Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

THƠ BẠN THƠ, 7 NÉT THƠ VÀ NGƯỜI THƠ TÔI YÊU / HẠT CÁT DIỆU SINH / Thơ dài, 64 khúc / 41-50/



THƠ BẠN THƠ, 7

NÉT THƠ VÀ NGƯỜI THƠ TÔI YÊU

HẠT CÁT DIỆU SINH
Thơ dài, 64 khúc / 41-50/


41.
VŨ ĐÌNH LIÊN


Lữ khách bao đông xa quê cũ
Bỗng chạnh lòng nhớ luỹ tre xưa
...Năm nay đào lại nở hoa
Phố giăng hạt hạt phùn mờ mưa  bay
...Tết đến hoa ken dầy dãy phố
Những người muôn năm cũ về đây
Cơn mưa chớm lạnh sáng nay
Giấy điều lại mở trên tay Ông Đồ.

42.
CHÍNH HỮU

Rừng sâu đêm nay
 /mơ Hà nội
Phố phường xưa / gach ngói ngang đường
Làng nghèo chung cảnh quê hương
Chung che sương muối rừng hoang / không giày
Đồng chí nắm bàn tay buốt giá
Súng trăng treo mặc kệ gió lay
Người đi vô tận hôm nay
Nước mình, mưa, nắng, đêm, ngày hành quân…

43.
PHẠM TIẾN DUẬT


Hết rau rồi / lấy măng " em nhé!
Trương Sơn Tây / lèn đá / bướm bay...
Thạch Nhọn đó, Thạch Kim đây
Đường ra mặt trận mùa này đẹp sao
... Rồi vòng trắng bom gào đạn dội
Rơi vu vơ công tội vu vơ
“Cây săng lẻ của rừng già”
“Con chim lửa”  chợt xót xa nỗi niềm
“Thơ anh bằng cả sư đoàn”
Bên cầu sáng Ngọn lửa đèn sao băng

44.
NGUYỄN KHÔI

Đình Bảng / 
chốn tầm tang thượng võ
Đền Đô hương khói tỏa / Rồng Bay.
"Bến Tiêu Tương" gió trăng say
Khiến Dòng thơ  phút giây này vẫn đau
Mường bản xa vẫn dào nỗi nhớ
Phố Vọng gần vẫn ngỡ ngàng thương
 Phố Phái, cảm dòng Hương
"Cổ pháp cổ sự " nét vàng quê xưa

45.
TẾ HANH


Trời Hàng Châu bốn bề êm ái
Sóng Tây Hồ khắc khoải Hồ Tây
Bỗng nghe một nỗi tràn đầy
Như khi đứng dưới  hàng cây quê nhà
Chiếc buồm vôi chiều về thấm muối
Con thuyền im / bến mỏi /về nằm
Quê hương tôi có sông xanh ...
Ngàn năm giữ mãi ân tình đời ta

46.
VIỆT PHƯƠNG

Thấy đã đủ xấu xa tồi tệ
Một đời người dầy thế nỗi đau
Ta vui lắm … thấy đâu cửa mở
Cuộc đời yêu như vợ ta ơi!

47.
GIANG NAM

Một trời xuân mưa rơi đất đò
Dây bầu bên đầu ngõ vẫn sai
Nghe tin giặc giết em rồi
Bơ vơ anh giữa đất trời Quê hương
... Chút thân thương từ manh áo cũ
Đắp cho con, đỡ nhớ anh nhiều
... Bồi hồi kỷ niêm tình yêu
Em - làn ráng đỏ nắng chiều Quy nhơn

48.
THANH HẢI


Quê hương Một mùa xuân nho nhỏ
Vẫn chất chồng vất vả  thương đau

Tám năm nay mới gặp nhau
Ôm nhau mà thấy lòng đau chín chiều
Bên bờ quê còn nghèo còn khổ

Lênh đênh thuyền dãi gió, dầm mưa
Người xa có nhớ hương mùa
Màu tím biếc / một bông hoa/ giữa dòng

49.
VŨ ĐÌNH VĂN 


Những thời gian mùa không ranh giới
Các khoảng đời vời vợi nhìn nhau
Cỏ sương / chân xéo nát nhàu
Mênh mông nước vỗ như màu tóc tang

Thăm mẹ nấm mồ hoang trơ trọi
Bơ vơ đường lầy lội bùn tanh
Đồng không con đứng một mình
Mà đới cứ lạnh, mà tình cứ đau

Muôn ngàn kiếp xưa sau vẫn nhớ
Tiếng tắc kè / chẵn lẻ đếm đêm.

50.
HỮU LOAN


Áo nàng mầu tím hoa sim
Mộ nàng trĩu
 nặng con tim nát nhàu
... Câu ca dao nhói đau lời cũ
Áo đường tà sứt chỉ, cậy ai?
...Xa em nhớ bảy, thương mười..
Tóc vương hoa lúa chân trời thẳm xa
Tình lệ ứa / bình hoa ngày cưới..
Ráng vàng ma/ hoang lụi 
cỏ xanh 

/ Mời đọc tiếp 51-64 hết/
HẠT CÁT DIỆU SINH
Thơ dài, 64 khúc
NÉT THƠ VÀ NGƯỜI THƠ TÔI YÊU
(*) Các chữ in nghiêng là tên sách văn chương, thơ, ý thơ của tác giả được họa.Tác giả gửi bài/ NNB đọc chọn gt.
VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét