Nguyễn Lâm tự nhận mình là Man, đó là cách làm sang mình, đó là cách muốn hóa thân vào nhà thương điên để mình thành người tỉnh, để chép lại những đối thoại người điên, thành thơ, những bài thơ điên hay nhất cổ kim, đông tây, theo tôi. Xin lật mở quyển thơ Lâm, 108 bài, gặp bài nào, dẫn bài đó. Lật mở, gặp bài 93, Sắc Huệ
Sách đong chẳng còn đầy đấu/ Trống bỏi nhung nhăng/ Trời ngọng/ Đũa không mốc tuột mâm son/ Víu đất/ Thôi rồi/ Đất nứt cái cơn mưa/ Mưa không rào/ Cầu vồng bạc phếu/ Đứng bên Huệ/ Thiêm thiếp cái hình nhân/ Một rìu/ Một cọ/ Thèm mầu vẽ nắng/ Đứng bên Huệ/ Một tiều/ Một thân/ Thây lẩy cái bầu giăng/ Bỏ ngỏ cái ngõ/ Cùng cỏ may men theo câu ru/ Về Huệ.
Người điên thật làm sao nói hay được thế? Lâm Man đã thăng hoa lời điên, ai thích thì đọc, ai không thích thì thôi, Man bảo thế và cứ viết như thế, một bài rồi ngàn bài, một năm rồi một đời, Trời ngọng, trời còn phải ngọng nữa là người, tỉnh quá, khôn quá, làm sao đọc được thơ Man.
Tôi chỉ là người thích thơ, thói thích gàn (không phải man) là chỉ đọc thơ không mất tiền mua, thơ ai đó tặng. Tôi được Lâm Man ký tặng tập thơ do Man tự xuất bản, hình như đôi ba quyển trên giấy photocoppy khổ A4. Tôi đốt trầm và đọc thơ Man, cảm giác lần thứ nhất là đang đọc bản Kinh Dịch thất truyền, không phát khởi từ Tiên Thiên hay Hậu Thiên 64 quẻ, mà Kinh Dịch được xây dựng trên căn bản Tam Tài, Thiên 36 quẻ, Địa 36 quẻ và Nhân 36 quẻ, gộp lại thành 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Đấy là lý do không thể đọc thơ Lâm nhoáng một lần. Tôi chầm chậm vừa đọc vừa chép, hơn một tháng, dòng dã, liên tục. Tập thơ này chính là bản sao chép đó và những dòng viết này chính là những điều thu hoạch. Sau hơn một tháng đọc thơ Lâm, tôi cảm như bén gần kịp gót Lâm, tức là cũng gần man, Thúy Kiều bảo thế, Lâm bảo thế và bạn bè cũng bảo thế.
Ở vùng nhạy cảm ngông đời buột câu thương
Tôi đọc câu thơ trên trong tiếng cười Thúy Kiều, không phải nàng cười thơ mà cười cái vũ điệu con cò tay tôi, rồi chợt nàng bật khóc, hơ hoảng vì tưởng tôi điên thật, vội vàng thắp nhang cầu khấn Đạm Tiên. Tôi ngưng đọc thơ, lớn tiếng quát, quát cái tội Thúy Kiều không cố hiểu thơ Man. Nàng sợ hãi hỏi lảng: Thơ siêu lắm sao mà mình phiêu thế? Biết là nàng hỏi mã thơ Lâm. Đọc thơ mà phải giải mã tức là thơ của người ngoài hành tinh. Mã ngoài hành tinh thì Kiều hai trăm năm trước hay Kiều hai trăm năm sau làm sao giải được. Nhưng chẳng lẽ thua? Đành phải giải theo 108 anh hùng Lương Sơn Bạc của Lâm, rằng: Trời đã sinh đàn ông bẩy cửa, cớ chi ưu ái sinh thêm cho đàn bà hai cửa, thành chín, để đàn ông suốt đời ghen tỵ, tò mò hai cửa thiếu? 108 bài thơ của Lâm, kể từ bài nhi đồng cho đến bài lên lão đều không than thân trách phận, chửi cạnh nói khóe tiệc đời, mà chỉ vong veo mượn biển, vay trời, xin khôn, hôn cấn, chỗ này chỗ kia đều thấy hiện thèm khe, che vú... Mã thơ Lâm hình như là vậy. Thúy Kiều nghe tôi giảng, thẹn cười, đứng dậy bỏ đi, và tôi chép lại bằng văn vần cuộc hạnh ngộ ấy:
/Nàng gẩy cây đàn không đàn/ Tung âm thanh vào vũ trụ/ Điệu lưu thủy hành vân/ Chìm trời chiều thanh thanh/ Nàng ngồi tựa lưng vào đồng xanh/ Người hiếu kỳ bu quanh/ Nghe tiếng đàn nàng đắm đuối/ Giọng hát nàng vắt ngang dòng suối/ Mắt nàng mệt mỏi ấp e/ Mắt thuở nép hoa nhìn Kim Trọng/ Tôi độc thoại bàng hoàng/ Nàng không là cô gái điên/ Nàng là Vương Thúy Kiều của cụ Nguyễn Du/ Nàng nhìn tôi câu cười mơ hồ/ Tay lại tuôn trào lưu thủy hành vân/ Nàng trước mặt tôi/ Trong mắt tôi/ Xanh leo âm thanh/ Bài ca mời mọc/ Nàng không là cô gái điên/ Nàng là Vương Thúy Kiều của cụ Nguyễn Du/ Nàng vẫn nhìn tôi câu cười mơ hồ/ Nàng xinh đẹp thế/ Nàng tài hoa thế/ Trời đất ghen là thế/ Điệu lưu thủy hành vân/ Chìm trời chiều thanh thanh
/Điệu đàn hình như rứt/ Nàng cúi gập mình chào/ Tôi hái tặng nàng bông hoa bên đường/ Nàng nói lời cảm ơn/ Rồi hít hà hoa/ Rồi chạy múa khuất dần sau cổng nhà thương/ Cô gái từng một thời ca sĩ/ Ai đó bên tôi nói giọng buồn/ Điệu lưu thủy hành vân/ Chìm trời chiều thanh thanh../
Quyển thơ của Lâm Man do chính tay tôi chép lại và những dòng Man thơ này, chỉ in một bản lại quả tác giả. Ngờ đâu..
30.1.2005
Viết thêm: Cuối năm 2005, Sách thơ Nguyễn Lâm đã được in, chính thống, tựa là Kịch đời, NXB sân khấu. Càn khôn không cho Lâm sống mà thấy sách thơ mình, có sách, Lâm đã người cõi khác. Và nay, 2017, như hứa, NNB tái bản Kịch đời trong Vườn Năm Nhà 3 này, kèm bài Thưa Lâm một nén tâm nhang..
27.7. 2017.
Nguyễn Nguyên Bảy
VANDANBNN
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét