Mùa tháng bảy/ Thơ Nguyễn Nguyên Bảy / BÀI RU TRẰN TRỌC
Thơ nguyễn nguyên bảy
BÀI RU TRẰN TRỌC
Trằn trọc là trằn trọc ơi
Đêm đã khuya rồi sao chửa ngủ say
Trằn trọc bẻ khục ngón tay
Ai đè ngực xuống để rây điệu buồn
Vì sao trằn trọc lại buồn ?
Chuyện đời nước chảy trôi luôn bọt bèo
Lỗi lầm nước đã cuốn theo
Đời người tránh được bao nhiêu lỗi lầm
Đêm tôi chỉ có một mình
Một mình đêm
Với một mình trằn trọc tôi
Dối gian trôi khuất bể rồi
Ngủ đi mắt cho thảnh thơi tâm hồn
Việc gì trằn trọc phải buồn
Ở ống dài ở bầu tròn trằn trọc ơi
Quanh ta hỏi có bao người
Gian manh mà vẫn sống đời tụng ca
Mình lỗi lầm chút gọi là
Đời không chật chội như nhà ta đâu
Tôi nhắm nghiềm mắt hồi lâu
Mới hay cái ngủ từ đầu ngủ ra
Nếu đời ta chẳng thẹn ta
Thì ta cứ ngủ
Cần gì ru tâm hồn
Mặc ai dài, mặc ai tròn
Người khác với vật bởi còn cội tâm
Tôi ru trằn trọc rì rầm
Trằn trọc vẫn thức với lỗi lầm hỏi tôi...
Thơ nguyễn nguyên bảy
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét