lời sớm mai
1.dò dẫm tôi đi tìm con chữ
xếp lối men vào ý thơ
nắm phải tay mình vỡ giấc mộng
nhặt đụng mảnh lời hư vô
2. một chút nhành xanh trồng trước cửa
1.dò dẫm tôi đi tìm con chữ
xếp lối men vào ý thơ
nắm phải tay mình vỡ giấc mộng
nhặt đụng mảnh lời hư vô
2. một chút nhành xanh trồng trước cửa
sớm
người đi qua nhổ mất rồi
khóa
ơ ngóng mỏi mà chưa thấy
thửa
kiểu riêng mình khóa lá cây
3. xin đừng ngồi khoanh chân và chắp tay như vậy
3. xin đừng ngồi khoanh chân và chắp tay như vậy
lần
tràng hạt bao lâu biết rành rẽ mọi điều
rũ
bụi thế phủ màu thiền chầm chậm
cho
tôi một lời tĩnh lại ý thơ
27
tuột tay rơi
1.thật vớ vẩn khi đi tìm định nghĩa
hạnh phúc nơi này chẳng phải ở nơi kia
cứ tạnh ráo và cứ xa xả
con người vặt nhau cả lúc nắng mưa
2.chẳng ai đổ hạnh phúc khi xe rác đi qua
và bất hạnh chẳng tự mình xách túi đi biệt
chỉ có nhà thơ ngồi xếp chữ
nhập nhằng may mắn với rủi ro
3. một sung sướng cầm hạnh phúc giơ cao
một đau khổ cầm bất hạnh chùi mắt
27
tuột tay rơi
1.thật vớ vẩn khi đi tìm định nghĩa
hạnh phúc nơi này chẳng phải ở nơi kia
cứ tạnh ráo và cứ xa xả
con người vặt nhau cả lúc nắng mưa
2.chẳng ai đổ hạnh phúc khi xe rác đi qua
và bất hạnh chẳng tự mình xách túi đi biệt
chỉ có nhà thơ ngồi xếp chữ
nhập nhằng may mắn với rủi ro
3. một sung sướng cầm hạnh phúc giơ cao
một đau khổ cầm bất hạnh chùi mắt
tuột
tay rơi khoảng trống không đất cát
nắm
phần mềm hay nắm khúc xương đây
28
giấc ngủ quê
ta là đứa con gái sinh ra từ quê ngoại
28
giấc ngủ quê
ta là đứa con gái sinh ra từ quê ngoại
iu
ấp lòng bà thành hai tiếng quê hương
kí
ức tuổi thơ lục lọi bộn bừa
chỉ
còn lại một lần tắm ao nhà năm mười tuổi
chỉ
còn lại một lối gập ghềnh cỏ ướt dẫn đến mộ ông giữa cánh đồng ngút lúa
không
còn ai người thân
ta là khách trọ quê hương trả tiền phòng
ta là khách trọ quê hương trả tiền phòng
lật
mở mớ tóc xõa xòa mảnh trăng thượng tầng thõng qua ô cửa
gió
vẫn gió thoảng hương cau đầu ngõ
gió
chia cho thời gian mùa lúa
đêm
nay gom cho ta những chữ cái rời rạc ghép về hai chữ quê hương
mẹ
gánh ta qua dòng sông xưa chỉ có bến phà gánh ta đi trên con đường dài không đo
cây số
nắng
khô tuổi thanh xuân cạn kiệt lúc tuổi già
ta ở
phố dòng người xô vào bụi bặm
mỗi
ngày tâm hồn mất đi yên lặng mỗi ngày vầng trán cày thêm rãnh lo toan
sự
kỳ diệu như hạt thóc nhỏ nhoi như lặng lẽ đêm nay trăng chiếu giấc ngủ quê êm ả
sự
kỳ diệu cho ta vượt qua bản ngã yếu hèn cho nhịp sống không tuột xuống con dốc
của ghét ghen và thù hận
những
tứ thơ giãy đạp con nước sông quê thèm ầu ơ của ngày xưa xa ngúc ngoắc
ta
là khách trọ quê hương trả tiền phòng
29
con nam mô gì nữa
tóc bạc rồi con vẫn cần có mẹ
con nam mô gì nữa
tóc bạc rồi con vẫn cần có mẹ
nắng
pha sương nên nắng nhạt trên đầu
ai
cũng bảo chết đi cho đỡ khổ
sướng
dẫu tới đâu chỉ đau đớn nặng lòng
nén
nhang này con thắp tới mẹ không
quần
áo bạc tiền đốt thành tro thưa mẹ
dẫu
sướng khổ cũng kiếp đời sống thật
một
cõi âm tiền của cũng khí âm
nơi
mịt mờ có thật lẫn giả không
nam
mô Phật con nam mô gì nữa
chắp
giữa lòng tay những nét đời ngang ngửa
đường
đời nào sướng khổ hằn sâu
con
chỉ muốn tin người mất mất hết rồi
bát
cháo nhạt nhèo hạt muối chát tình nhẹ như hạt bỏng
hồn
mẹ tựa vào đâu hay vẫn hồn đơn độc
hay
vẫn dõi về cuộc sống kiếp thế gian
nén
nhang này quện khói với người dưng
lúc
mẹ xa con còn điều chưa nói hết
đời
nhiễu nhương làm sao thấu được
xin cho
thơ con để thoát nợ âm hồn
30
long đong một mình
trách ông giời ở quá cao
30
long đong một mình
trách ông giời ở quá cao
để
cho hạ giới làm sao mặc lòng
ta là con kiến giữa dòng
ta là con kiến giữa dòng
bám
vào cọng cỏ long đong một mình
thả
cho mưa dập gió dình
trong
cơn xoáy biết nhân tình nổi trôi
giời
cao bỏ mặc mình tôi
cõi
trần lầm lụi vòng đời nặng oan
ngó
lên vời vợi mây ngàn
biết
là sóng cả biết quàng khổ đau
một
con thuyền cỏ nát nhàu
một
tay chèo lái biết đâu bến bờ
thả
thuyền trôi vào dòng thơ
náu
vào vô vọng để chờ quang mây
Thơ VƯỜN NĂM NHÀ, 3
Phần thơ BÙI KIM ANH
Thơ VƯỜN NĂM NHÀ, 3
Phần thơ BÙI KIM ANH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét