Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

THƠ BẠN THƠ, 7 LỤC BÁT TRĂM NHÀ / 21-26/


THƠ BẠN THƠ, 7
LỤC BÁT TRĂM NHÀ
/ 21-25/


36/ 234 BÀI LỤC  BÁT VIẾT VỀ MẸ
Từ sách Lúc Bát Dâng Tặng Mẹ Ta, NXB HNV 2015
do Đồng Thị Chúc đọc chọn.

1.Nguyễn Thị Anh/ 2. Đặng Quang Ánh/ 3. Bùi Thị Bình/ 4. Nguyễn Đức Bình/ 5. Hạt Cát/ 6. Lý Thị Minh Châu/ 7. Đò Chiều/ 
8. Đồng Thị Chúc/ 9. Nguyễn Diệu/ 10. Đinh Hữu Đang/ 11. Hoàng Tấn Đạt/ 12. Trịnh Hoài Đức/ 13. Ngọc Hảo/ 14. Nguyễn Khắc Hiền/ 15. Trịnh Kim Hiền/ 16. Nguyễn Sỹ Hoàn/ 17. Tô Hoàn/ 18. Phan Hoàng/ 19. Thi Hoàng/ 20. Biển Hồ/ 21. Hoàng Đình Hồng/ 22. Lê Trung Hợp/ 23. Nguyễn Ngọc Hưng/ 24. Trần Đăng Khoa/ 25. Nguyễn Khôi/ 26. Trà Thanh Lam/ 27. Đàm Lan/ 28. Đinh Làn/ 29. Vũ Lập/ 30. Khánh Ly/ 31. Ngọc Mai/ 32. Nguyễn Thị Duệ Mai/ 33. Nguyễn Đức Mậu/ 34. Phạm Thành Minh/ 35. Đỗ Thị Thúy Ngân/ 36. Lê Xuân Ngọ/../



21. Lục bát HOÀNG ĐÌNH HỒNG
 MẸ TA 
 
 Mẹ ta xưa cũng lên chùa
 Bát nhang đội lệch nắng mưa nghiêng đầu
 Đồng khô nói chuyện chiếc gầu
 Đồng sâu lưu lạc rủ nhau nước đầy
 Mẹ đi thấu cả tháng ngày
 Trên chùa vẫn nhớ nở đầy mẫu đơn
 La đà nắng quái chiều hôm
 Cổng chùa bóng mẹ trường tồn trong mơ
 Mưa ngâu thánh thót mịt mờ
 Trời buông hạt nhớ câu thơ mẹ trồng
 Mẹ ta hết tuổi thăm đồng
 Giờ đây trông cả mênh mông tháng ngày
 Cha đi bỏ những xá cày
 Lẻ đơn, mẹ nhớ những ngày xa xăm
 Chợ đời tháng bẩy mỗi năm
 Ngẩn ngơ tìm mẹ ngày rằm Vu Lan....


22. Lục bát LÊ TRUNG HỢP
ƯỚC


 
Ước gì trở lại tuổi thơ
 Ước gì mẹ sống đến giờ mẹ ơi!
Cho con được lấy trầu vôi
Với cau non để con mời mẹ ăn
Để còn được chạy vòng quanh
Rồi xà lòng mẹ, mẹ thành bà Tiên.
Trong lòng mẹ giấc bình yên
Đói nghèo mẹ chịu, ưu phiền mẹ lo.
Ước mà Trời Phật chẳng cho
Tóc con chớm bạc mẹ xa…xa rồi!
Mẹ nằm dưới cỏ xanh ngời
Cau non vôi mịn trầu tươi chẳng màng
Tay con run rẩy nén nhang
Ngỡ như bóng mẹ khẽ khàng đâu đây
Nhìn ra sững bóng cau gầy
Giàn trầu lá úa rụng đầy trước sân.
Ước mong sao chỉ một lần
Mẹ về vui giữa quây quần cháu con
Giàn trầu lại trổ lá non
Buồng cau trĩu nắng đỏ son môi cười



23. Lục bát NGUYỄN NGỌC HƯNG
CHÍN CHIỀU


 
Mẹ ơi con đã về rồi
Mà sao không thấy mẹ ngồi bên hiên
Như ngày xưa
Mỗi chiều nghiêng
Trông vời lối ngõ dịu hiền đợi con .

Sau vườn rụng tím hoa xoan
Ngoài sân cỏ dại ngổn ngang lan dày
Con về thăm mẹ...
Chiều nay
Mắt không dính ớt mà cay quá chừng!

 Như con chim non xa rừng
 Như con nai lạc
Như vừng trăng côi
Con tìm mẹ - Mẹ xa trôi
Như mây
Như gió qua đồi...ngẩn ngơ
Ngôi nhà thơm tuổi ấu thơ
Ngày xưa xanh nắng
Bây giờ xanh rêu..
 Ruột đau , đau cả chín chiều
 Muốn làm con cóc mà kêu thấu trời..


24. Lục bát TRẦN ĐĂNG KHOA 
MẸ ỐM

Mọi hôm mẹ thích vui chơi 
Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu 
Lá trầu khô giữa cơi trầu 
Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay 

Cánh màn khép lỏng cả ngày 
Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa 
Nắng mưa từ những ngày xưa 
Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan 

Khắp người đau buốt, nóng ran 
Mẹ ơi! Cô bác xóm làng đến thăm 
Người cho trứng, người cho cam 
Và anh bác sĩ đã mang thuốc vào 

Sáng nay trời đổ mưa rào 
Nắng trong trái chín ngọt ngào bay hương 
Cả đời đi gió đi sương 
Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi 

Mẹ vui, con có quản gì 
Ngâm thơ, kể chuyện rồi thì múa ca 
Rồi con diễn kịch giữa nhà 
Một mình con sắm cả ba vai chèo 

Vì con mẹ khổ đủ điều 
Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn 
Con mong mẹ khỏe dần dần 
Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say 

Rồi ra đọc sách, cấy cày 
Mẹ là đất nước, tháng ngày của con...


25. Lục bát NGUYỄN KHÔI
HỘI LÀNG

Nhớ sao cái thuở chín, mười
Mẹ tôi vừa mới ba mươi tuổi tròn
Hội xuân trống giục khắp thôn
Mẹ tôi yếm trắng làm duyên điệu đàng.

Bạn bè liền chị, liền em
Xúng xa xúng xính đi liền bên nhau
Trăng lên đứng tựa bên cầu
Hát thi Quan Họ ngỏ câu "bạn tình".

Mỗi xuân về lại Bắc Ninh
Hội làng thấp thoáng dáng hình Mẹ tôi
Nón nghiêng che nửa miệng cười
Tháng ba hoa Gạo rực trời…tháng ba.

/ Mời đọc: 26-30/
THƠ BẠN THƠ, 7
LỤA BÁT TRĂM NHÀ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét