11.
ngó lên đỉnh tháp vờn mây
chùa xây tòa tháp bảy tầng
vượt lên cao nữa tới gần mây xanh
người khó cầu chút yên lành
người khôn đặt bạc hứng danh hứng lời
khói hương vọng cõi xa xôi
biết đâu sướng khổ một đời mà mong
chắp tay lạy cõi hư không
dưới chân tháp biết có lồng ánh dương
kiếp người biết mấy đoạn trường
nam mô mấy khúc vãi vương nhọc nhằn
trời đâu phải là mảnh chăn
mà co kéo để đất bằng nổi trôi
tầng nào cho quỷ cho người
tầng nào thấu cạn đầy vơi nhân tình
chắp tay lạy cõi sinh linh
muốn lên cao biết nhẹ mình có bay
ngó lên đỉnh tháp vờn mây
tĩnh lòng qua bước cơ may sớm chiều
12.
va đập thời gian
còn chặng cuối này anh có mỏi không
khi được mất đã qua không lượm về được nữa
lờ đờ mỗi sớm mai trở dậy
đụng vào lại nhắc nhớ ngày xưa
va đập thời gian những tế bào ký ức vỡ vụn
va đập tình người trơ niềm xao xuyến
nắm bàn tay mình không chặt
nắm bàn tay người không run
đã qua đi năm tháng thanh xuân
đã dâng hiến không hề toan tính
một niềm tin chiếu dọi
đập vào hụt hẫng nắng mai
khi được mất đã qua không lượm về được nữa
lờ đờ mỗi sớm mai trở dậy
đụng vào lại nhắc nhớ ngày xưa
va đập thời gian những tế bào ký ức vỡ vụn
va đập tình người trơ niềm xao xuyến
nắm bàn tay mình không chặt
nắm bàn tay người không run
đã qua đi năm tháng thanh xuân
đã dâng hiến không hề toan tính
một niềm tin chiếu dọi
đập vào hụt hẫng nắng mai
ta còn gì cho hôm nay đây
ngoảng lại phía sau đằng đẵng
phía trước không biết ngày hạn định
ngắn ngủi cho ta nối những chặng đời
em đã mỏi rồi dẫu nhuộm tóc thời gian
mơ ước hay chỉ là hoang tưởng
anh đã mỏi rồi dẫu miệt mài trang viết
nuối tiếc như con thuyền trôi giữa phong ba
không thể dối lòng không nuối tiếc
khắc tình yêu và bất hạnh vào tấm bia ký ức
như lúc sóng cuồng ta dựa vào con
con dựa mai sau bớt lời nuối tiếc
ngoảng lại phía sau đằng đẵng
phía trước không biết ngày hạn định
ngắn ngủi cho ta nối những chặng đời
em đã mỏi rồi dẫu nhuộm tóc thời gian
mơ ước hay chỉ là hoang tưởng
anh đã mỏi rồi dẫu miệt mài trang viết
nuối tiếc như con thuyền trôi giữa phong ba
không thể dối lòng không nuối tiếc
khắc tình yêu và bất hạnh vào tấm bia ký ức
như lúc sóng cuồng ta dựa vào con
con dựa mai sau bớt lời nuối tiếc
13
đêm của mimosa
ý tưởng đẽo tạc từ hai bàn tay anh trần tục thoát ra từ trần tục
ý tưởng bày biện từ ngôn từ em dằn vặt thoát ra từ dằn vặt
nét đời chọn lọc cuốn ta vào đam mê
em đứng dưới ánh đèn ngắm những khuôn hình câm lặng
chập chờn vệt sáng tối lùa qua kẽ lá cây
đêm hoang vu
đêm của những bức tượng lay động
đêm của mimosa sáng lên ánh đèn vàng
cửa sắt khẳng khiu khép hờ
người nghệ sĩ đi cho vườn đêm ngủ trong hoang vắng
khe cửa những tranh tượng chờ
và em tận hưởng khoảng đêm nghệ thuật
và đêm ý tưởng đêm lang thang giấc mơ hoang
ý tưởng đẽo tạc từ hai bàn tay anh trần tục thoát ra từ trần tục
ý tưởng bày biện từ ngôn từ em dằn vặt thoát ra từ dằn vặt
nét đời chọn lọc cuốn ta vào đam mê
em đứng dưới ánh đèn ngắm những khuôn hình câm lặng
chập chờn vệt sáng tối lùa qua kẽ lá cây
đêm hoang vu
đêm của những bức tượng lay động
đêm của mimosa sáng lên ánh đèn vàng
cửa sắt khẳng khiu khép hờ
người nghệ sĩ đi cho vườn đêm ngủ trong hoang vắng
khe cửa những tranh tượng chờ
và em tận hưởng khoảng đêm nghệ thuật
và đêm ý tưởng đêm lang thang giấc mơ hoang
14
lối về hoa cúc
về đi anh
thu sắp tan rồi
đường Hà Nội se trong bụi lạnh
về đi anh
nghe em nói điều xưa không nói
mốc xanh vì không ai chờ đợi
không lật giở đêm để hong nắng mai
thu rải vàng hoa cúc lối anh về
phải là em quên lời
phải là anh quên nhạc
có một soạn thảo không bao giờ cất lên tiếng hát
về đi anh
thu sắp tan rồi
em níu gì đây lãng vãng lá thu rơi
em níu gì đây điều xưa không nói
dạt xa đôi ngả
dạt xa niềm nhớ
chỉ vô cùng mùa thu Hà Nội
về đi anh ơi
lối về hoa cúc
về đi anh
thu sắp tan rồi
đường Hà Nội se trong bụi lạnh
về đi anh
nghe em nói điều xưa không nói
mốc xanh vì không ai chờ đợi
không lật giở đêm để hong nắng mai
thu rải vàng hoa cúc lối anh về
phải là em quên lời
phải là anh quên nhạc
có một soạn thảo không bao giờ cất lên tiếng hát
về đi anh
thu sắp tan rồi
em níu gì đây lãng vãng lá thu rơi
em níu gì đây điều xưa không nói
dạt xa đôi ngả
dạt xa niềm nhớ
chỉ vô cùng mùa thu Hà Nội
về đi anh ơi
15
tóc gần gió mây
lên Tam Đảo tĩnh lòng thơ
sương hay mây xóa ướt mờ lối đi
rêu chen bao lớp còn gì
loang vết hoang giữa xanh rì cỏ cây
lên Tam Đảo biết sương dày
mây mơn man kẽ ngón tay nhẹ buồn
lượm hoa dại để mà thương
dẫm lên cỏ ướt chạnh vương hương người
lên Tam Đảo mình ta thôi
để đơn chiếc để thả lời thi nhân
thả hồn rũ trắng bụi trần
tóc cài hoa dại tóc gần gió mây
Thơ VƯỜN NĂM NHÀ
Phần thơ BUI KIM ANH / bài 11-15/
tóc gần gió mây
lên Tam Đảo tĩnh lòng thơ
sương hay mây xóa ướt mờ lối đi
rêu chen bao lớp còn gì
loang vết hoang giữa xanh rì cỏ cây
lên Tam Đảo biết sương dày
mây mơn man kẽ ngón tay nhẹ buồn
lượm hoa dại để mà thương
dẫm lên cỏ ướt chạnh vương hương người
lên Tam Đảo mình ta thôi
để đơn chiếc để thả lời thi nhân
thả hồn rũ trắng bụi trần
tóc cài hoa dại tóc gần gió mây
Thơ VƯỜN NĂM NHÀ
Phần thơ BUI KIM ANH / bài 11-15/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét