Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

THƠ BẠN THƠ, 7 LỤC BÁT TRĂM NHÀ /26-30/


THƠ BẠN THƠ, 7
LỤC BÁT TRĂM NHÀ
/26-30/ 


36/ 234 BÀI LỤC  BÁT VIẾT VỀ MẸ
Từ sách Lúc Bát Dâng Tặng Mẹ Ta, NXB HNV 2015
do Đồng Thị Chúc đọc chọn.

1.Nguyễn Thị Anh/ 2. Đặng Quang Ánh/ 3. Bùi Thị Bình/ 4. Nguyễn Đức Bình/ 5. Hạt Cát/ 6. Lý Thị Minh Châu/ 7. Đò Chiều/ 
8. Đồng Thị Chúc/ 9. Nguyễn Diệu/ 10. Đinh Hữu Đang/ 11. Hoàng Tấn Đạt/ 12. Trịnh Hoài Đức/ 13. Ngọc Hảo/ 14. Nguyễn Khắc Hiền/ 15. Trịnh Kim Hiền/ 16. Nguyễn Sỹ Hoàn/ 17. Tô Hoàn/ 18. Phan Hoàng/ 19. Thi Hoàng/ 20. Biển Hồ/ 21. Hoàng Đình Hồng/ 22. Lê Trung Hợp/ 23. Nguyễn Ngọc Hưng/ 24. Trần Đăng Khoa/ 25. Nguyễn Khôi/ 26. Trà Thanh Lam/ 27. Đàm Lan/ 28. Đinh Làn/ 29. Vũ Lập/ 30. Khánh Ly/ 31. Ngọc Mai/ 32. Nguyễn Thị Duệ Mai/ 33. Nguyễn Đức Mậu/ 34. Phạm Thành Minh/ 35. Đỗ Thị Thúy Ngân/ 36. Lê Xuân Ngọ/../



26. Lục bát TRÀ THANH LAM
MẸ TÔI
Kinh tăng Mẹ
 


Mẹ tôi tóc đã hoa râm
Giường kê thấp xuống cho gần đất hơn
Lên đồi ngại bậc dốc trơn
Đi xa sợ té “ tay vươn giữa trời”.

Một vai gánh nửa cuộc đời
Đắng cay mẹ nhận, ngọt bùi dành con
Xót mình duyên phận chẳng tròn
Nước cô đơn
gội
tóc buồn trắng rơi

Khổ đau giấu kín vào người
Trắng trong ngọn nến giữa đời lắt lay
Sông sâu, sóng cả đò đầy
Con thuyền đơn độc những ngày bão giông
Các con đứa Bắc, người Đông
Một mình Mẹ với cánh đồng lúa ngô
Những khi sóng gió bất ngờ
Mẹ đau, đau cả
bến bờ
bãi sông…

Một đời Mẹ cứ ngóng trông
Câu thơ khắc khoải nối vòng tay ôm
Bước đi giờ đã run run
Hai chân thật, một “chân khôn” dò đường…

Chín mươi  Mẹ vẫn tinh tường
Câu thơ, điệu Ví đêm trường ngân nga…
Đời sông lắng mãi trong ta
Nắng trưa,
mưa tối,
chiều tà mây bay …
Hoàng hôn sẽ đến mỗi ngày…


27. Lục bát ĐÀM LAM 
LUNG LINH NGỌN NẾN


Lung linh ngọn nến hai hàng
Bên se sắt mẹ
Bên bàng hoàng cha
Một ngày qua một ngày xa
Chiều sương lối cũ nhạt nhòa bóng mây
Lẻ loi một mảnh trăng gày
Nhớ câu đắng ngọt khi rầy khi yêu
Một đời gồng gánh liêu xiêu
Một đời mưa nắng những điều thẳng ngay
Mẹ cha từng vốc tay đầy
Vun cho con trẻ từng ngày lớn khôn
Đường xa chân mỏi bước chồn
Còn nghe âm vọng sóng cồn bãi xa
Bây giờ chỉ nến và hoa
Làm câu Ân Trọng mẹ cha đã từng
Rưng rưng bước nhỏ ngập ngừng
Câu thương lời nhớ đã chừng xót xa
Nay mùa hiếu hạnh hòa ca
Dâng cha kiến mẹ đài hoa ngát nồng

28. Lục bát  ĐINH LAN
 HOA ĐẤT

Mẹ gầy như cọng rơm khô,
Đồng chiều ai đốt khói mờ mắt con.
Gió lay rụng trắng hoa gòn,
Phất phơ bóng mẹ mỏi mòn nhớ mong.

Nỗi đau dồn xuống lưng còng,
Sáu lần đưa tiễn – con không trở về.
Trăng vàng vỡ rụng tái tê,
Nghĩa trang nhang ướt khói lê thê buồn

Trắng trời tháng bảy mưa tuôn ,
Vuốt từng nấm mộ lệ buồn chảy xuôi.
Chiến tranh tang tóc ngậm ngùi,
Mẹ - nhành hoa đất – hương gùi bão giông!


29. Lục bát VŨ LẬP 

VU LAN VẮNG MẸ

Mẹ ta tất tả cháo rau
Quẩn quanh chum nước hàng cau một đời
Tháng năm đi nhặt thóc rơi
Tháng mười thóc vãi rơm phơi nhà người
Các con khôn lớn cả rồi
Tìm nơi đất lạnh trời ơi mẹ nằm .

Xứ người vời vợi xa xăm
Vu lan vắng mẹ ướt đằm trời Tây!


30. Lục bát KHÁNH LY
MẸ RA PHỐ

Mẹ tôi mới ở quê ra
Dắt lưng túi vải vài ba miếng trầu
Tóc sương trắng bạc mái đầu
Tay chân nhuộm đỏ một mầu đồng quê
Vẫn quen chân đất nón mê
Vuốt từng đồng lẻ mang về nuôi tôi
Cánh cò mẹ giấu trong nôi
“Vịn lời ru mẹ” tôi thời lớn khôn .

/ Mời đọc: 31-35/
THƠ BẠN THƠ, 7
LỤC BÁT TRĂM NHÀ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét