Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

Mùa 27/7. Thơ Đính Kèm Đò Đưa/ THANH MINH Thơ Nguyễn Nguyên Bảy

Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh hoa cỏ mùa xuân

Thơ đính kèm đò đưa
Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
Đò đưa: HatCat Diêu Sinh


THANH MINH


Lạy Mẹ, việc non sông thiêng nghiêm vô cùng
Lòng yêu nước già nua e thẹn lời chém gió

Lạy Mẹ, việc xã tắc của muôn dân, trăm họ

Quấy quả Diên Hồng e phạm tội xiềng gông

Lạy Mẹ, con đang quỳ chịu tội ngoài sân..


Tấc đất Mẹ nằm với con là Tổ Quốc
Tấc đất mẹ nằm với con là xã tắc
Tấc đất Mẹ nằm với con là làng quê
Là thân bằng quyến thuộc
Là bài thơ nhân nghĩa đi về..

Lạy Mẹ, cho tay con thanh minh hoang cỏ ngoài vườn
Cho con chuốt sắc từng mắt gai xương rồng ngũ sắc
Cho con đốt lá thời gian xếp phủ cửa thông thiên..
Cho con se nắng se gió thành nhang
Thắp cho mỗi nắng lên, gió lên, Mẹ lại hồn về..

Lạy Mẹ cho con sang thanh minh nhà bên, nhà bên
Chia nén nhang nắng gió cho anh con tử sĩ
Chia nén nhang nắng gió cho bạn con tử sĩ
Chia nén nhang nắng gió cho học trò con tử sĩ..
Âm gian ơi, cứ mỗi nắng lên gió lên lại thức nhé, hồn..

Lạy Mẹ về tha tội cho con
Mẹ ru thanh khí lên đi chân con đã ôm cầm hồn đất
Lời Ru Mẹ tôi, lời ru Mẹ tôi..
Lạy Mẹ ru con chân cứng đá mềm để chân trèo được non, lội được bể
Tay con gieo được chữ, miệng con hát được vần
Mắt con nhìn mặt giặc, mắt con không mù hèn..

Lạy Mẹ, con đang quỳ chịu tội ngoài sân
Xin tha tội cho đứa con thanh minh bất lực
Chỉ còn một lời nguyền gìa nua mở ngực:
Kẻ cướp đất Mẹ nằm, bán đất Mẹ nằm
Phải bước qua xác con!

Thơ BNN. Sài Gòn, 6.14

HatCat Diệu Sinh đò đưa
Thơ THANH MINH của Nguyễn Nguyên Bảy 


Tôi đọc Anh được một ít…
Dù biết đọc Anh khó như “trèo núi đá tai mèo”, nhưng tôi hứa sẽ đọc, tuy nhiên không biết bao giờ tôi đọc được hết những trang viết ngồn ngộn của Anh. Còn hiểu được ý tứ văn thơ Anh… với kẻ ngoại đạo như tôi – càng gian nan.
Nhưng “Thanh Minh“ là một bài thơ mà tôi phục, tôi thích.
Tôi phục vì bài thơ này nói đúng không chỉ tâm trạng Anh, tâm trạng của một con dân, mà của nhiều con dân, của một tầng lớp con dân yêu nước nồng nàn, qua bao thăng trầm nổi chìm của cuộc đời chông gai bão tố vẫn canh cánh với “việc non sông thiêng nghiêm vô cùng”
Anh – với sự cẩn trọng cuả người chin chắn từng trải trong cách nhìn chính sự: “ Quấy quả Diên Hồng e phạm tội xiềng gông”.
Không có địa danh cụ thể nào được nhắc đến, Tổ Quốc là “ Tấc đât Mẹ” yêu thương trong anh, trong chúng ta… Điệp từ da diết, “Tấc đất Mẹ “ như sờ được, như cầm nắm được trong lòng bàn tay, như cất được nơi túi ngực, như gói ghém gọn để cất đầu giường, mà thuận tay lấy ra hít hà khi nhung nhớ…
Tôi thích bài thơ này vì kêu gọi chiến đấu chống xâm lăng, mà bài thơ không có súng ống gươm đao, không có khẩu hiệu, biểu ngữ, trống mõ thanh la… mà lại chỉ có một việc làm nhẹ như hơi thở, nhưng mang hết ruột gan tâm não để làm: “Cho con chuốt sắc từng mắt gai xương rồng ngũ sắc/ Cho con đốt lá thời gian xếp phủ cửa thông thiên…’’
Bài thơ làm người đọc nghẹn lòng:
” Cho con se nắng se gió thành nhangThắp cho mỗi nắng lên, gió lên, Mẹ lại hồn về…”
Mặc dù mỗi chúng ta đều có Mẹ riêng…Nhưng  Mẹ trong bài thơ của Anh là Mẹ chung mà lại rất riêng của mỗi con tim, của mỗi tấm lòng. Tình yêu từ Mẹ, lòng bao dung rộng lớn nhưng dịu hiền ấm áp được Mẹ truyền trọn sang tấm lòng người Con – Anh riêng, và Anh chung, Con dân của Đất Việt đau thương anh dũng… 
Cái cách Anh chăm chú  để se nắng se gió quê hương, lấy tâm huyết mình làm chất dính kết thành Nhang thơm dâng lên – không riêng Mẹ, mà dâng lên cho tất cả “
 ….”cho anh con tử sĩcho bạn con tử sĩcho học trò con tử sĩ…
Và lớn hơn, mênh  mông hơn là: 
” Âm gian…  cứ mỗi nắng lên gió lên lại thức nhé, hồn…”
.Mẹ xương thịt cho Anh hình hài, dạy Anh nói tiếng quê hương, dạy Anh yêu con người, yêu đất nước. Mẹ Tổ Quốc cho Anh tâm hồn  và dáng đứng Con Dân Việt
….Thế mà Con Dân Anh bỗng thấy như có lỗi, cái lỗi của người quân tử “ lực bất tòng tâm” , cái lỗi của trái tim yêu nước của con người bôn ba qua thác ghềnh cuộc sống, bươn bả qua khét cháy khói lửa  nhiều cuộc chiến tranh và  chật vật nghiệt ngã của cái gì đó như bình yên thường nhật.

Lạy Mẹ, con đang quỳ chịu tội ngoài sân
Xin tha tội cho đứa con thanh minh bất lực
Chỉ còn một lời nguyền gìa nua mở ngực:
Kẻ cướp đất Mẹ nằm, bán đất Mẹ nằm
Phải bước qua xác con!

Những điều cần nói thì bài thơ đã nói. Vậy còn biết nói thêm gì về bài thơ Thanh Minh đây?!
Với riêng tôi thì Thanh Minh là Bài thơ hay nhất trong những bài thơ hay về lòng yêu nước và tâm hồn con dân Việt mà tôi được đọc từ sau 7/5/2014 trong loạt bài thơ nói về Tổ Quốc và kêu gọi bảo vệ chủ quyền. Tôi gặp ở đây một tấm lòng yêu nước nồng nàn trong sáng mà bình dị; quật khởi mà nhỏ nhẹ thầm thì vào tâm can, máu thịt…

Hạt Cát.Diệu Sinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét