Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

THƠ BẠN THƠ, 7 LỤC BÁT TRĂM NHÀ



THƠ BẠN THƠ, 7
LỤC BÁT TRĂM NHÀ
/ 1-5/


36/ 234 BÀI LỤC  BÁT VIẾT VỀ MẸ
Từ sách Lúc Bát Dâng Tặng Mẹ Ta, NXB HNV 2015
do Đồng Thị Chúc đọc chọn.
 

1.Nguyễn Thị Anh/ 2. Đặng Quang Ánh/ 3. Bùi Thị Bình/ 4. Nguyễn Đức Bình/ 5. Hạt Cát/ 6. Lý Thị Minh Châu/ 7. Đò Chiều/ 
8. Đồng Thị Chúc/ 9. Nguyễn Diệu/ 10. Đinh Hữu Đang/ 11. Hoàng Tấn Đạt/ 12. Trịnh Hoài Đức/ 13. Ngọc Hảo/ 14. Nguyễn Khắc Hiền/ 15. Trịnh Kim Hiền/ 16. Nguyễn Sỹ Hoàn/ 17. Tô Hoàn/ 18. Phan Hoàng/ 19. Thi Hoàng/ 20. Biển Hồ/ 21. Hoàng Đình Hồng/ 22. Lê Trung Hợp/ 23. Nguyễn Ngọc Hưng/ 24. Trần Đăng Khoa/ 25. Nguyễn Khôi/ 26. Trà Thanh Lam/ 27. Đàm Lan/ 28. Đinh Làn/ 29. Vũ Lập/ 30. Khánh Ly/ 31. Ngọc Mai/ 32. Nguyễn Thị Duệ Mai/ 33. Nguyễn Đức Mậu/ 34. Phạm Thành Minh/ 35. Đỗ Thị Thúy Ngân/ 36. Lê Xuân Ngọ/../



1. Lục bát 
NGUYỄN THỊ ANH 
NHỚ MẸ

Làm sao có thể lấp đầy

Lòng con hoang vắng từ ngày mẹ “đi”
Biết rằng “Tử biệt sinh ly”
Mệnh trời đã định, làm gì được đây ?!

Có ai thấu nỗi đau này
Khi còn mẹ chẳng nghĩ ngày mãi xa
Bây giờ nhìn cảnh người ta
Mẹ con ấm áp, nghĩ mà xót thương
Bây giờ cách trở đôi đường
Mẹ ơi! chỉ thấy khói hương mịt mù!
Bỗng thèm lời mẹ hát ru
Thèm bàn tay mẹ lúc sờ trán con
Thèm nghe tiếng mẹ mát hờn
Mắng con …rồi lại cười ròn xuê xoa .
Đời con bão táp phong ba
Trở về bên mẹ  - bến bờ bình yên .
Trong con chất chứa nỗi niềm
Ước sao gặp mẹ trong đêm…Mơ về .

Hà Nội hè 2013



2. Lục bát ĐẶNG QUANG ÁNH

THƯƠNG MỘT CÁNH CÒ


Mẹ ơi ở cõi vĩnh hằng
Có hay con vẫn thầm mong mẹ về
Dáng còng bóng đổ triền đê
Nón mê che kín lối về nuôi con
Một đời nếm trải nguồn cơn
Gối chăn đơn chiếc,  dỗi hờn nén sâu
Thương con chẳng quản dãi dầu
Cánh cò trước bão,  giọt sầu bờ môi
Một thuyền đôi bến mẹ ơi
Chưa tròn đã khuyết để rồi…lênh đênh .
Thuyền trôi, trôi một mối tình
Hồng nhan lắm, để phận mình… hóa vôi
Kiếp duyên lẽ mọn người ơi
Lệ trong cơm, giấu mảnh đời đắng cay .
Xin quỳ trước mẹ đêm nay
Chỉ mong sám hối những ngày con hư .



3. Lục bát BÙI THỊ BÌNH
MÙA XUÂN NHỚ MẸ


Mưa xuân rụng trắng vườn nhà
Búp trầu xanh đã mở ra lá tròn
Cây cau già, quả lại non
Mẹ ơi... sao mẹ mãi còn nơi đâu?
Mấy mùa đào đã qua mau
Mấy mùa Sen tím nhuốm màu nhớ thương
Mấy mùa cúc chẳng thơm hương
Ngày qua ngày cứ vấn vương cõi lòng
Đường xưa trưa bóng nắng tròn
Áo mẹ ướt, vẫn thơm nồng cỏ hoa
Vườn quê, trái chín la đà
Ngọt ngon dòng sữa, ơi à lời ru…
Hiên nhà kẽo kẹt võng đưa
Ngỡ trong đêm, bước chân xưa ... Mẹ về!



4. Lục bát NGUYỄN ĐỨC BÌNH
 ĐƯỜNG TRƠN TIỄN MẸ


Mẹ vừa nằm xuống, mưa mau
Phập phồng bong bóng nỗi đau đoạn trường
Mẹ đi về chốn thiên đường
Trời đưa đón mẹ , con buồn bơ vơ
Một đời dãi gió dầm mưa
Áo khô lại ướt, vẫn chưa hết nghèo .
Một thân chìm nổi phận bèo
Con ra chiến trận mẹ heo hút chờ !
Con về hương đỏ khói mờ
Mẹ đây , hồn phách nương nhờ nơi đâu ?
Gậy vông dò bước qua cầu
Khăn xô tang mẹ , huyệt sâu nước tràn .
Trắng đầu
tay trắng
dở dang
Đường trơn tiễn mẹ ngổn ngang nỗi đời .

05-8-2014

5. Lục bát HẠT CÁT
NGÀY CỦA MẸ, NHỚ MẸ


 
Ngóng về cõi mịt mù xa
 Con nghe nghèn nghẹn tiếng gà gáy khuya
 Rào tre cào rách lối về
 Nát như tương những bộn bề cũ xưa
Vô tình...   cạn  cóng * nước mưa
Vô tâm ... nóng táp hũ dưa tàu tàu
Vại cà úp ngược đã lâu
 Bình vôi đóng chóc, cau trầu héo đen
 Cũ xưa đắp đống chua men
 Còn con nhớ Mẹ vẹn nguyên Mẹ à.
Mẹ xa quạnh cửa quạnh nhà
Cả cơm nước lẫn rượu trà... nhạt tênh!
Long đong ngược thác xuôi  ghềnh
 Riêng con lủi thủi lênh đênh cuộc người!

/ Mời đọc tiếp 5-10/
THƠ BẠN THƠ, 7
LỤC BÁT TRĂM NHÀ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét