Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

VƯỜN NĂM NHÀ, 3 Thơ NGUYỄN LÂM (MAN) / Phần Đường Gió 36 khúc / Khúc 85-96/



Thơ 
NGUYỄN LÂM (MAN)
Phần ĐƯỜNG GIÓ

36 khúc/ 85-96/ 

85. 
KHUYA SÓNG
Chợt mất giấc
Bờ thâu lạnh ngắt
Chẳng nhớ ai và trăng vẫn cũ
Ven đường túp lá cát lay
Hồn vắt hết
Trong lòng tay
Thang mây phây phất
Gió cườiLơi khơi
Cơn đời nhức nhối
Đắng sau hè
Biển lặng
Người lại đi
Sương rụng vai trần
Xoa xõa mắt
Rơi khuya một sợi sóng
Ầm ào.

86. 
DẤU LẶNG
Suốt ngày bị nắng theo
Giữa hai kẻ hát rong
Có hai hạt gạo với hai đồng tiền
Chiếu manh đã rách
Lẩy bẩy tiếng cười
Không giầy
Đường Cái Quan lang thang
Ve kêu mấy quán
Tích tịch tình tang
Bắt con kiến vàng
Yếm đào buộc ngang
Cây đàn giãi thẻ
Kéo cưa lừa xẻ
Vào ra sự đời
Đường rầy chín khúc quặn đôi
Tích tuồng thành sân ga
Im lìm họa tiết
Đốt hình nhân ấy bên thềm
Ai đi chẻ nửa
Dây đàn hụt hơi
Thõng thơ son phấn
Môi không còn mềm như nếp gió tình cờ ghé vai
Mặt nạ trượt hoài tiếng nấc
Đứt nỗi lem trên đầu
Người của ngày xưa ngậm thuyền trong miệng
Nghẹn mái
Cọng sóng say quên về
Bến cứ lùi
Thả xa mùi tóc
Lời ngỏ tình là câu hát sảng
Trôi đâu mưa đeo đấy
Những nguyên âm bơi  hoài trong hư không
Tên ai không thành tiếng vọng
Im im im
Đầy tay.


87. 
DUNG DĂNG
Hình phu khắc tử
Giá khóc được
Cần chi đen bóng
Trai cứ khép
Đôi bờ vỏ cứng
Cò nhấp nhô
Một vệt mỏ dài
Ai vờn ai
Chuyện xa đô hội
Mặc lao xao
Ngư ông gật gưỡng
Nhậu một mình
Lại không hé mắt
Trái ớt văng
Xa xăm mấy cõi
Dẫu cười cười
Nhòa nhịt mộng xưa
Đất thì thừa
Trông đây ngó đấy
Dại nhà dại chợ
Trẻ dắt đi chơi
Đến ngõ nhà trời
Tướp tơi manh áo
Nắng quái chiều
Gà liều bới bếp
Ngồi xệp xuống đây
Vất vơ vơ vất
Dung dăng dung dẻ
Lơ lơ láo láo
Lạy ông con về.


88. 
Ơ PHỖNG
Vào thời gió chợp hốc phỗng
Mắt hai tròng trắng ngó đời
Chậm nghe sóng gọi
Đong đếm bao nhiêu cũng chẳng buột lời
Lũ về
Tàn vàng ba mươi sáu vắt vai
Mắt bé nghé mắt to
Vài cọng ria héo đụng mấy đường hằn trán đá
Cung quăng thế sự
Trồng mía ra lau
Những tình vụn không nhổ hết gai bạch hay hồng
Buốt cái gót khuya không trăng
Ơ đũng chén nợ giăng đom đóm
Cấm chỉ
Tìm về đàn tranh
Cương lửa đeo cổ sếu
Tạm thương
Chậm lóe phách xanh
Đất không lành
Nong tay chi bẹn đõ chữ
Cái ngày ấy mưa không đậu
Sầu riêng vẫn phận
Tro tươi trăn đắp
Giọng cười khẳng khiu
Ly bôi nhập nhọa
Chụm mắt
Đếm sao trong sóng khướt
Sóng không lợ mầu em
Sóng hát câu gọi gió
Và hát thêm câu
Ba lô xíu xíu đeo lưng mưa gầy.


89. 
TIẾNG VỌNG
Gã khờ sợ tiếng nắng vỡ
Xua nắng ngang vai
Lang thang
Buông dây đàn
Vệ cỏ
Nỗi buồn không tên
Một lần quên
Dấu mình men đắng
Thầm tiếng vọng
Ngày về đêm
Cạn bóng
Ngọn sóng vương bờ chiều
Một lần không quên
Mắt lá thành lời ru
Nắng vỡ.


90. ĐÓ AI
Chiều nao ra sông dưng
Nhấp nhô lưng sóng nhão
Tém sầu
Miết nhớ
Vật vờ tà áo năm tà
Guốc mộc khua không hết giấc
Ông cá ông tôm ôm cốm võng
Muốn chui vào đàn để nắn dây tơ mê thảo
Cửa lạ không khung
Chữ nhân giữa bóng thốt cười
Áo đen hát giọng hỏa
Nến đỏ lửa xanh
Chim Quyên không chịu luyến hết cung hoa
Nụ tắt
Vẽ không đầy vòng
Lá vàng nhặt nhặt trong ly
Nước mắt xương rồng tụ lời cát
Đung đưa tên mưa ngâu
Phải em an tường
Đầu nia mộng nõn để ngõ
Áo rách mưa rơi vai không ướt
Chút rét sót anh mong đã tan vào lửa cốm
Gió trái lên môi
Trăng cong trong môi
Nhòa câu nguyện
Lạy ai cho cả sóng lên
Men hoa hăn hăn
Chắt si
Rót nguyệt.


91. 
ĐƯỜNG VIỀN
Chưa từng có cơn mưa rào giải hạn
Sào ngắn
Thấp cao cơn cớ
Bơ vơ chiều
Co ro chấm nắng
Qua miền không phường phố
Đựng một ngực khung ngần
Những vệt mầu rong chơi
Ba chìm bẩy nổi
Loạng quạng đời
Tướp tươi rừng vắng
Bỗng một nhú măng
Phiến lá ló trong bãi rác
Vân tay giung giăng mạch đất
Đường sinh tử loay hoay
Hoa đăng khép cánh
Tóc tưởng bồng hóa rũ
Đàn khô trên vách khỏa
Cọ ngang quằn quèo
Sương giăng vành chén
Hạ nẫu
Sóng của biển không lời
Cỏ xanh chớm cũ
Mái nửa manh.


92.
KHUẤT TÊN
Ngày dọn vui
Đêm ôm mớ
Bởi có hôm qua
nghe câu hò hố gô hè
Hướt câm phùng bóng
Giêng hai ba tư
Vắt vai một tiếng thở dài

Chuỗi cười vu vơ
Tháng nào cũng đứt
Đêm đúa
Búi cỏ chùm cao ốc
Ao chuôm nước sông
Cõng ngày dài
Mòn hạt gạo tám
Đất vuốt mặt
Xẻ hông
Thắt lưng thắt bảy lời cầu
Cài ngang dung nhan
Những chim của biển
Khiêng cá voi xanh
Dọc nhành trúc
Tiếng vọng của đời
Thương năm đợi sáu
Dợm nhớ
Hình hài va nhau
Chuyện tình bình hoa ngậm hạt
Một thân vượt cạn
Tro mai xiến tóc
Đánh song đánh xỉa một mình
Tình cờ buộc tóc cho em
Cầu thang non mơ về tầng chín
hạt chữ lêu vêu trang lá trắng
Lọn sáng xanh miết hè
Đèn lên cong biển
Trồi lên hụp xuống
Chín mười một chạp
Đồng hồ không số

93.
SẮC HUỆ
Sách đong chẳng còn đầy đấu
Trống bỏi nhung nhăng
Trời ngọng
Đũa không mốc tuột mâm son víu đất
Thôi rồi
Đất nứt cái cơn mưa
Mưa không rào
Cầu vồng bạc phếu
Đứng bên Huệ
Thiêm thiếp cái hình nhân
Một rìu
Một cọ
Thèm mầu vẽ nắng
Đứng bên Huệ
Một tiều
Một thân
Thây lấy cái bầu giăng
Bỏ ngỏ cái ngõ
Cùng cỏ may men theo câu ru
Về Huệ.


94. 
THẾ RỒI
Trầm một cơn mê
Vêu vao cọng sóng
Dấu một khoảnh xa trong bước chân bập bễnh
Mảnh buồm tênh rách biển
Trời trở gió
Xao xao quầng tóc
Những vòng đời vương tay
Lạnh bọt mưa
Lá vẫn lá
Gió con gái ngây chiều
Nắng xốn
Biển gầm gừ
Buồm manh vá sóng
Rong chơi quên đường
Triền khuya gặp lũ
Thế rồi vuột sóng
Ới ai.

95. 
HÌNH HÀI
Từng bấm ngón tay
Có một ngày riêng cho búp bê
Nhong nhong nôi đất
Búp bê cười hoài
Vẫn không gặp được tuổi nhỏ
Chưa hề có một ngày dài như thế
Kiếm cớ để quên
Gã câm buột hát
Tay ta chợt hái hoa này
Tay ta chợt vuốt tóc này
Cho bóng mắt chợt thành sông
Cho con sóng chợt ôm thuyền này
Có kẻ từng say sóng
Một thuở bần thần đếm biển
Là bao nhiêu sóng trong cơn say
Là bao nhiêu chớp mi đầy
Cho đôi bờ cùng dại.


96.
 
THA HƯƠNG
Kẻ không nhà
Đáo chốn lao xao
Vào châm mi tên mùa
Mềm dáng
Dung dăng nhịp về
Cười như mưa
Vai trần tầm tã
Ngón tay bủa dài
Chân dài thả cặp
Trăng nhom
Tét máNgâu cơn đợi
Từng nhịp van van vỉ
Não vòng tay
Gió vênh trong tóc
Men xanh không định số

Mấy chìm cho qua
Trong như đục
Ửng môi
Mưa trong mắt
Trong veo ly sóng
Vo dung nhan
Mắt trong như lá
Và lá
Và mưa.

Thơ NGUYỄN LÂM (MAN)
(Mời đọc 85-96)
VANDANBNN st/gt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét