợi, mở cửa hông đi ra. Cô cần phải thay quần áo gấp, đó là lệnh. Lợi chạy theo, nhưng không kịp.
Chị Mứt, thế này là thế nào?
- Công đoàn xin ghi nhận tinh thần tương thân tương ái của đồng chí, - Mứt giải thích thêm, - Phương môde của chúng ta cần phải hóa thân, hôm nay xí nghiệp chúng ta có thủ trưởng và nhà báo tới tham quan, vì vậy, chúng ta phải giản dị, trong sáng trong tâm hồn, cao thượng trong hình thức, đó là tấm chân tình của chúng ta tiếp rước các vị khách quý.
Lợi ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ ở góc nhà.
Tôi chẳng còn hiểu các bà sắm vai kịch gì nữa, cứ hệt như “Trong nhà ngoài phố”. (Chương trình kịch ngắn vui của Đài truyền hình).
Có tiếng giám đốc Vang ngoài hành lang. Tính ông vẫn vậy, đi tới đâu là đánh tiếng tới đó.
Chị Mứt, ông Vang về phải không, tôi biết làm sao bây giờ?
- Đừng run, vô toa lét đi.
- Trời ơi… - Lợi lưỡng lự không muốn đi.
- Vô đại đi mà.
Mứt vừa nói vừa lôi Lợi đẩy vào toa lét, đóng sập cửa lại. Vừa khi giám đốc Vang bước vào. Gương mặt ông còn nét phờ phạc của người vừa chết hụt, tóc tai bờm xờm, chắc là khi nói chuyện với thủ trưởng hai tay ông liên tục cào tóc, đó là thói quen, mà theo ông, thói quen đó đánh thức các vùng ngủ trong đại não. Ông bước xăm xăm lại chiếc ghế bọc nhung, ngồi xuống như một tảng núi rơi.
Hú hồn, thật hú hồn… Cô Mứt, đưa tôi ly nước.
Mứt bưng vội ly cà phê sữa đá trên bàn nước cho giám đốc. Giá đốc đỡ ly nước, uống một hơi cạn tới đáy.
Mứt bật chiếc quạt bàn Sanyo sau lưng, rồi bước lại đứng sát thành ghế.
Êm đẹp tất cả phải không anh?
- Êm đẹp, - Giám đốc Vang nói trong hơi thở hổn hển, - Vừa đưa thủ trưởng tới phân xưởng một, thì Liên hiệp cho xe tới rước thủ trưởng về Liên hiệp gấp… Nghe đâu thủ trưởng cấp trên gọi thủ trưởng của mình. Thật đúng là họa vô đơn chí, phước bất trùng lai… Tôi đi rửa mặt…
- Kìa anh…
Giám đốc Vang chẳng chú ý tới câu kìa anh và bàn tay Mứt nắm lấy tay mình như muốn giữ lại để nói điều gì, ông gạt tay bước xăm xăm lại phía toa lét.
Ối.
Cửa toa lét mở ra cùng tiếng kêu của giám đốc.
Cô Mứt, thế này là thế nào. Cô giấu thằng nào trần truồng trong toa lét của tôi…
- Anh Vang, cậu Lợi đấy, cầu kẹt, em kêu cậu ấy tới sửa…
- Sửa nhà cầu? Đúng là nhà cầu kẹt thật, mỗi lần mở cửa có mùi hôi. – Nhìn Lợi từ trong nhà cầu đi ra, mặc độc chiếc quần cộc, - Xong rồi hả?
Không chờ Lợi trả lời, giám đốc Vang bước vào toa lét rửa mặt.
Chị Mứt, ổng nói xong là xong cái gì?
- Xong cái nhà cầu, - Mứt cười.
Giám đốc Vang từ trong toa lét đi ra, hai tay xoa vào nhau, hể hả.
Rất tốt. Thì ra cậu có tài sửa cầu nghẹt vậy mà không chịu khai vô lý lịch. Sao? Cậu có còn thắc mắc về quyết định chiều hôm qua của tôi không?
- Dạ…
- Cậu thấy quyết định của tôi hợp lý chứ?
- Thưa…
- Có cô Mứt đây làm chứng, tôi đã phải đấu tranh với bộ tứ kịch liệt mới ra được quyết định đó. Cậu cần phải đi học, để nâng cao nghiệp vụ, để làm lực lượng kế cận cho lớp già chúng tôi, tương lai thuộc về các cậu, các cậu cần phải nắm vững khoa học kỹ thuật, nắm vững tất cả, nói tóm lại là cần phải đi học.
- Thưa giám đốc, giám đốc giải tán phân xưởng dệt ba và cách chức quản đốc phân xưởng của tôi như thế là đủ rồi, còn chuyện đi học…
- Tôi cách chức cậu? Cậu đơm đặt mới hay chưa. Tôi giao cho cậu làm quản đốc phân xưởng ba, với hai trăm công nhân, hơn bảy chục máy dệt thoi, toàn loại máy hiện đại, thế mà cậu nướng sạch.
- Thưa giám đốc, chính giám đốc đã yêu cầu tôi phải nhanh chóng biến nó thành sắt vụn, để giám đốc bán ký lô, lấy tiền mua vải ngoài thị trường để hoàn thành kế hoạch.
- Cậu nói cái gì?
- Tôi nói là tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của giám đốc, bây giờ hoàn thành nhiệm vụ, giám đốc cách chức tôi và đẩy tôi đi học, để bịt đầu mối.
- Cậu không cần nhiều lời. Cậu cần phải đi học, đó là quyết định của bộ tứ, đó là hướng đào tạo cán bộ lâu dài của xí nghiệp. Tôi đã đưa cậu từ một nhân viên bảo vệ lên chức quản đốc phân xưởng, tôi cũng sẽ đưa cậu từ quản đốc phân xưởng lên giám đốc, chỉ cần cậu nghe lời tôi, cậu đi học.
- Ông giám đốc ngụy biện, tôi bị ông giám đốc trù dập…
Mứt cười ha hả. Cô luôn luôn tham gia vào câu chuyện đúng những chỗ gút mắc nhất của nó.
Chú Lợi coi sự đi học là trù dập à? Chú nói vậy là phụ tấm lòng tốt của thủ trưởng, anh Vang chỉ mong chú có kiến thức khoa học kỹ thuật, để giao cho chú những trọng trách cao hơn.
- Nhưng tôi không muốn đi học.
- Nếu vậy cậu phải chuyển nghề, - Giám đốc Vang nói lạnh ngắt, - Tôi sẽ điều cậu lên văn phòng giữ chân sửa cầu nghẹt, cậu chịu không?
- Tôi giữ chân sửa nhà cầu?
- Nghề nào cũng vinh quang cả. Cậu là thanh niên phải biết đặt lợi ích của cách mạng, của tập thể lên hàng đầu. Trong hai quyết định của tôi, cậu có thể chọn một… Bây giờ cậu có thể về và suy nghĩ kỹ đi…
- Tôi…
- Tôi bảo cậu có thể về và suy nghĩ kỹ đi…
Lợi rúm ró với chiếc quần cô độc nhất trên người, ở lại hay bỏ ra lúc này đối với Lợi đều khó cả.
Giám đốc Vang bực tức trước sự lúng túng của Lợi, ông quát:
Cậu có chịu đi không hay để tôi bảo vệ lên lập biên bản…
Mứt đon đả bước lại phía Lợi:
Phải biết nhẫn chú em ạ. Cứ lánh đại qua văn phòng ngồi chờ con Phương, còn việc chú ở lại nhà máy, tôi sẽ lo liệu cho.
Mứt vừa nói vừa đẩy Lợi ra khỏi phòng giám đốc. Mứt không quên cài chốt cửa.
Nóng quá mất khôn, anh ạ.
- Nó như cái gai trước mắt, cứ mỗi lần nhìn thấy nó là lại lạnh lưng vì cái vụ giải tán phân xưởng ba. Muốn hay không cũng phải đẩy nó đi học.
- Chuyện này anh cứ để em lo. – Mứt bước lại gần giám đốc Vang, ngồi xéo lên thành ghế, dựa người vào vai Vang, - Phó Tổng tới lại dẫn theo nhà báo, có nghĩa là anh lại sắp phất to rồi đấy. Cấp trên đánh giá, báo chí lên tiếng ca ngợi, làm gì chẳng thành công.
- Thành công cái gì, đang lo muốn chết…
- Lo? – Mứt cười dả lả, vuốt nhẹ tay lên mái tóc Vang. – Anh lo vì chuyện xí nghiệp không hoàn thành kế hoạch?
Giám đốc Vang gật đầu.
Khi nãy anh Tư hỏi anh về tình hình hoàn thành kế hoạch,anh bốc đồng hứa với ảnh là xí nghiệp Con Cua của chúng ta sẽ hoàn thành vượt mức, toàn diện kế hoạch.
- Lời hứa của anh hoàn toàn có căn cứ. Sáu tháng đầu năm, gian nan như thế mà chúng ta còn nuốt trôi, năm ngoái cam go như thế mà chúng ta còn đốt pháo ăn mừng.
- Chẳng lẽ lần này chúng ta lại áp dụng biện pháp ma?
- Khối nơi người ta còn áp dụng cả biện pháp quỷ, bằng mọi cách tuyên bố hoàn thành kế hoạch, đó là con đường duy nhất để chúng ta tồn tại.
- Anh sợ mọi chuyện đổ bể…
Mứt cười:
Biện pháp giải tán phân xưởng ba của mình trấn động đến thế mà đâu có sao. Làn này cần phải chọn phân xưởng bẩy, sản lượng của nó hùng hậu nhất, máy móc của  nó nhiều nhất, và công nhân thì… từ bốn phương tụ hội về chưa biết trời trăng…
- Anh sợ biện pháp táo bạo của em lắm.
- Anh cần phải nghe lời em. Phải lấy phân xưởng bẩy làm đối tượng. Thằng Thức dễ bảo phải dồn nó vào chân tường, rồi sau đó thế nào em sẽ thu xếp.
- Anh…
- Tất cả đều gà mờ cả thôi, anh ngại gì. Bây giờ anh phải đi gặp thằng Thức, còn em tới nhà lão Năm Thêu…
- Lại Năm Thêu?
Mứt hôn phớt lên má giám đốc Vang:
Đừng ghen bóng ghen gió, em đã thề với trời đất chỉ thương có anh…

/
Mời đọc tiếp Ba/ 
Tiểu thuyết cười
MÕ KHÓC/ Nguyễn Nguyên Bảy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét