51.
DU TỬ LÊ
Mai kia sông với vầng trăng..
Thịt xương sông núi có lành / vết nhăn?
Một ngón tay / ngàn năm / ai nhớ?
Ngựa về qua / bia mộ/ thiếu đôi
Khúc thụy du - khúc tháng hai
Như chim bói cá một đời ... mong manh.
Nhà tôi /xa lộ Hàng Xanh
Trưa ngoan lớp học, chiều lành khóm tre...
Điều duy nhất cuối đời, hãy nhớ..
Một mảnh đời cư ngụ nắng mưa
52.
HOÀNG CẦM
52.
HOÀNG CẦM
... em về sông Đuống ngày xưa
phẳng lỳ cát trắng đôi bờ /mía dâu
Đuôi mèo vẫy cây cau thân cụt
mồ tháng giêng mưa ướt lưng trâu
Lá diêu bông ở nơi đâu?
Mà bao nhiêu kẻ trước sau lần tim?
Gặp lại em tàn đêm lửa khói
Tháng năm dài chững lại / Nguyên trinh.
53.
VĂN CAO
Tiến quân ca vọng ngàn xanh
Năm của ô, rộn bóng thành ... quân reo
Ngày lá rụng nghe sao thảng thốt
Nước mắt không chảy được ra ngoài
Tháp Chàm vài giọt xanh rơi
Ủ thơm trong tóc của ngửoi tôi yêu...
Thơ nhạc hoa ông đều tột đỉnh
Mà cõi đời khi tình, lúc mê...
54.
PHÙNG CUNG
Chân mây những lúc chim về
Kho thiêng rạn vỡ dưới mồ ... hoàng hôn
Ai chuốc rượu / cánh buồm lảo đảo
Quanh quẩn chiều quên nẻo ra khơi
Lưng nắng vẽ mấy kiếp rồi
Tóc mình chuyển bạc /lắng tai ru mình.
Nhịp sương rơi lạnh tanh / gạo - đổ
Tiếng dế gào chân mộ / Trăng lên
55.
VŨ CAO
Nhường nơi khuất gió cuối thềm
Tôi và người ấy nên duyên vợ chồng
Con đường quen hàng thông lộng gió
Xuân Dục, Đoài Đông cỏ ngút dầy
... Còn ta và gió mây bay
Trùng trùng Yên Tử đêm ngày quân ca
Trên đỉnh núi / em là hoa ngát
Trên mũ anh /sao sáng dẫn đường..
56.
SƯƠNG NGUYỆT ANH
Trời xuân sớm ấm áp hương
Tuyết chan thương kẻ hài sương lạnh lùng
Chủ bút Nữ giới chung tài sắc
Con cụ Đồ bắc bậc tài ba
Sân thềm rạp cỏ, rũ hoa
Chàng đi bao thuở quê nhà nhớ nhau
Chia đất khác mặc dầu phong cảnh
Trăng thu nay ngọc ánh non đoài
Vàng ròng há sợ màu phai
Trang tiết phụ tạc lâu đài non sông.
57.
HOÀNG XUÂN HỌA
Sau lưng trước mặt người đông
Hồn ta xoáy gió vơ từng bóng mây
Sông Đà rượu như say nỗi nhớ
Em sang sông / sấp ngửa bàn tay
Lưng ong vời vợi ban mai
Làm tôi quên khuấy đường dài về quê
Tròng trành khóc Trương Chi đò khát
Trót một thời yêu / nát chí trai
58.
MAI AN NGUYỄN ANH TUẤN
Đình chùa trĩu nặng buồn vui
Chiều qua phố cũ nhớ người ngày xưa
Thung lũng buồn / Người tù áo sạch
Lũ muộn dâng canh cánh chơi vơi...
Rừng đêm run rẩy sao trời
Em xa, anh cũng đứng ngồi không yên
59.
BÙI KIM ANH
Sẽ chẳng bao giờ em đến được
Anh chỉ trong mộng ước / thực mơ
Có một loài cỏ dại khờ
Lan trong đất lại đợi chờ... hoang vu
Bán không cho gió... xong chưa?
Lời buồn trên đá ... đầm đìa lối mưa
Viết cho mình bài thơ bóng nước
Chiều không lời ly biệt / Trăng lên
60.
TÂM TÂM VŨ
Nếu quỳnh không nở về đêm
Thì bóng thuyền có làm duyên
với chiều?
Có lỗi với tình yêu không thế?
Đành một mình trăn trở niềm đau
Trêu ngươi trời chọn bể sầu
Người là ai ở kiếp sau... để tìm?
Em " Cô bé lọ lem" anh gọi
Chiếc hài xanh rớt lại...mất rồi
Đem mong manh gửi gió trời
Thả cầu giải yếm mắt ai mơ màng.
Cuộc đời thật gian nan, ơi mẹ
Con thành cây trinh nữ khép đêm.
61.
SƯƠNG LAM
...
Bên đường nhớ bước chân quen
Mưa rơi nhè nhẹ bên thềm.. mông lung.
Mà cứ vậy thẹn thùng không tỏ
... rơi vào trong nỗi nhớ / tàn đông
Em về chia nửa dòng sông
Bờ lau lách cũ mênh mông gợi buồn
tình đã lạc hư không lối cũ
Lạ và quen vạt cỏ níu chân...
Phố mờ sương trắng giăng giăng
Âm thầm dốc phố xa xăm mịt mờ.
62.
NGUYỄN THẾ KIÊN
62.
NGUYỄN THẾ KIÊN
Tách ra từ một cơn mơ
Thơ chìm vào đất, dại khờ mọc tôi
Chẻ làm tư giữa đời thơ nhé!
Cười yên bình bảy vía... vẫn tươi.
...Núi cao, biển rộng sông dài
Lời ru mẹ vọng bên ngoài nước non
"Kiên lục bát" hồn rơm, vía rạ
Cứ tảo. tần, tong tả gieo xanh...
63.
HÀ THỊ TRỰC
63.
HÀ THỊ TRỰC
Chuyến đò nên nghĩa nên tình
Chờ mình năm ấy để mình thành đôi
... Bên ngoài trắng mưa rơi phố xa
Đừng giân nhau như thế được không?
Xuân về, se lạnh cuối đông
Ngỡ hồn tuyết đọng giữa lòng tinh khôi
Hai vợ chồng xứ người biền biệt
Nỗi quê nhà da diết trong tim
...Đống rơm /đụn ra / trốn tìm..
Hình cha bóng mẹ khuya đêm dãi dầu
64.
HẠT CÁT TỰ BẠCH
64.
HẠT CÁT TỰ BẠCH
Bát thuần Khôn. Mệnh trời đã định
Hết việc quân về lánh Thiền môn
Y Nho phận, Lý Số duyên
Tâm nơi cửa Phật. Hồn miền nước mây.
Xử thế: lấy thẳng ngay làm trọng
Tu thân: coi Phúc Đức làm đầu.
... Thảng khi chạm đáy khổ đau
Vịn mình đứng dậy... là câu răn mình.
HẠT CÁT DIỆU SINH
HẠT CÁT DIỆU SINH
Thơ dài, 64 khúc
NÉT THƠ VÀ NGƯỜI THƠ TÔI YÊU
(*) Các chữ in nghiêng là tên sách văn chương, thơ, ý thơ của tác giả được họa.
Tác giả gửi bài/ NNB đọc chọn gt.
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét