Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

Sách thơ Vườn Năm Nhà 3/ Phần thơ NNB/ TỤNG HÔM QUA/ Bái 6-10/



Tủ sách THƠ BẠN THƠ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)
Thơ 
nguyễn nguyên bảy  

TỤNG HÔM QUA
Trích in 15/100 bài từ bản thảo 1972, hà nội

 6. TẠ LỖI NGỌN DIÊM

Ba cảnh sát dong ra từ hẻm tối
Một kẻ gày gò đào binh
Đi trong dây thừng trói…

Cái gì đã xẩy ra xin đừng hỏi
Thời chiến chuyện gì cũng có thể xẩy ra
Chớ dại mồm dại miệng
Phải
 trái gì cũng mặc nhiên tội lỗi

Chìm mắt trong hẻm tối
Đ
êm nào cũng thế này thôi!
Hoặc là máy bay trên trời
Hoặc là chuột mèo dưới đất
..

Muốn xoẹt một ngọn diêm sự thật 

Chuông mõ ru hồn cầu an..

7. CHƠI TAM CÚC
VỚI HOÀNG CẦM

Tiếng nói những quân bài
Đẹp hơn mọi giai điệu
Cái say mê dễ hiểu
Ngồi lì suốt năm canh

Con xe đi rất nhanh
Như một trận đánh lớn
Cặp tốt đen chầm chậm
Hóng một cú hết đè

Thằng tướng đen ba que
Dở trò buôn hàng chuyến
Những đôi thông mạt vận
Thằng tướng
 điều xé tung

Phi cái mất anh hùng
Bộ ba đều nát cả
Đã xóa lề thói cổ
Ngũ tử xuất hùng binh

Những cụm bộ ba hình
Ba bóng đè thành sáu
Sáu tốt tức ói máu
Vận bĩ chẳng dám than


Thi nhân cười thi nhân
Ngạo đời không làm đĩ
Nướng đời trong vô vị
Tiệc mộng tiên nâu tàn 



8.
TỤNG THƠ 

1.
Tôi chừng như đã viết không biết bao nhiêu bài thơ
Chừng như chẳng để làm gì
Vì chừng như thơ tôi không thể bán được tiền
Và chừng như thơ không làm mọi người yêu tôi hơn
Và chừng như người ta chỉ cần một nguyên do vấp chữ
Là tôi có thể vào tù…

Đã bao nhiêu lần tôi đem sơ tán thơ
Đọc cho ai nghe bây giờ khi tôi không còn biết tin ai 
Vợ tôi chừng cũng khuyên tôi bỏ thơ
Bỏ thơ làm nghề thợ may
Vợ tôi đang rất cần tiền
Con thơ lả khóc…

Đã bao nhiêu lần bất lực tôi gào thét
Thét gào 
cũng vô nghĩa tôi ơi
Ai qua nông nỗi cuộc người
Cô độc trong câm nín
Để thương tôi thoát điên, thoát chết 
Nương hồn vào vai thơ..

2.
Tôi chừng như đã đi trong bao đêm khuya
Tôi chừng như con ve sầu lột xác ăn sương
Tôi chừng như mùi hoa sữa tuổi mười lăm
Tôi chừng như ngọn đèn đường đỏ quạch
Nhưng mà tôi, mà tôi, tôi vẫn đi
Tôi đi thì thầm, thì thầm..

T
hơ thăng hoa một tiên nữ đi cùng
Vầng trăng không bao giờ cổ lỗ
Chữ Bạn ở miền hôm qua
Chữ Bè ở miền ngày mai
Chỉ có Tiên nữ là hiện tại
Tựa 
vai tình mộng mơ…

Tôi chừng như đã viết bao nhiêu bài thơ
Mà chừng thơ chỉ để đọc trong khuya
Đọc trong rất rất khuya
Một mình, cùng tiên nữ
Thơ không bỏ tôi
Một mình..

3.
Tôi chừng như là một người cõi khác
Lạc vào xứ sở gọi là quê

Hương ước đã thay bằng xiềng xích
Xích xiềng, xiềng xích, xích xiềng
Câu sáu đấy
Làm sao gieo câu tám?..

Tôi chừng như không thể làm thơ
Vì thơ 
tôi có thể mất đầu
Vì thơ những người thân yêu tôi khổ đau..


Tôi chừng như không nên làm thơ
Câu tám xoáy
 nát hồn làm sao gieo câu tám 
Tiếng 
cầu Trời của mẹ tôi ảm đạm
Tiếng van Đất của vợ tôi thê lương
Tiếng 
khóc con tôi thoang mùi sữa
Cùng tiếng 
bí bầu khuyên nhủ thiết tha…

Tôi chừng như không nên làm thơ
Tôi chừng như không nên ăn hạt gạo dân cầy
Tôi chừng như
 không nên mặc tấm áo thợ dệt
Tôi chừng như không nên đi dạo công viên
Tôi chừng như chỉ nên nằm xuống
Buông hai tay xuôi sau một tiếng rên dài…
Tôi chừng như không nên làm thơ
Yên ổn cả công cha nghĩa mẹ
Vuông tròn phận chồng, tình cha
Thổi lên đi tiếng kèn đưa ma
Tôi chết..

4.

Vậy mà..vậy mà, tôi đã không chết!
Tôi uống nước mắt mẹ, nước mắt em,
Nước mắt con,
Nước mắt lúa ngô, nước mắt tơ tằm
Nước mắt bí bầu, nước mắt thơ tiên
Bao nhiêu bao nhiêu là nước mắt
Tràn ngập hồn tôi nước mắt hóa khí
Nước mắt hóa thơ
Nuôi tôi..

Chuyện chừng như hoang đường mà không hoang đường
Thơ đã cứu đời tôi
Vì thế, và thế
Ơn huệ này tôi tụng thơ..


9.
 ĐIẾM CÔ ĐƠN 

Ngã vào trong say một cái đầu xõa tóc
Và lời hổn hển bảo anh quên…

Ngã vào trong tay không phải em
Hai bầu vú của thịt da xa lạ

Ngã xuống thân mềm hồn ngã
Anh đã cố quên cả bóng hình em

Trôi qua điếm ấy, vú ấy, cơn điên ấy
T
ất cả trôi qua trong mầu đen

Phía sau mầu đen đêm
Anh ê chề và điếm cô đơn


10. 
XIN LỖI TIẾNG KHÓC 


Tôi dừng lại đứng nghe tiếng khóc
Không một giãi bầy
Tiếng khóc dựng đứng cây
Không gió…

Tôi im đứng. Mùa đông. Khóa cửa
Sẵn sàng chờ tiếng kêu cứu không quen
Rét mài dao khùng khùng điên điên
Cắt tiếng khóc không lửa

Tôi cứ đứng. Xắn tay. Chờ cửa
Chỉ nghe tiếng khóc bay ra
Không một rỉ rên không một 
hoảng la 
Khóc ngậm còng số tám 


Tiếng khóc người đàn bà đầu ba, đầu bốn
Tôi vô tình không lạ không quen
Tiếng khóc tát tôi mặc nhiên
Tát tôi năm ngón tay đã yếu quá chừng

Hãy trả dùm tôi chồng tôi
Hãy gọi dùm tôi chồng tôi..

Tôi làm sao gọi được, trả được
Anh đang đi làm chiến tranh
Ở miệt đất sâu lắm, xa lắm
Hơn chục năm rồi chưa một lá thư xanh..

Hãy báo dùm chồng tôi
Con chúng ta nhà chúng ta đã cháy

Tiếng khóc
 ơi, tôi xin lỗi
Tôi không thể kêu ai, gọi ai
Không thể cầu xin ai..
Lịch rủ cờ tang 
Những Ngày Tháng Chạp..Bảy Hai

Thơ NNB/ TỤNG HÔM QUA/ Bài 6-10/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét