Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017

THƠ BẠN THƠ, 7 THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI / Thơ Nguyễn Bàng, Thơ Tuyết Băng



THƠ BẠN THƠ, 7

THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI 

/40 tác giả xếp theo ABC/

/1. Phan Bá Ất/
2. Nguyễn Bàng/ 3. Tuyết Băng/ 4. Nguyễn An Bình/ 5. Bảo Bình/ 6. Triều Châu/ 7. Đồng Thị Chúc/ 8. Trần Văn Cường/ 9. Thanh Duy/ 10. Nguyễn Ngọc Đăng/ 11. Dương Xuân Định/ 12. Lê Đức Đồng/ 13. Nguyễn Thị Thu hà/ 14. Lưu Trọng Hải/ 15. Nhật Hồng/ 16. Trần Thị Ngọc Hồng/ 17. Trần Ngọc Hường/ 18. Vũ Thạch Long/ 19. Nguyễn Đăng Luận/ 20. Lê Mai/ 21. Trần Nhã My/ 22. Vũ Hoàng Nam/ 23. Khổng Vĩnh Nguyên/ 24. Thy Nguyên/ 25. Minh Nguyệt/ 26. Nguyễn Hữu Nhân/ 27. Phan Lạc Nhân/ 28. Trương Kỉnh 3Nhơn/ 29. Vũ Thụy Nhung/ 30. Dương Thành Phát/ 31. Mai Phong/ 32. Nguyễn Hữu Phú/ 33. Thạch Sene/ 34. Bùi Thị Sơn/ 35. Nguyễn Văn Tài/ 36. Trần Minh Tạo/ 37. Hoàng anh Tâm/ 38. Trần Tâm/ 39. Nguyễn Duy Tẩm/ 40. Nghiêm Quốc Thanh/ 41. Hoài Huyền Thanh/ 42. Nguyễn Anh Thuấn/ 43. Trần Văn Thuyên/ 44. Nguyễn Ngọc Thúy/ 45. Ngọc Tình/ 46. Nguyễn Thanh Toàn/ 47. Quách Thanh Toàn/ 48. Lê Nhật Triết/ 49. Trần Trung/ 50. Trần Thanh Tuấn/ 51. Vũ Tuấn/ 52. Nguyễn Thanh Tuyền/ 53. Nguyễn Tuyển/ 54. Nguyễn Ngọc Tuyết/ 55. Đàm Chu Văn/ 56. Huỳnh Thị Ngọc Yến.



2. 
Thơ NGUYỄN BÀNG

NỢ QUÊ


Sao để về tắm lại gió đồng quê
Thời của cánh chuồn thơm mùi hoang dại
Diều no gió trên đồng chiều mê mải
Dõi mắt trông mẹ gọi chẳng muốn về...
Sao để về uống lại nhánh kênh xưa
Người vẫn cũ đôi bờ nay đã cạn
Thời của mình gội tóc trong chiều lạnh
Ngỡ chạm hồn sông nghìn tuổi lở bồi...
Sao để về nghe lại khúc nằm nôi
Một trưa cũ ngoại về nơi xa ngái
Nhành rau sam hoa vàng thôi tay hái
Mọc hoang như câu hát trót quên lời...
Sao để về lấm lại chút bùn tôi
Và mùi hôi trâu trẻ nghèo xưa thân thuộc
Chân đã phố tim không thành thị được
Về rưng rưng nhận lại chút tanh nồng.
Tâm hồn tôi là gió nội là sông
Là câu hát cọng rau bà nuôi lớn
Dù đi mãi qua muôn nghìn nơi chốn
Làm sao quên còn nợ một lối về...

NGHE MƯA

Cứ mỗi độ mưa to là nhớ hơi nóng tách trà
Nhớ cái lạnh vỗ mái nhà xưa cũ
Ông ngồi đó như thời gian, như cổ thụ
Khói bay lên, ngăn bão lại ngoài trời
Mấy chục năm...
Ấm vỡ, tách tan rồi
Trà đã nhạt,
Ông đã về với cỏ
Con xa quê, cà phê nghe mưa đổ
Hơi ấm tách trà ngỡ theo bão lại về ngang...


TIỄN NGƯỜI ĐI BUỔI SÁNG


Sáng nay xe tang đi ngang ngõ
Kèn tây thê lương theo tiếng mõ nhà chùa
Người đi thì đã đi rồi,
(Trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn rọi)
Đâu có chấp gì chuyện kẻ tiễn, người đưa
Gác bỏ hết, nằm xuống là xong chuyện
Mọi sân si chỉ là một trò đùa
Được thua chi cũng nhận cùng phần thưởng
Nhẹ tênh, ai rồi cũng qua mùa
Ai rồi cũng đến lúc tàn đông, năm rụng
Lá ngoài sân rồi không khiến cũng vàng
Nhưng nội đã thôi mang bánh mang trà, ra hiên vặt nhánh
Chả biết mùa sau còn ngắm được xuân sang…
Ông bà bô thì quá nửa đời vẫn cực
Bị miếng cơm xoay như những con cờ
Có thằng con khùng khùng kiếm được tiền là…vứt
Tam thập nhi lập nỗi gì mà cứ cà lơ phất phơ
Sáng nay ngó người dưng qua ngõ
Chuyến xe chỉ có một chỗ nằm
Có phải lão Thời Gian nhe răng cười ta đó?
Loay hoay nỗi đời, ôi dào chỉ toàn nghĩ xa xăm….

Thơ Nguyễn Bàng/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn


3. Thơ TUYẾT BĂNG

EM LẠI VỀ..

Em lại về tháng Bảy mùa xa
Mưa che khuất những con đường kỷ niệm
Lối yêu xưa giờ nhạt màu hoa tím

Bằng lăng không còn mong nhớ, đợi chờ.


Em lại về một cõi mơ qua

Từng dấu chân phai mờ cùng năm tháng

Miền yêu thương mênh mông và tản mạn

Trôi miên man trong ký ức thời xanh.


Em lại về những giây phút của riêng anh

Ngây ngất, mê say một thời ta vụng dại

Giờ đây chỉ riêng em còn lại

Bên thềm xưa hoa nắng xõa buông cài.


Em lại về gối lõng những vòng tay

Nghe thổn thức từng đêm buồn dĩ vãng

Anh đã mang đời nhau vào quên lãng

Lối đi - về còn lại chỉ riêng em!


2012



TÌM

Ngày đi qua bên cửa sổ
Những vết chiều loang thành vệt buồn tênh
Ta đi tìm gì?
Giữa dòng người xô bồ, hối hả.
Ta đi tìm ai?
Giữa muôn mặt lạ nhau ta biết và chưa biết,
Tìm một nửa đời ta
Tìm một đóa tình hạnh phúc!

Ta đi tìm tình yêu ta
Giữa cõi người đa đoan
Và biết trái tim mình rạn vỡ
Một, hai, ba lần và nhiều hơn thế
Khi một nửa của ta
Vẫn còn đâu đó trong muôn mặt người xa lạ.

Ngày đi qua
Xót lại đời ta
Những giọt buồn không tên tuổi
Ẩn chứa trong ký ức
Ẩn chứa trong những giấc mơ không thành hiện thực
Ta đi tìm
Khoảnh khắc còn lại của riêng ta.


Ừ THÔI!


Ừ thôi! Nói tiếng chia tay
Lời yêu thương để gió bay qua cầu
Ta về gói nụ sầu đâu
Chúc người vui trọn một câu đá vàng.

Ừ thôi! Lỡ chuyến đò ngang
Bậu sang bến mới dở dang lời thề
Cuộc tình như một cơn mê
Vuột tầm tay với trở về hư không.

Ừ thôi! Buộc chặt tơ lòng
Thả cho con sáo xổ lồng xa bay
Chén đời chưa cạn đã say
Giấc xuân mộng, tỉnh trần ai mấy người?!

Ừ thôi! Hết khóc lại cười
Hết mưa rồi nắng, vòng đời vần xoay
Nhớ cho quên tháng quên ngày
Ừ thôi! Quang gánh một vai ân tình.

Thơ Tuyết Băng/ Trúc Linh Lan đọc chọn

/ Mời đọc tiếp thơ Nguyễn An Bình/
THƠ BẠN THƠ, 7
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét