Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

VƯỜN NĂM NHÀ, 3 Thơ NGUYỄN LÂM (MAN) / Phần LỀU CỎ 36 khúc / Khúc 13-24/


Thơ NGUYỄN LÂM (MAN)
Phần LỀU CỎ
36 khúc / 13-24

13.
THÙ THÌ

Thủ thỉ
Cho em yên giấc ngủ
Em về
Má em lặng sóng
Nắng chiều vương mi
Ấp iu gió
Thõn thẽn trăng thâu
Cơn mơ ơ ầu
Môi thoáng hé
Hoa về nụ.


14.
VỎ ĐỜI

Chút hờn
Mỏng nắng
Khóc cười
Mây rộn
Cơn lốc tròn
Mưa vội
Bầy nửa giấc
Cháy môi.

15.
VƠ VẨN

Vẩn vơ
Câu hát ngưỡng đời
Trai quên
Hạt ngọc trở chiều
Hẹn rời
Rơi mất lối chờ
Mím cười
Hè cỏ môi rung
Váy chìm
Lời tráo áo bung
Cồn bọt
Giọt ướp ngường em.


16.
SÓNG CHÁY

Cô bé dáng nâu
Váy thênh
Chân cát
Thẩn thơ
Tìm câu hát rơi trên sóng
Đốt manh lá khờ
Dòng sông cháy
Cánh hoa dại
Đôi bờ bỏng rát
Môi khuya thốn cơn hào hển
Vũ điệu tênh.


17.
THĂNG HOA

Thăng hoa
Hun hút bờ mây
Áo đâu sặc sỡ
Cỏ cây la đà
Phù dung tim tím
Sương tà
Trằng trong/ Lửa biếc
Biển sa mưa rồi.


18.
 SẮC TRẮNG

Cầu vồng ngày em vắng
Chẳng cong
Long đong sóng lá
Chỉ còn sợi trắng
Nhòa trăng.


19.
NGƠ NGƠ

Ngắt đêm Đông
Sang sông
Bồng sương trắng
Dáng chân qua
Đâu biết trời chênh
Trăng ôm tóc
Ngơ ngơ ngẩn
Tay tìm tay
Nghe mưa mắng nắng
Mắt đan xa
Mơn man
Sa biển cũ
Đã có nhau
Sao gọi lời tít tắp
Men khuya hắt mộng dài.


20.
 NGẢ ĐÔI

Bình không hoa heo hút
Lênh đênh chiều
Thuyền xuôi chèo ngược
Cạn sông
Bơ vơ hạt cát
Giọt nước không đầy
Nắng tắt
Ngực vuông tròn tìm mắt
Hạ môi.


21.
NỤ HÔN

Đồng vọng
Lửng ca
Rừng ngả
Gió lặng phương xa
Áo tằm ngàn dâu lạnh quá
Phiến lá xanh xao
Vụng về từng ngấn
Ướt nắng một phen
Phong phanh mắt
Tóc non giạt sóng
Em về
Lại hoàng hôn ấy
Mềm chiều
Nén nhang giăng trời
Không tắt kén
Chữ rơi
Tay gãy
Đành mượn sợi mây
Môi em quấn riết.

22.
ĐÀN DẠI
Cheo leo tóc núi
Em cười
Lơi phím
Áo tím bay đi
Lời đàn trong mắt
Dáng thầm bờ sương
Se se thạch thảo
Mây đưa
Long lanh
Gió lộng
Vồng vồng mái nắng
Sóng khuya.

23. SE SẺ
Nhỏ cánh
Nhỏ xanh
Tí tóc lờm chờm
Loe hoe gờ má
Xíu xíu manh lá
Hoa tay ngoăn ngoắt
Chân khỏa cành
Tơ mưa chẳng tỏ
Mảnh đời dằng dặc
Khe6ng3 khênh duyên nợ
Vòm mi ai bung
Òa sóng
Nửa câu chênh không kịp hát
Nhỏ mình
Lau chau
Lóc chóc.


24.
 AI BIẾT
Có người bến cũ
Rượu cạn
Mái chèo làm thinh
Khúc nhôi đàn nhấn về rừng
Hừng hừng
Nhạt áo tím quần
Vênh vênh đá vỡ
Phím xanh giọt giọt
Sóng co
Thuyền đổ
Thầm thầm tiếng lá
Lạ một đường tóc rộn mây.

Thơ NGUYỄN LÂM (MAN)
/Mời đọc tiếp 25-36/
VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét