Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017

THƠ BẠN THƠ, 7 THƠ NGƯỜI THƠ ĐÃ MẤT / 1-4/


THƠ BẠN THƠ, 7
THƠ NGƯỜI THƠ ĐÃ MẤT
 / 1-4/


Lý phương liên đọc chọn từ
TUYỂN TẬP THƠ VIỆT NAM, NXB VH.

/9 tác giả xếp theo ABC/

/1. Anh Thơ/ 2. Cẩm Vinh Ui/ 3. Bạc Văn Ui/ 4. Vương Linh/ 5. Nguyễn Đình Thi/
6. Tế Hanh/ 7. Chính Hữu/ 8. Vũ Cao/

1.ANH THƠ
CON CHIM TU HÚ

Nắng hè đỏ hoa gạo
Nước sông Thương trôi nhanh
Trên đường đê bước rảo
Gió nam giỡn lá cành

Bỗng tiếng chim tu hú
Đưa từ vườn vải xa.
Quả bắt đầu chín lự
Ngọt như nỗi nhớ nhà.

Cha già thêm tóc bạc
Chống gậy bước lên đồi.
Thương một mùa vải đỏ
Má hồng con đang tươi.

Có chàng qua chạm ngõ
Bỗng khói lửa ngút trời
Con đi đêm súng nổ
Vải rụng bến sông trôi…

Rồi tiếng chim tu hú
Vang suốt những mùa hè
Con đi dài thương nhớ
Mười năm chửa về quê

Tu hú ơi Tu hú!
Kêu hoài chi vườn xanh?

Ta còn đi đi nữa
Như dòng sông trôi nhanh
Nhắn với chim Tu hú
Cha già vui đợi mong.
Mười năm trong khói lửa
Má con dù nhạt hồng.
Nhưng bao nhiêu em gái,
Đẹp lên mùa vải chín bên sông!

2.CẦM VĨNH UI
NHỚ VỢ

Tôi nhớ vợ tôi lắm
Xin anh về hai ngày
Nhà tôi ở Mường-lay
Có con sông Nậm-rốm

Ngày kia tôi sẽ đến
Lại cầm súng được ngay
Tôi càng bắn đúng Tây
Vì tay có hơi vợ
Cho tôi đi, đừng sợ
Tôi không chết được đâu
Vì vợ tôi lúc nào
Cũng mong chồng mạnh khỏe
Cho tôi đi anh nhé
Về ôm vợ hai đêm
Vợ tôi nó sẽ khen
Chồng em nên người giỏi
Ngày kia tôi về tới
Được đi đánh cái đồn
Hay được đi chống càn
Là thế nào cũng thắng
Nếu có được trên tặng
Cho một cái bằng khen
Tôi sẽ dọc đôi liền
Gửi cho vợ một nửa.

CẦM VĨNH UI (THÁI)
Cầm Vĩnh Ui không biết ở đâu. Ghi bằng chữ Lào ở Mường-cheng, tập thơ chẳng biết có bao nhiêu bài vì ghi bằng bút chì trên bẹ nứa đã mờ gần hết chỉ còn bài này tương đối rõ.

3. BẠC VĂN UI
EM TẮM

Sao anh lại rình
Trộm xem em tắm
Da của em ngần trắng
Da cha mẹ cho em
Tay của em lấm lem
Tay của than của bụi
Tay của rừng, của núi
Tay của đất, của nương
Em tắm xong lại sạch
Vẫn ngát thơm hoa rừng
Da của em trắng ngần
Là của anh tất cả
Không phải người xa lạ
Việc gì mà trộm xem
Em tắm suối giữa mường
Tắm trong mối yêu thương
Có anh đang đứng giữ
Chớ để Tây đến mường.

BẠC VĂN ÙI (THÁI)

4.  Thơ VƯƠNG LINH

BIỂN ĐÊM

Đèn ai đội lốt chòm sao lạnh
Nhấp nháy từ khơi rủ biển vào,
Biển chạy lăng tăng trên sóng nước
Như bày đom đóm lượn sườn cao.
Trên kia sao tưởng đoàn sao bạn
Vội vã băng về hướng biển sâu,
Có con cá nhỏ bơi thơ thẩn
Tưởng miếng mồi ngon vội đớp vào,
Sao vỡ tan thành muôn mảnh vụn
Trên đầu bọt nước vỗ lao xao,
Thuyền ai thả lưới bên gành vắng
Nhập bóng mình vào bóng núi cao
Còn lại long lanh con mắt lửa
Chói ngời mặt biển giữa đêm sâu.
Có anh lính trẻ, sao trong mắt
Theo dõi từng giây biển đổi màu.
Non nước nằm tròn trong dạ trẻ
Ngọt ngào như buổi mới yêu nhau,
Đất nghe lành lạnh quanh chân đứng
Đêm đã đằm sương, vẫn ngẩng đầu…

VƯƠNG LINH (3 – 1958)

/ Mời đọc tiếp 5-8/
Thơ Bạn Thơ 7. Thơ Người Thơ Đã Mất
VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét