NGUYỄN NGUYÊN BẢY
Tiểu thuyết
GIỌT ĐẮNG
GIỌT ĐẮNG
(In 20.000 cuốn, khổ 13x19 tại Xí nghiệp in tổng hợp (Liksin), 64 Tôn Thất Tùng, Quận 1, Tp HCM. Gp số 86/CV ngày 18.8.1987. Lưu chiểu 12.1087.)
Lúc này, anh thèm được kể cho ai
đó nghe, bất kể là ai cũng được. Anh đi tìm Viện trưởng. Ông đang chủ trì cuộc
họp quan trọng. Anh phôn lại nhà giáo sư. Cầu trời. Đừng bắt anh phải nghe giọng
nói của giáo sư hoặc bà vợ ông ấy. Anh muốn nói chuyện với Thu Thủy. Nhưng giáo
sư đã nghiêm giọng thông báo cho anh biết, cổ không có nhà. Rồi ổng gác máy. Cổ
đi đâu? Lúc nãy anh mới ghé bệnh viện. Hôm nay cô không có ca trực. Anh đã nhìn
thấy (qua cửa kính) Hoàng Yến ngồi bên giường Lê Khôi. Hình như anh ấy đã tỉnh,
họ đang nói gì với nhau. Chẳng nên quấy rầy những giây phút đẹp đẽ này của họ.
Anh phôn cho Thư Loan. Cô cười và thông báo một chuyện riêng xanh lè: Cô đang
chuẩn bị tắm, sau đó sẽ tới nhà một người bạn dự tiệc, hẹn sẽ có dịp gặp lại
anh…
Má của Thương Thương mở cửa cho
anh.
- Cháu vào đi. Nó đang tập kịch.
- Thương Thương đang tập kịch?
- Ừa.
- Đông không bác?
- Một mình. Nó nói với bác, cháu
có tới, vui lòng chờ nó ít phút.
Đô vào phòng khách, anh ngồi kín
đáo vào chiếc ghế sa-lông, phía sau lưng cái bàn viết nhỏ, Thương Thương đang
ngồi đó đọc kịch. Cô có nhận ra sự có mặt của anh, chỉ khẽ gật đầu và vẫn tiếp
tục đọc lớn lớp kịch đang đọc dở của mình. Đô có nghe nói về cái thú này của
cô, nhưng Đô chưa được chứng kiến. Nói cách khác, Đô không tin. Nhưng giờ đây,
anh đang bắt gặp một sự thật. Những đối thoại kịch Thương Thương đang đọc cuốn
hút anh và lôi anh vào cuộc. Nếu anh không nhầm, thì Thương Thương đang đọc kịch
của Ơripít, khúc kịch Iphigiêni ở Tôrít. Quả là anh không nhầm, đang tới đoạn
Iphigiêni và Orex, hai chị em ruột nhận ra nhau…
(Bi kịch Hy Lạp, Iphigiêni và Orex là con của vua Agamenông và Clytemnex. Do lời tiên tri của vị chiêm bốc Cancax, Agamenông phải đem người con gái yêu của mỉnh là Iphigiêni lên bàn thờ nữ thần Actêmix, trước khi quân Hy Lạp vượt biên đi chinh phạt gã Pêri xứ Phrygi về tội cướp đoạt vợ người khác. Trước hành động đó của Agamenông, vợ ông, Clytemnex đã kịch liệt phản đối, nhưng nàng Iphigiêni vẫn phải lên bàn thờ nữ thần Actêmix. May thay, nàng Iphigiêni đã được chính nữ thần Actêmix cứu và đưa nàng đến Tôrít, làm tư tế cho thần.
(Bi kịch Hy Lạp, Iphigiêni và Orex là con của vua Agamenông và Clytemnex. Do lời tiên tri của vị chiêm bốc Cancax, Agamenông phải đem người con gái yêu của mỉnh là Iphigiêni lên bàn thờ nữ thần Actêmix, trước khi quân Hy Lạp vượt biên đi chinh phạt gã Pêri xứ Phrygi về tội cướp đoạt vợ người khác. Trước hành động đó của Agamenông, vợ ông, Clytemnex đã kịch liệt phản đối, nhưng nàng Iphigiêni vẫn phải lên bàn thờ nữ thần Actêmix. May thay, nàng Iphigiêni đã được chính nữ thần Actêmix cứu và đưa nàng đến Tôrít, làm tư tế cho thần.
Từ
hành động giết con này, Agamenông đã nhận lãnh hậu quả bị chính vợ mình,
Clytemnex giết chết. Báo thù cho cha, con trai của họ Orex giết chết mẹ. Hành động
này của Orex đã bị các nữ thần điên trừng phạt. Thần Apôlông hứa sẽ giải thoát
cho Orex khỏi tai họa ấy nếu như anh ta lấy được tượng thần Actêmix đem về Hy Lạp.
Orex
đã vượt biển đi tìm bức tượng đó. Và đã gặp lại người chị ruột của mình, là
nàng Iphigiêni, đang là tư tế cho nữ thần Actêmix. Cuộc hội ngộ của họ diễn ra
trong cảnh éo le, lúc này Orex do vượt biển, đã bị bắt, vua xứ này đã quyết định
giao anh cho Iphigiêni làm lễ tế thần Actêmix. Họ nhận ra nhau sau nhiều thử
thách đắng cay. Iphigiêni đã quyết định cứu Orex khỏi hiểm họa mà trước đây
chính mình đã gánh chịu. Hai chị em vượt biển trở về quê hương, đem theo cả bức
tượng nữ thần Actêmix.
Đoạn trích dưới đây kể lại cuộc gặp gỡ giữa hai chị em.
Ơripít.
(480-406 trước công nguyên) Nhà viết bi kịch lớn thời cổ đại Hy Lạp.
Kịch
Ơripít. Nhà xuất bản Văn học).
Orex: Ôi, chị của em ơi, con gái
của vua Agamenông chúng ta, chị đừng tránh xa em, chính em trai chị trước mặt
chị đây, thằng em trai chị ngỡ không bao giờ còn trông thấy.
Iphigiêni: Ngươi mà là em trai
ta? Ngươi không được phép nói như vậy. Em trai ta thì sao lại rời khỏi xứ Acgôx
với thành Nôpli mà đi đâu làm gì?
Orex: Không đâu, thương hại cho chị,
em trai của chị không còn ở lại đấy nữa đâu.
Iphigiêni: Vậy người bảo rằng
chính người phụ nữ xứ Lacôni, chính người con gái của Tanhđarơ đã sinh đẻ ra
người?
Orex: Đúng thế, sinh đẻ ra tôi
cho người con của Pêlốp là cha tôi.
Iphigiêni: Ngươi dám nói vậy? Có
thể cho ta bằng chứng gì không?
Orex: Em có bằng chứng, chị hãy
thử hỏi em về nhà của cha chúng ta đi.
Iphigiêni: Thì ngươi thử nói, ta
nghe đây.
Orex: Trước tiên, em có thể nói với
chị điều này mà chị Êlectrơ đã kể cho em biết: Chị cũng biết rằng xưa kia có sự
bất hòa tranh chấp giữa Atrê và Tiextơ.
Iphigiêni: Ta cũng có nghe nói:
Tranh chấp nhau một con cừu có túm lông vàng.
Orex: Thế chị còn nhớ rằng chị đã
thêu câu chuyện này lên trên một tấm thảm lộng lẫy?
Iphigiêni: Ôi, thân mến, ý nghĩ
ngươi uốn theo ý nghĩ ta đúng tăm tắp.
Orex: Và trên hàng chỉ ngang, chị
cũng hình dung cả thần Hêliox lái ngoặt
cỗ xe của thần cho chạy theo đường khác.
Iphigiêni: Đúng thế, ta cũng có
hình dung chuyện ấy trên tấm thêu.
Orex: Và khi chị lên xe đi Ôlix
chị cũng nhận được của mẹ trao cho bình nước để tẩy thân trước khi cưới, chị
còn nhớ chứ?
Iphigiêni: Ta còn nhớ. (Chua
chát, tủi thân) Đâu phải là đám cưới rực rỡ huy hoàng đã làm ta quên được việc
đó.
Orex: Lại còn chuyện này: Hẳn chị
còn nhớ đã gửi tóc cho mẹ chứ?
Iphigiêni: Đúng thế, để đặt vào mộ
thay cho thi thể ta.
Orex: Giờ em xin nói đến những gì
chính mắt em đã nhìn thấy, có chứng cứ rõ ràng: Trong lâu đài cha, em đã trông
thấy cây dáo cổ của Pôlốp, cây dáo mà ông khoa trên tay khi ông giết Ônômaôx để
chinh phục nàng tân nữ thành Piđơ là Hipôđami. Cây dáo này dấu kín trong phòng
con gái của chị.
Iphigiêni: Em thân yêu ơi, thôi
đúng rồi, chị không nghi ngờ gì nữa, chính em là em thân mến của chị. Em Orex
ơi, chị đã thấy em đây rồi. Từ quê hương Acgôx chúng ta, em tìm đến với chị, bạn
thân yêu của chị.
Orex: Và em cũng ôm trong cánh
tay em người chị mà ai cũng tưởng đã chết rồi. Từ hai mắt chị cũng như từ hai mắt
em tuôn ra những giọt lệ không cay đắng xót xa và trong cái hồi hộp vui mừng của
chúng ta có trộn lẫn những tiếng khóc nức nở.
Iphigiêni: Hỡi em trai, chị đã từ
biệt từ thuở em còn quấn tã, thơ dại, bé xíu, gửi em trên tay người vú trong
lâu đài cha. Ôi nỗi sung sướng không thể diễn tả ra lời. Linh hồn của chị ơi,
em thấy thế nào? Thật là một việc phi thường,kỳ lạ vượt xa hết mọi cái phi thường,
mà lời nói không có sức diễn tả.
Orex: Mong rằng từ nay chị em ta
có thể tím thấy hạnh phúc ở bên nhau.
Iphigiêni: Các bạn ơi, đây chỉ là
cái vui bấp bênh đầy lo sợ. Ta lo rằng em ta, nay ôm trong tay mà rồi bỗng có
thể vuột đi mất, tan vào không khí mất. Hỡi thành Mixen, tổ quốc thân yêu, xin
cảm ơn mi đã gìn gữ em ta, đã nuôi sống nó, đã bồi dưỡng cho người thanh niên của
nòi giống này để do nó mà nhà ta có thể rực rỡ trở lại.
Orex: Chị ơi, đúng thế. Nếu nghĩ
đến tương lai gia đình ta, thì chúng ta phải tự cho mình là may mắn, nhưng mà,
chị của em ơi, đời của hai ta, cuộc đời thảm hại của chúng ta thì không bao giờ
hết khổ.
Iphigiêni: Đen đủi thay là số phận
chị. Chị còn nhớ cái ngày hôm mà một người cha điên rồ nỡ cầm dao đâmvào cổ chị.
Orex: Than ôi, em tưởng tượng như
đang ở đó mà chứng kiến cảnh gớm ghê thay.
Iphigiêni: Cái ngày hôm sau, em
trai của chị ơi, mà người ta đã đánh lừa đưa chị đi, nói là đưa dân về lều tướng
Asin, một cô dâu hão. Xung quanh bàn thờ, khi đó chỉ có kêu rên và nước mắt. A,
đáng nguyền rủa là ngần nào các lỗ đổ nước tẩy thiêng ở bến Olít.
Orex: Em cũng khóc cho cái can đảm
thảm hại của cha chúng ta.
Iphigiêni: Về nhân đạo, vô nhân đạo
thay, người cha đã giết con mình. Do cái khổ não ấy mới lại nẩy ra cái khổ não
khác.
Orex: Thương hại cho chị, đúng thế,
nếu chị lại còn không biết mà giết chết em chị nữa.
Iphigiêni: Tất cả do sự tác hại
ráo riết của một vị thần nào đó. Ôi, điên rồ thay. Sao có sự điên rồ nhẫn tâm kỳ
lạ. Chị đã dám làm gì? Chị đã dám làm gì? Ôi, em của chị ơi, thật là sự phi thường
kỳ lạ mà em thoát khỏi một cái chết quái gở do chính tay chị suýt gây ra. Nhưng
vì độc ác thế nên câu chuyện này rồi sẽ kết thúc ra sao? Biết làm cách gì mà cứu
được bây giờ? Đưa em ra khỏi nước này, đưa em ra khỏi chỗ chết, trả em về với Tổ
quốc Acgôx, không đợi đến khi mũi gươm đã vấy đỏ máu em? Ôi, hỡi trái tim đáng
thương của ta, mi hãy cố tìm cho ra những phương tiện thích hợp. Liệu có đi
trên cạn, đi bộ, không cần đến thuyền được không? Nhưng mà như thế thì khác nào
gửi em vào chỗ chết: Phải đi qua bao nhiêu bộ lạc Mandi, bao nhiêu đường tắt hiểm
trở. Mà đi thuyền thì qua được cái eo hẹp giữa các Mỏm đá đen cũng dài dằng dặc,
nguy hiểm là ngần nào. Ôi khổ sở cho ta. Em xấu số của chị ơi, chẳng biết có vị
thần nào, hay người trần nào, hay ông thánh nào trên bước đường bế tắc này, có
thể san bằng mọi chướng ngại, mà dẫn dắt hai kẻ sống sót độc nhất của dòng họ
Atrít tiền về nơi mà kẻ đó rũ sạch được các tai họa của mình…
Đô không chịu nổi những đối thoại
dằng dặc mà Thương Thương cứ đọc liên chi hồ điệp, như rót vào tai anh. Anh từ
từ bước lại phía sau lưng. Thương Thương. Chờ nhịp nghỉ trong diễn xuất của cô
mà xen vào.
- Em đã chọn được một đoạn bi kịch
tuyệt vời để kết thúc câu chuyện của chúng ta.
Thương Thương quay lại, mặt đẫm
nước mắt.
Đó chính là khúc kết cuốn tiểu
thuyết đang viết của anh.
- Sao?
Thương Thương nhắc lại:
- Khúc kết cuốn tiểu thuyết của
anh. – Giọng cô bỗng lạc đi trong cảm xúc, - Em theo dõi công việc của anh như
là công việc của chính mình. Mỗi cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết, phải không
anh và mỗi người tự viết cuốn tiểu thuyết đó. Tất nhiên cuộc đời quá đẹp và quá
ngắn, vì thế chẳng có lý gì ta viết nó bằng những trang bi kịch.
Đô nắm chặt bàn tay Thương
Thương, không nói một lời. Cái nắm tay hơi chậm, nếu không muốn nói là quá chậm,
nhưng còn kịp trước khi vàng lọt vào tay người khác. Anh muốn nói với Thương
Thương một lời thật trang trọng: Anh yêu em. Nhưng anh không nói được, anh hiểu
rằng mọi lời nói đều trở nên thừa khi hai bàn tay đã nắm chặt vào nhau và nói với
nhau bằng thứ ngôn ngữ riêng đằm thắm.
Mỗi cuộc đời là một cuốn tiểu
thuyết. Mỗi người phải tự viết lấy. Chỉ có điều cuộc đời đẹp quá mà cũng ngắn
ngủi quá, vì thế ít trang bi kịch chừng nào tốt chừng ấy. Tâm hồn anh nhắc lại
suy nghĩ của Thương Thương. Đô muốn kéo Thương Thương vào mình, nhưng anh đã thấy
má Thương Thương hiện ra nơi cửa. Anh vẫn không vì thế mà buông tay Thương
Thương khỏi tay mình. Hai bàn tay ấy vẫn nắm chặt nhau, họ cùng bước về phía bà
má.
Thành phố Hồ Chí Minh 1983
Tiểu thuyết Giọt Đắng
Đã dựng phim truyền hình “ Câu
truyện những con suối nhỏ”/ HTV9 sản xuất.
Sách và kịch bản phim: Nguyễn
Nguyên Bảy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét