Thơ NGUYỄN LÂM (MAN)
Phần LỀU CỎ
Phần LỀU CỎ
27.
VIỀN MÂY
VIỀN MÂY
Viền môi đẫm mặt trời
Quái sóng
Vàng xoáy nắng
Trong anh
Chiều bỗng xanh như
cỏ
Tan cơn gió
Bến nào buông đêm
Tóc đen xòe bạch lạp
Tiếng đàn đậu vai em.
28.
KHUYA CÁT
Biển trong cát
Cát trong tranh
Em trong dạ khúc
Nẳng khỏa lưng
Vệt cong mưa lẻ
Bềnh bênh sóng rẽ
Cứ cồn cơn si
Tím mặt trời
Một đời hoa gọi
Hồng hoang cát réo
Ngực trong mắt
Anh trong em.
29.
TRUNG THU
Một ngày Hạ buông
Lòng chiều nắng khép
Chú ve hè sót ngậm
men tung tẩy
Tò he bi bô lời ngỏ
Ngoác cười miệng tễu
Trăng tà thay áo về
rằm
Ưỡn gió
Kéo quân vuông đèn
Ngần ngần vai quê
Cửa Ô dồn chữ gánh
tiếng rao hoa vàng
Phận tròn lay dáng
nhỏ
Gió a gió/ Se se
Vòng tay tưởng lạnh
Múm mím trao nhau mầu
mắt
Giũ yếm nghênh phong
Vằng vặc núm hồng
Tung tăng con sóng
cỏ.
30.
BỤI MƯA
Mưa chưa mưa mà đường
ướt
Một trăm lá cỏ lai
hàng mi ai
Thắt lưng chưa tròn
Lá toan ở góa
Lá đòi bước đi
Trời thì xanh
Cỏ thì xanh
Buột miệng gọi xanh
trong ai
Bừng một chiều cấm
Trong veo bán nguyệt
Và kịp khơi một lá
Cởi ra cái áo cho
người
Xênh xênh.
31.
BỜI BỜI
Chém cha cái sự bời
bời
Mưa rơi
Ướt chút mi thôi
Cớ sao cứ cởi áo mềm
Cho nhau
Áo ơi
Đem rối cho đời
Bời bời một kiếp
Gỡ không ra nợ đời
Yêu ai
Thì mặc ai yêu
Nụ hôn môi đắng/ Hờn vai
Đau dài cơn dại
Kệ cha sự đời.
32.
HOÀNG HÔN
Chưa một lần đổ lá
Em chớp mắt
Ngẩn ngơ manh nắng
Ngỡ chiều cỏ may
Lao xao phố vắng
Khúc hát xưa vu vơ
Một vầng lưng tím
Người trong tranh
gườm đời
Dài ba ngấn đợi
Ngón tay vân vê kỷ
niệm
Vệt môi xanh xao
Xẩy xơ ký ức
Chợt về cơn mưa cuối
Sắc son hóa gió
Và hoàng hôn không
chịu tím
Chiều nao gai trắng
Ráng phai.
33.
ÁO ẤY
Bước ấy đôi mươi
Dung nhan chúm chúm
Hoa nắng vừa em
Em xoay sóng suối
Búng sương
Sương lam
Cồn cào chân í
Lẫn đời
Chi những u ơ
I xì áo ấy
Nhợn mầu tóc rối
Hênh hớ dấu chân vô
tình
Hểnh gai
Tẽ trong ai
Xòe thầm lửa hỏn
Để có một ngày mưa
Cười mơn trên đuôi
mắt.
34.
CƠN NHỚ
Hạt hạt mưa sa
Lòa xòa phố vắng
Mảnh chiều vỡ trắng
Chập chờn ngày trăng
Dấu chân vương sợi cỏ
Cành đào phai tóc rối
Hoàng hôn níu lại
Tiếng cười trong mắt
ấy
Trùng khơi ngơ ngái
Em thuyền không lái
Xoay hoài ảo ảnh
Tóc mây vơ vất
Lạc hồn tiếng sóng
loan
Trăng mờ
Xa lắm ngày mai
Đêm dài
Lời ru nhầu nát
Bơ thờ mấy cánh đào
phai.
35.
QUỲNH BIỂN
QUỲNH BIỂN
Biển nghẹn đáy sóng
Nắng rập rênh
Sương thênh lả tả
Tiếng tù và bện sóng
Dẫu muộn lá
Chiều hoang ai đợi
Hạt mưa cũng đợi một
thoáng rơi
Là hết khúc giông
giăng
Bệch tóc
Ai gọi nắng
Câm thuyền
Miền quá vãng đòi
hương
Dấu chân thì còn
Vết thương trên lá
Hoàng hôn xập xã
Lẻ đời
Mưa tham chẳng tỏ
Tập tàng những lá
Chiều ôm lưng
Mang mang trăng ngà
Hạt mưa cũng đợi một
vệt hôn
Em chả cười
Mắt cứ đen
Đen đen
Mi đợi
Mắt sóng dậy thuyền
Đằng đằng môi lá
Khỏa mây
Thượng hạ vậy đời
Cành đêm trắng muốt
Xé khuya.
36.
BỤI TRẦN
Dẫu biết em
Hạt mưa hoang
Màn sương cơn lũ
Bụi trần
Trong cơn gió thoảng
Hun hút đôi bờ kiếp
cũ
Đã hoang bọt sóng Mỵ
Châu
Về đâu trinh nữ
Cát dài chiều lơi
Chùa tiên lặn lội
Đưa em qua cầu
Ngày thâu quên hết
Tìm về bến lạ
Tiếng gà loang vòm lá
Nàng bân không nón
Tóc đan tình muộn
Tháp đá chơi vơi
Hồng hồng má phấn
Mẫu đơn thành người
Duyên trần
Bạc phận
Cờ tàn theo gió
Non cao kỳ ngộ
Trời trời đất đất
Nhập nhoàng mưa ngâu
Bỗng đâu lặng gió
Tóc bời mây giăng.Thơ NGUYỄN LÂM (MAN)
/Mời đọc tiếp 37-48/
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét