nhặt trăng
thuyền thơ thả bến Tây Hồ
mây vơ vẩn gió hững hờ đợi ai
tôi là một kẻ quăng chài
buông câu để kéo một vài ý thơ
tôi là một kẻ ngẩn ngơ
bỏ nhà bỏ cửa lên chờ vầng trăng
một năm có mấy đêm rằm
một đời có được mảnh trăng riêng mình
biết ai là khách chung tình
lên Hồ Tây để cho mình có ta
chú Cuội ngồi nhặt lá đa
còn tôi nhặt ánh trăng tà làm thơ
17
giấc mơ xa xăm
xa xăm ơi
rơi vào cõi lặng
vọng vào thinh không
nắng sớm tan giấc mơ rồi
thuyền thơ thả bến Tây Hồ
mây vơ vẩn gió hững hờ đợi ai
tôi là một kẻ quăng chài
buông câu để kéo một vài ý thơ
tôi là một kẻ ngẩn ngơ
bỏ nhà bỏ cửa lên chờ vầng trăng
một năm có mấy đêm rằm
một đời có được mảnh trăng riêng mình
biết ai là khách chung tình
lên Hồ Tây để cho mình có ta
chú Cuội ngồi nhặt lá đa
còn tôi nhặt ánh trăng tà làm thơ
17
giấc mơ xa xăm
xa xăm ơi
rơi vào cõi lặng
vọng vào thinh không
nắng sớm tan giấc mơ rồi
lắt lay lá thu rồi
nỗi nhớ chỉ là giọt sương
trên lối cũ không còn bước chân không lòng xao động
xa xăm ơi
thầm trong tâm tưởng
dành dụm gì cho một thuở cho nhắn nhủ lối đi về
người tình xa xa như ngày xưa
người tình xa xa như giấc mơ
người đàn bà không tan vào ly rượu
người đàn bà tan vào giọt đêm
xa xăm ơi
lau lớp bụi phủ mờ ký ức
nhuộm màu thời gian
ánh trăng non nhào nhạt
vẳng nghe câu hát
Hà Nội sang thu hoa sữa ngậm hương nồng
xa xăm ơi
ký ức thả mây gió
hút khoảng trời xanh
không phía biển
không phía núi
người đàn bà trở về phố trở về ngôi nhà
18
nỗi nhớ chỉ là giọt sương
trên lối cũ không còn bước chân không lòng xao động
xa xăm ơi
thầm trong tâm tưởng
dành dụm gì cho một thuở cho nhắn nhủ lối đi về
người tình xa xa như ngày xưa
người tình xa xa như giấc mơ
người đàn bà không tan vào ly rượu
người đàn bà tan vào giọt đêm
xa xăm ơi
lau lớp bụi phủ mờ ký ức
nhuộm màu thời gian
ánh trăng non nhào nhạt
vẳng nghe câu hát
Hà Nội sang thu hoa sữa ngậm hương nồng
xa xăm ơi
ký ức thả mây gió
hút khoảng trời xanh
không phía biển
không phía núi
người đàn bà trở về phố trở về ngôi nhà
18
vào đông
ta yêu Hà Nội những ngày đông
ta yêu Hà Nội những ngày đông
gió bấc ngỡ mình là bá chủ thốc từng cơn từng cơn cuồng nộ
phố lạnh co mình nép mái hiên
người đàn bà rao bánh nóng vỡ không gian
rùng mình
chiếc lá úa néo trên cành khô khốc
ta phơi mình đón lạnh sớm mai
tung sợi tóc ngấm gió vào chân tóc
một mình một xe trên phố dài quen thuộc
ta đang đi cùng mùa đông
có một ai ngược chiều cúi so ro
manh áo mỏng xe đạp mỏng miết lòng đường trống trải
ôi mùa đông gió bấc vô tư thổi nốt nhạc lạnh lùng
19
chiều hoang vu
em hỏi tôi và tôi tự hỏi mình
câu trả lời lui vào tiềm thức
câu trả lời ẩn sâu lòng tháp cổ
chiều hoang vu
em không biết và tôi không biết
kiếp trước mịt mờ
phỏng đoán mù lòa
hỏi nhau bớt lòng day dứt
giống như chiếc lá sót lại trên cành đông lay lắt
19
chiều hoang vu
em hỏi tôi và tôi tự hỏi mình
câu trả lời lui vào tiềm thức
câu trả lời ẩn sâu lòng tháp cổ
chiều hoang vu
em không biết và tôi không biết
kiếp trước mịt mờ
phỏng đoán mù lòa
hỏi nhau bớt lòng day dứt
giống như chiếc lá sót lại trên cành đông lay lắt
giống như lời hát vẫn ngân nga – tôi là ai mà sao trần gian thế
chiều hoang vu
chiều quẩn quanh chân tháp
tìm lối đi
tìm người dẫn lối
một lối hẹp trong lòng tháp hẹp
một tháp im lìm đóng kín thuở xa xưa
vỗ nhịp trống là ánh mắt thâm u
em trú đoạn nào nơi giọng ngân kia mà níu kéo lời tôi ngăn ý thơ tôi
nhịp nào đập thuộc về kiếp trước
tôi không biết và em không biết
lạc bước giữa thiêng liêng và thực tại
chiều hoang vu
không biết mình là ai
tháp cổ loang vệt ánh chiều dài
trời khói tỏa
một lời thơ vái cõi lặng vô hình
lời cầu xin chắp lại những cầu xin…
chiều hoang vu
chiều quẩn quanh chân tháp
tìm lối đi
tìm người dẫn lối
một lối hẹp trong lòng tháp hẹp
một tháp im lìm đóng kín thuở xa xưa
vỗ nhịp trống là ánh mắt thâm u
em trú đoạn nào nơi giọng ngân kia mà níu kéo lời tôi ngăn ý thơ tôi
nhịp nào đập thuộc về kiếp trước
tôi không biết và em không biết
lạc bước giữa thiêng liêng và thực tại
chiều hoang vu
không biết mình là ai
tháp cổ loang vệt ánh chiều dài
trời khói tỏa
một lời thơ vái cõi lặng vô hình
lời cầu xin chắp lại những cầu xin…
20
lãng vãng khúc miền tây
ta đón nhận mùa này nước nổi
lênh đênh say Vàm Cỏ Đông
lênh đênh say Vàm Cỏ Tây
lênh đênh say Vàm Cỏ Tây
mênh mang nước ngợp chiều mưa trong nước
con phà đầy dồn ngược
ngã ba sông duỗi lòng theo đôi sóng
sang bến Hậu giang ngong ngóng khát Tiền giang
tham lam khát lớn dòng xanh mát
tham lam dời sông Hồng ngầu đỏ
về với miền Tây
có ai không đợi với
ta mỏng manh mang nặng một niềm thèm
có miền Tây mùa nước nổi trẻ trung
có lời ngọt trong ta mời gọi
đôi chân nhức mỏi
con phà đầy dồn ngược
ngã ba sông duỗi lòng theo đôi sóng
sang bến Hậu giang ngong ngóng khát Tiền giang
tham lam khát lớn dòng xanh mát
tham lam dời sông Hồng ngầu đỏ
về với miền Tây
có ai không đợi với
ta mỏng manh mang nặng một niềm thèm
có miền Tây mùa nước nổi trẻ trung
có lời ngọt trong ta mời gọi
đôi chân nhức mỏi
ngâm nga
nán lại lần nghe nốt khúc ca
đêm miền Tây thiết tha tình mới lạ
có ai đâu đêm miền Tây vời vợi
có ai đâu mùa nước nổi lãng vãng sao trời
Thơ VƯỜN NĂM NHÀ 3
Phần Thơ BÙI KIM ANH / bài 16-20/
nán lại lần nghe nốt khúc ca
đêm miền Tây thiết tha tình mới lạ
có ai đâu đêm miền Tây vời vợi
có ai đâu mùa nước nổi lãng vãng sao trời
Thơ VƯỜN NĂM NHÀ 3
Phần Thơ BÙI KIM ANH / bài 16-20/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét