Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

VƯỜN NĂM NHÀ, 3 Thơ NGUYỄN LÂM (MAN) / Phần Đường Gió 36 khúc / Khúc 97-108 hết/



Thơ
NGUYỄN LÂM (MAN)
Phần ĐƯỜNG GIÓ
36 khúc/ 97-108/ 

97.
 MIỀN NGƠ
Chưa tắt hoàng hôn
Tiếng đàn bặt
Phím ngây
Chỉ một chiếc lá lạc trong sóng ngắt
Xạc xào ngày đưa
Hạt mưa hững hờ
Đám cưới chuột dềnh dang trên quạt
Phố không tên
Rêu phong mềm váy
Bóng cứ ngược
Xuôi đêm một gã
Vẫn chưa xong nợ đời
Khuyết trăng trên cổ
Mặt nạ quên
Tên xưa buột gọi
Chiêm bao nguyên lời
Khơi xa đổ lá
Thì ngỡ xanh

Chẳng đành tím má
Ai xui em gọi anh về
Bước lẻ/ Áo xẻ vai
Dài đường tóc dại
Thà một thuở khờ khờ
Gót lê
Ly lỡ
Cơn sầu hoang mắt lạnh
Biển đứt sóng
Như chưa từng hát khúc tình ca
Chỉ một câu nghêu ngao
Đỏ miền trăng vỡ.


98.
CỎ GÀ
Con trăng trong mắt
Buồm trở mình
Một cuống lá
Ly em trao
Cỏ gà xoáy lốc
Những cơn mơ chìm trong gió bấc
Điên chưa hết một chiều
Rơi đâu mùa hát
Ngón tay vuốt tóc
Rong biển vương mi
Sóng ru vọng áo
Trên mái phù sa tìm hồi ức
Dấu chân em bật nức.


99.

BIDA
Dồn lỗ dậu
Ách những đường cơ
Đất úp
Viên bi lăn hoài trong khung kỷ niệm
Bữa nay lá rụng thành mưa
Từng da6u1u chân quên ướp sầu dáng phố
Thế rồi gần
Thế rồi í ới
Thế rồi im.


100.
HẺM TUẤT

Nhầu cái dai
Băm bổ cái chiếu
Trượt bờ cuống đại cạp điều
Nhổm chung
Dùm duề tóc rối
Tĩnh vật rau răm ngửa lá cách
Mưa rơi theo từng giọt ruỗi
Lỏng tay mơ
Lá mơ lẽ trắng
Xóm giềng xòe sắc mặn
Mép chau một ngậy
Ý y
Một tí trái xòa xòa
Ren một vằn cong
Vẫn xanh nguyên vòng cấm
Vân vê cái móng thời gian
Vách chân nhô lên cơn đợi
Chả chìa
Xinh xinh đôi mươi em buông
Bĩu cái môi hờn
Xếch cái lẹm
Và xoạc nắng
Bốc hơi một nhan sắc.


101.
ĐẤT NAO
Lá không cười
Rối hết đường cây
Quen lối trưa ngược nến
Cháy buồn
Há miệng giăng tro
Tóc đương xanh sao giọng móm
Đa mang mấy mấy đường trần
Sượng trân mom chõng
Bồn chồn những dấu chân xưa trong mắt cũ
Dung nhan khàn tiếng
Tứ chiếng trầm ca nhí nhót
Một mình
Mình rót một thu
Uống hết nậm thu
Chân son đất nào níu được
Sắc Đào năm ngoái vẫn cười
Thêm sắc xanh của cỏ
Gió đông vuốt buột.


102.
THÊNH THẾCH
Quan tám tiền treo
Một đời
Một tân hôn
Hát đúm đùm đề
Trầu cau vãi hết
Chẵn lẻ mê cung
Quan ba tiền buộc
Giữa ngã ba đường
Lỗ hèm chi chít
Ba năm không về
Chín tháng cách sân
Mặt thành chân
Thênh thếch đồng lần
Lá khô níu gót
Khàn cơn nhớ
Khúc ru ca đục ngầu thành gió trái
Người đi trong cơn mưa muộn
Biệt tăm.


103.
KHOẢNG LẶNG
Về đi thôi
Về đi thôi
Điệp khúc loang ngày dài
Bóng đổ
Hết son cái khúc một mình níu bóng
Xa rồi tình chưa hẹn
Trái chưa lạt phế tích
Buông bước nắng vãng lai
Xác hoa gầy chiều
Đò xuông hững hờ bang giấy
Lá cười không nói
Vò võ sắc mầu
Gối mây vần vũ
Vũ môn có con chép ron
Kẹt cái cọng sóng sầu
Bập khuya
Ứ mộng
Lồng chim con cá bay về tà chiều
Thầm tà áo
Tay trắng vẩy cọ vàng
Hạt mưa cuối về môi
Hực phố cổ
Môi cong đường viền tia chớp


104.

MAN MAN
Yêu ai
Hát một đời
Khung trời chật chội
Quán nhỏ la đà
Chân mềm đá cứng
Sầu một giọt trong ly
Chậm đi thì thôi hát
Nợ điệp khúc
Úp mặt vào cơn mê
Khuya khuya gầm mộng ác
Thà như sợi khói lam chiều
Đủ mùa hoa thức
Đủ quên
Đàn ghi ta không ra khỏi vỏ
Câu hát buồn lạc trong tranh
Xanh xao sắc lá
Thả vòng tay
Lưng gầy
Vùng xưa nghuệch ngoạc
Chơi về mưa cuối
Ngày xa khuất ướt
Một đò ngang
Heo may vàng gió
Tiếng hát san hô bàng hoàng rong biển
Phương nao bờ lõa
Người con gái chân dài soi mình bọt sóng
Tóc dại xõa quầng son
Kiếp sau đã chọn
Ngực vun tròn hai nửa tình ca.


105.
LỜI RU
Năm canh chong mắt
Quên đời
Lời ru của mẹ vương vời gió thu
Thoảng về
Cái thuở bơ vơ
Một thân trần trụi
Hé mắt trông đời
Tiếng khan đòi gió
Khơi khơi
Trùng trùng
Lời ru thảng thốt
Xót phận lênh đênh
Gia tài một chút thương vay
Ba chìm bảy nổi
Kiếm rơi bút gãy
Tay xuôi
Chí trai đẫm ướt men tình
Lang thang trần thế
Tóc bềnh trắng ly
Dẫu còn chút chút tình si
Nửa rơi ướt đất
Nửa bời mây trôi
Yêu ai
Chẳng thể yêu ai
Dặm trường sầu dựng
Vai mang
Hoa giăng trắng ngát trăng nào
Một thân trắng áo
Mịt mù
Rừng thu hoang vắng
Mẹ ru
Con về.


106.
MẮT NẮNG
Phũ pháng quầng mắt
Thấm yếm giời cho
Sang sông lá mỏng
Sóng mòn
Tầm dương ớ bến
Thuyền đâu
Khách tang hải bờ lau lơ lất
Ban trưa thức trắng tóc bơi
Lênh đênh sóng úa
Tiếng hát bắc cầu về miền hoang gió
Quên quên nhớ nhớ
Canh khuya ngực đầy nắng
Cuộn trăng.


107.
DÃ THẢO
Gió về buốt giá
Mưa giăng giăng
Để quên để nhớ
Lang thang
Chút tình lãng đãng
Ướt mi em
Chẳng đủ níu chân mình
Nhạt nhòa cây lá
Mơ về xứ lạ
Mỗi bước đi
Một khoảng trời bảng lảng
Hoa đắng đời ai
Cỏ dại phố phường
Một thời dang dở
Những cuộc tình đã dứt
Ta lại về hoang sơ
Ngậm ngải tìm người
Bập bùng lửa nhỏ
Hơ hải đường xa
Đường dài vội vã
Nhịp chân sai rồi
Em trắng quá
Giữa đất trời lạnh giá
Một sớm mênh mang
Bụi đời vờn như gió
Cho anh cười theo gió
Tóc bỗng thành mưa bay.


108.

DU CA

Em ướt tóc cho anh mơ biển cả
Gió qua bỗng hóa khúc ru ca
Ngày xưa khia nh mơ làm thủy thủ
Em mỉm cười ơi thủy thủ trong chai
Anh tìm em trong rượu tràn bờ đất
Tiếng cười tan
Gió lắc chênh chao
Em đã mất tiếng cười ran đá núi
Nước mắt lăn đôi giọt quán cà phê
Bỗng trở lại cơn sốt rừng dai dẳng
Bập bùng tiếng hát con chim xanh
Chim xanh ăn trái ớt xanh
Cánh buông nẻo nào
Tìm làm chi
Chú sóc con thập thò miệng túi
Xẩy chân hun hút cốc dài
Ngày xưa khi anh mơ làm thủy thủ
Cơn sốt rừng héo quắt

Em quên cười
Ngày ấy chúng mình gặp nhau
Con cá khô bắc cầu qua suối
Nước trong veo
Chim xanh nhìn sóc hát
Cái cần câu trúc
Mắc mồi tầm xuân
Câu con cá bạc
Câu con cá vàng
Tình cuồng một chút em mang
Gã thủy thủ trong chai vùng vẫy
Em thôi cười em hát anh nghe
Ngày xưa khi anh mơ làm thủy thủ
Cho em làm buồm ôm gió
Cho em cười no gió
Môi em mềm tiếng trẻ reo ngõ nhỏ
Trăng đẫm vai
Tóc dại pha sương
Cơn mơ chùng
Dứt đoạn
Buông tao ra lũ người khốn nạn
Tao là ai
Là ai
Không
Không phải đâu
Anh đang chìm đêm lạnh
Em trắng quá
Bọt trăng reo đáy cốc
Dốc cạn rồi hết vị cay
Anh đưa em về quê cũ
Nắng nhạt nhòa
Cây chao nghiêng hè phố
Chập chờn em đi
Chân không lấm
Bụi đời lã chã
Thôi rồi cha rơi bóng lá
Mẹ khoan tay
Nhịp chèo ngang la đà
Buồm còn chút nẻo đường xa
Áo anh rách cho em vá lại

Người thủy thủ già
Đi chưa hết bờ hết bến
Tóc rối xòa
Ôm chai nghe sóng gọi miền xa
Những đêm dài
Bạc trắng khúc ru ca.

 theo Nguyễn Lâm – Kịch Đời / NXB Sân Khấu
2/ 1437/ XB-QLXB quí 4.2005


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét