Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

VƯỜN NĂM NHÀ, 3 Thơ NGUYỄN LÂM (MAN) / Phần LỀU CỎ 36 khúc / Khúc 1-12/



Thơ 
NGUYỄN LÂM (MAN)

Phần LỀU CỎ
36 khúc / Khúc 1-12/ 

đường trăng mọc
ngực đời chia nửa 



1.
TRẦN NỮ
Tóc ướt vành trăng
Mưa xanh vòm sóng
Trưa tàn mũ đen
Mỉm cười áo trắng
Mắt chớp một phương
Người đi sương vàng
Thuở nào búp vắng
Lá biếc hoa giăng.


2.
BỖNG CHỐC

Tình cờ
Yêu
Chợt tắt bóng
Thôi chờ
Hình rơi trong cơn nhớ
Lá rơi thềm
Ngậm.


3.
 LÚNG LIẾNG
Ai đem người ngọc
Trèo lên quán dốc
Tựa gốc cây đa
Thu Đông Xuân Hạ
Vào ra lẫn bóng hoàng hôn
Lới lơ
Lơ lới
Bên nay bỏ gối
Đốt sạch lá đời
Cho ta thành nắng
Lúng liếng
Lúng liếng má em.


4.
NÉT LÓA

Mắt em mênh hơn trời thẳm
Thấy mãi thành yêu
Đêm vắng
Òa trắng
Giọt mắt nắng
Chới với
Một nét khuya
Chới với đời khuya.


5.
HOA HỒNG

Chốn đó nguyên sơ
Búp cầu vồng
Bông hồng e ấp
Nụ hôn lạc
Quên cành
Lá rối buộc lời đầy vơi
Cánh hoa đầm đìa mưa dại
Trâm đã hết
Còn trăng
Trắng hết
Tóc chẳng dài
Lung linh bên nở
Vương sợi thề trong giọt lệ
Giọng em manh gió
Tầng tầng khuya
Neo mở
Đáy cơn mơ
Gai ngỏ.


6.
THẦM THÌ

Những sợi thanh âm
Trượt dài bờ bãi
Líu ríu
Vo tròn cuộn sóng
Rạo rực vòm sao
Bỗng đứt nghẹn
Một thoáng thì thầm.


7.
HÔM NAO

Thung lũng vàng chân chim
Lặng vuông trời
Con công nó múa
Rênh cành hát
Chiếc lá vênh vao
Sợi gió vịn bờ rào
Ngọt hoa nhỏ
Chia ai tóc rối.


8.
CÂY NGỦ

Biếc môi nây
Hây hây lá
Áo bay
Ngây ngây
Cây lặng
Em ru anh
Một cành nắng xoay.


9.
VẤN TỎ

Đàn cầm
Gót ngọc
Dải yếm đánh bồng
Mỗi chiều áo trắng thoảng qua
Dẫu vàng tuổi nắng
Chẳng tỏ lời thương
Mi cong ướt mấy
Im lìm vẫn cong
Hôm qua nao nức
Quên cười
Cửa động mong đợi
Lửng lơ lời đố
Về ngàn
The thẽ chim trời.


10.
ĐÓ EM

Từng vệt nắng
Xênh xênh nắng đỏ
Áo cứ lộng
Lốc nhạc cồn
Đao đảo
Ngực nhấp nhô
Vai lắc
Tóc bồng
Em cợt cười
Đong đưa nếp váy
Đất xoay ngang
Bung rối cầu vồng
Gót chân buông
Một khoảng trời nghiêng.


11.
BÀ BA

Bên kia sông tóc khỏa
Chằn chặt nút áo
Róc rách cái chũm ngang
Ban mặt phụng phịu
Gót kiễng
Dáng thon
Thon từng bước
Có lần hát về em mà em chả biết
Cửa nghiêng duyên lúm
Bập lưng trăng non
Dậy thì từng khúc nõn
Trằng bóc một thằng trên cái ngực áo hình như đen
Thầm
Môi kiễng.


12.
VŨ ĐIỆU

Anh trong em
Đêm trắng
Mịt mùng trăng
Con thuyền trôi
Mười hai bến nước
Rập rềnh rong xanh

Em trong anh
Sắc mầu chao đảo
Tóc xõa mây vần
Áo hanh vàng
Xênh xang bán nguyệt
Đất gần
Váy hát chênh xa

Say say di
Đất cao
Trời thấp

Dập dồn bão giông
Sóng mê cuồng
Cầu vồng chớp lửa
Vút trời ghềnh đá
Tan tành thuyền ta.

Thơ NGUYỄN LÂM (MAN)
/Mời đọc tiếp 13-24/
VANDANBNN 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét