Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

THƠ BẠN THƠ, 7 LỤC BÁT TRĂM NHÀ / 6-10/



THƠ BẠN THƠ, 7
LỤC BÁT TRĂM NHÀ / 6-10/ 


36/ 234 BÀI LỤC  BÁT VIẾT VỀ MẸ
Từ sách Lúc Bát Dâng Tặng Mẹ Ta, NXB HNV 2015
do Đồng Thị Chúc đọc chọn.

1.Nguyễn Thị Anh/ 2. Đặng Quang Ánh/ 3. Bùi Thị Bình/ 4. Nguyễn Đức Bình/ 5. Hạt Cát/ 6. Lý Thị Minh Châu/ 7. Đò Chiều/ 
8. Đồng Thị Chúc/ 9. Nguyễn Diệu/ 10. Đinh Hữu Đang/ 11. Hoàng Tấn Đạt/ 12. Trịnh Hoài Đức/ 13. Ngọc Hảo/ 14. Nguyễn Khắc Hiền/ 15. Trịnh Kim Hiền/ 16. Nguyễn Sỹ Hoàn/ 17. Tô Hoàn/ 18. Phan Hoàng/ 19. Thi Hoàng/ 20. Biển Hồ/ 21. Hoàng Đình Hồng/ 22. Lê Trung Hợp/ 23. Nguyễn Ngọc Hưng/ 24. Trần Đăng Khoa/ 25. Nguyễn Khôi/ 26. Trà Thanh Lam/ 27. Đàm Lan/ 28. Đinh Làn/ 29. Vũ Lập/ 30. Khánh Ly/ 31. Ngọc Mai/ 32. Nguyễn Thị Duệ Mai/ 33. Nguyễn Đức Mậu/ 34. Phạm Thành Minh/ 35. Đỗ Thị Thúy Ngân/ 36. Lê Xuân Ngọ/../



6. Thơ LÝ THỊ MINH CHÂU
 MẸ KẾ
 

 
Mười năm mộ cỏ mẹ nằm
Nia thóc hoài cổ
Nong tằm nhớ xưa
Cấy cày từ sớm sang trưa
Thương cha hiu quạnh nắng mưa tảo tần
Tàn đông chưa hẳn xanh xuân
Bước cao bước thấp chợ gần chợ xa
Nhạt cơm cậy vị tương cà
Dì về đũa cả thay cha đầu nồi
Tiếng cười lại rộn sân phơi
Tiếng trong tiếng đục dì ơi con chồng
Khéo ăn khó ở xót lòng
Lạ chưa dì vẫn ấm nồng mẹ ơi
Mẹ đi dì tiếp đưa nôi
Thổi hồn hạt đất mồ côi nên hình
Lời ru thấm đẫm nghĩa tình
Ru con hay chính ru mình dì ơi
Mười năm đắp lở thành bồi
Trầu cau chưa chịu mở lời tri âm
Cha đi xa cõi trăm năm
Thương dì
Thương tiếng khóc thầm tàn khuya


7. Thơ ĐÒ CHIỀU 
ĐÂU CÒN DÁNG MẸ NGÀY XƯA


Con về tìm mẹ ngày xưa
Cỏ cây vàng võ nắng mưa bạc màu
Liêu xiêu bóng ngã gốc cau
Vườn hoang ngỏ vắng còn đâu dáng người
Sau thu đêm trở lạnh rồi
Trăng khuya vội khuyết phía đồi cỏ lau .
Ngọn đèn chong thức canh thâu
Chỉ riêng hạt nhớ đọng sau thân gầy .
Ngẫm đời mộng tựa khói mây
Đoạn trường hiu hắt đọa đầy vắn than .
Tay hiên cửa phật niết bàn
Tơ tình chia biệt trần gian lệ sầu .
Con đành ôm nhớ mà đau 

Nén lòng kiêu bạc ngàn sau ngậm ngùi .
Gửi quê nấm mộ khấn trời 

Trở về xứ khách đất người nương thân



8. Thơ ĐỒNG THỊ CHÚC 
MẸ TÔI


Mẹ tôi thường kể chuyện xưa
Một thời yếm thắm đung đưa mắt huyền
Thắt lưng bao lý làm duyên
Tứ thân – chiếc áo giữ nguyên một thời
Quết trầu tô đỏ làn môi
Cau non say để tô đôi má hồng .
Một thời con gái có chồng
Thủy chung nào dám tơ lòng với ai
Thức đầu hôm dậy sớm mai
Vo tròn chữ Hiếu nặng vai chữ Tình
“Đêm qua tát nước đầu đình”
Câu ca dao hát để mình người nghe .
Một thời thương đến xót xa
Củ khoai củ sắn lo qua tháng ngày
Chợ phiên mủng thóc không đầy
Đường thôn mà lắm ăn mày đến xin
Kéo vành nón rách che nghiêng
Mẹ tôi giấu những ưu phiền khôn nguôi .
Chẳng như thuyền thuận buồm trôi
Nổi chìm bao bao bận mẹ tôi chống chèo .
Thương sao thương những cuối chiều
Bóng lưng còng mẹ đổ xiêu bóng đồi .
Biết thơ viết chẳng đủ lời
Ước sao mẹ trẻ như thời ngày xưa
Cái thời câu hát đò đưa
Yếm đào bao lý và chưa lấy chồng .
1998- 1999



9. Lục bát Nguyễn Diệu
MẸ TÔI

Lưng còng mẹ vẫn đang đi,
Bước liêu xiêu mẹ nghĩ gì ngày mai.
Đâu còn tháng rộng, năm dài,
Đâu còn đói rách để ai tảo tần.
Cháu xa cùng với con gần
Chúng đều đã lớn lập thân cả rồi.
Chín mươi năm một cuộc đời,
Nuôi con, chăm cháu mẹ tôi lưng còng.
Một đời trọn kiếp con ong,
Tìm hoa gây mật cho lòng thảnh thơi.
Đường quê nắng vã mồ hôi,
Khúc cong của một cuộc đời vẫn điTháng 5/2015


10. Lục bát ĐINH HỮU ĐANG
VẪN NGUYÊN THÁNG NĂM


Mẹ như thân lúa trên đồng
Cuộc đời tất cả vì bông mẩy vàng
Tháng Năm vẫn nóng như rang
Tháng Năm vẫn lúa mơ vàng đồng quê
Tháng Năm vẫn phượng đỏ hoe
Tháng Năm vẫn tiếng ran ve rạn trời!
Dòng sông quê chẳng ngừng trôi
Gió lay ngô mía bãi bồi nao nao
Xốn xang châu chấu cào cào
Áo xanh đỏ tháng Năm nào Mẹ may…
Tiếng chim non ở trong cây
Mấy mươi mùa tháng Năm này vẫn nguyên!

Gia Viễn ngày giỗ Mẹ, 5-2001


/ Mời đọc tiếp 11-15/

THƠ BẠN THƠ, 7
LỤC BÁT TRĂM NHÀ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét