Thơ
nguyễn nguyên bảy
TỤNG HÔM QUA
nguyễn nguyên bảy
TỤNG HÔM QUA
Trích in 15/100 bài từ bản thảo 1972, hà nội
1.
ĐÊM QUA
Người đội trời chun lên từ hầm trú ẩn
Máy bay địch đã bay xa
Trăng núp trong mây mù
Trời đất lạnh đen mầu Chạp
Nguyện cầu Người nín thóc
Xin đừng dài thế Đêm ơi !
Chuông Mõ lời:
Làm gì có đêm dài đêm ngắn
Cớ chi cầu nguyện hoang mang..
Người đi trong hoang mang
Dọc phố những túp nhà mệt ngủ
Gió thoang tiếng bà mẹ trẻ
Ru con mưa gió ầu ơ..
Người đi về phía gió cờ
Những ụ pháo phòng không còn say mùi thuốc súng
Dọc triền đê sông trôi chìm tiếng sóng
Người bỗng lòng ngân nga
Quốc ca..hát đỏ sông Hồng (*)
Người cứ đi như thế
Hoang mang như thế
Nguyện cầu như thế
Xin đừng dài thế Đêm ơi !
Sáng tự lúc nào
Trăng cười..
Chuông Mõ:
Làm gì có đêm này ngày nọ
Sau đêm là thức mặt Trời
ĐÊM QUA
Người đội trời chun lên từ hầm trú ẩn
Máy bay địch đã bay xa
Trăng núp trong mây mù
Trời đất lạnh đen mầu Chạp
Nguyện cầu Người nín thóc
Xin đừng dài thế Đêm ơi !
Chuông Mõ lời:
Làm gì có đêm dài đêm ngắn
Cớ chi cầu nguyện hoang mang..
Người đi trong hoang mang
Dọc phố những túp nhà mệt ngủ
Gió thoang tiếng bà mẹ trẻ
Ru con mưa gió ầu ơ..
Người đi về phía gió cờ
Những ụ pháo phòng không còn say mùi thuốc súng
Dọc triền đê sông trôi chìm tiếng sóng
Người bỗng lòng ngân nga
Quốc ca..hát đỏ sông Hồng (*)
Người cứ đi như thế
Hoang mang như thế
Nguyện cầu như thế
Xin đừng dài thế Đêm ơi !
Sáng tự lúc nào
Trăng cười..
Chuông Mõ:
Làm gì có đêm này ngày nọ
Sau đêm là thức mặt Trời
Người đang đi về phía thức Trời..
Đêm qua, một ngàn chín trăm bảy hai(*)
Thơ BNN
Tháng Chạp 1972
Đêm qua, một ngàn chín trăm bảy hai(*)
Thơ BNN
Tháng Chạp 1972
2.
SƯƠNG KHÓC LONG LANH
Rất ít, rất ít nỗi buồn đêm chìm chết
Dẫu chết cũng luân hồi rất nhanh..
Nỗi buồn đêm ngậm thanh
Mặc nước mắt rơi như mưa như gió
Khóc mệt, khóc xong, khóc ngủ
Đêm dưỡng nuôi buồn mà nước mắt không hay..
Rạng ngày
Những hạt buồn đêm qua khóc ủ
Nở mơn mởn trên nhành hoa lá cỏ
Nắng cười sương khóc long lanh..
3. KHÚC DẠO
Đi như bóng ma
Một tôi vô hồn
Vô hồn làm sao hát
Ấu nhi đêm vắng một mình
SƯƠNG KHÓC LONG LANH
Rất ít, rất ít nỗi buồn đêm chìm chết
Dẫu chết cũng luân hồi rất nhanh..
Nỗi buồn đêm ngậm thanh
Mặc nước mắt rơi như mưa như gió
Khóc mệt, khóc xong, khóc ngủ
Đêm dưỡng nuôi buồn mà nước mắt không hay..
Rạng ngày
Những hạt buồn đêm qua khóc ủ
Nở mơn mởn trên nhành hoa lá cỏ
Nắng cười sương khóc long lanh..
3. KHÚC DẠO
Đi như bóng ma
Một tôi vô hồn
Vô hồn làm sao hát
Ấu nhi đêm vắng một mình
Vô hồn không xung quanh
Nên không thể ngủ
Khóc mới khóc cũ
Trào đầy cốc ngực cô đơn…
Du dương bóng chết của hồn
Đừng chênh chao nữa kẻo đường lật nghiêng
Đêm đen kìn kịt màu thiêng
Không cần phải giãi nỗi niềm khổ đau
Chân đưa người đi về đâu
Mà bóng lầm lũi cúi đầu người đi
Lạnh tanh hai chữ tư duy
Nghĩ làm gì nhỉ? Bụng thì rỗng không…
Thầm nói với lòng
Thầm nghe với bóng
Trời vốn lồng lộng
Lồng lộng cũng đêm
Gặp một ngạc nhiên
Ngạc nhiên một chuỗi
Một chuỗi tội lỗi
Xác thân suy tàn…
Tôi vốn không miên man
Vốn tin rời rợi vàng hoa mướp
Vốn không biết khóc
Hèn nhát ăn hết khóc rồi
Mà sao hư vô tôi
Khóc buông lời lời lời
Phố phường thì ngủ cả
Hình như thức một mình tôi…
Mình tôi thức ở trong tôi
Thế giời tôi một tiếng cười cũng không
Đã không khí sắc trong lòng
Thì sao có được cờ hồng cờ xanh
Tôi đi với bốn xung quanh
Ước lạ được ngủ như cành khô kia
Hoa gì cũng tỏa hương đưa
Ma thì quyến rũ mị thừa hư không ?...
Không tới được vô cùng
Năm canh trời đã sáng
Giá đêm tối cứ triền miên hơ hoảng
Cho chân đi chân đi
Dù đi trong vô tri
Rồi sẽ đến, thật rồi sẽ đến
Vơi xa tiếng đàn rụng chín
Ai người không ngủ đêm nay…
Thế là khúc dạo dạo này
Thiên/ Trạch Lý (*) với tôi hay với đời?
Chợt khúc ạ ơi
Chợt tiếng rao hàng hoang vắng
Chợt bóng ai chầm chậm
Thêm bóng ai…
Trong đêm tôi nói với tôi
Mình không cô độc giữa đời đêm đêm…
(*) Thiên Trạch Lý, một trong chín quẻ dịch tu thân.
4. XẨM
Vợ chồng xẩm công viên Thống-Nhất
Đêm mùa hè hoa vắng hương bay
Chiếc âu thiếc nông choèn cầm tay
Nhị rên rỉ những âm trầm não ruột?
Ga sơ tán xẩm về đây bán nước
Khách viễn phương trên cỏ chiếu ngủ dài
Tôi ngồi một mình cố khép mở tai
Còi báo động đã tan vào gió…
Ai đi quên nhớ
Ai về nhớ quên
Nhị xẩm dội ngực
Nỗi niềm chiến tranh..
Đẹp chưa xẩm ơi trăng nở trong xanh
Chiếu cỏ nằm ngồi những người là người
Xẩm hát lời tương lai
Chiếc âu thiếc nông choèn hứng gió..
Kìa sao lạ thế
Ngạc nhiên chưa, ngạc nhiên chưa
Chiếc âu thiếc nông choèn loáng ánh mặt trời lên…
Nên không thể ngủ
Khóc mới khóc cũ
Trào đầy cốc ngực cô đơn…
Du dương bóng chết của hồn
Đừng chênh chao nữa kẻo đường lật nghiêng
Đêm đen kìn kịt màu thiêng
Không cần phải giãi nỗi niềm khổ đau
Chân đưa người đi về đâu
Mà bóng lầm lũi cúi đầu người đi
Lạnh tanh hai chữ tư duy
Nghĩ làm gì nhỉ? Bụng thì rỗng không…
Thầm nói với lòng
Thầm nghe với bóng
Trời vốn lồng lộng
Lồng lộng cũng đêm
Gặp một ngạc nhiên
Ngạc nhiên một chuỗi
Một chuỗi tội lỗi
Xác thân suy tàn…
Tôi vốn không miên man
Vốn tin rời rợi vàng hoa mướp
Vốn không biết khóc
Hèn nhát ăn hết khóc rồi
Mà sao hư vô tôi
Khóc buông lời lời lời
Phố phường thì ngủ cả
Hình như thức một mình tôi…
Mình tôi thức ở trong tôi
Thế giời tôi một tiếng cười cũng không
Đã không khí sắc trong lòng
Thì sao có được cờ hồng cờ xanh
Tôi đi với bốn xung quanh
Ước lạ được ngủ như cành khô kia
Hoa gì cũng tỏa hương đưa
Ma thì quyến rũ mị thừa hư không ?...
Không tới được vô cùng
Năm canh trời đã sáng
Giá đêm tối cứ triền miên hơ hoảng
Cho chân đi chân đi
Dù đi trong vô tri
Rồi sẽ đến, thật rồi sẽ đến
Vơi xa tiếng đàn rụng chín
Ai người không ngủ đêm nay…
Thế là khúc dạo dạo này
Thiên/ Trạch Lý (*) với tôi hay với đời?
Chợt khúc ạ ơi
Chợt tiếng rao hàng hoang vắng
Chợt bóng ai chầm chậm
Thêm bóng ai…
Trong đêm tôi nói với tôi
Mình không cô độc giữa đời đêm đêm…
(*) Thiên Trạch Lý, một trong chín quẻ dịch tu thân.
4. XẨM
Vợ chồng xẩm công viên Thống-Nhất
Đêm mùa hè hoa vắng hương bay
Chiếc âu thiếc nông choèn cầm tay
Nhị rên rỉ những âm trầm não ruột?
Ga sơ tán xẩm về đây bán nước
Khách viễn phương trên cỏ chiếu ngủ dài
Tôi ngồi một mình cố khép mở tai
Còi báo động đã tan vào gió…
Ai đi quên nhớ
Ai về nhớ quên
Nhị xẩm dội ngực
Nỗi niềm chiến tranh..
Đẹp chưa xẩm ơi trăng nở trong xanh
Chiếu cỏ nằm ngồi những người là người
Xẩm hát lời tương lai
Chiếc âu thiếc nông choèn hứng gió..
Kìa sao lạ thế
Ngạc nhiên chưa, ngạc nhiên chưa
Chiếc âu thiếc nông choèn loáng ánh mặt trời lên…
5. CẦU
Thập phương khách
Không thân thích họ hàng
Không quán trọ
Đứng dưới cột đèn mà ngủ được chăng?
Thập phương khách
Những em gái quê tuổi trăng non
Những mẹ già tuổi đi ba chân
Tìm chiếc giường dài trên đường Nam-Bộ
Thập phương khách thập phương tôi
Mượn Đường Thi tôi khấn bồi hồi
Những em gái quê tuổi trăng non
Những mẹ già tuổi đi ba chân
Tìm chiếc giường dài trên đường Nam-Bộ
Thập phương khách thập phương tôi
Mượn Đường Thi tôi khấn bồi hồi
Lạy Bụt..
Lạy Bụt..
Xin một căn lều cỏ lau
Xin một đêm thôi
Một đêm thôi cũng được
Tinh mơ mai xuôi tàu..
Thơ NNB/ TỤNG HÔM QUA/ Bài 1-5/
Xin một đêm thôi
Một đêm thôi cũng được
Tinh mơ mai xuôi tàu..
Thơ NNB/ TỤNG HÔM QUA/ Bài 1-5/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét