Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017

THƠ BẠN THƠ, 7 THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI / Thơ Nguyễn An Bình



THƠ BẠN THƠ, 7

THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI 

/40 tác giả xếp theo ABC/


/1. Phan Bá Ất/ 2.
 Nguyễn Bàng/ 3. Tuyết Băng/ 4. Nguyễn An Bình/ 5. Bảo Bình/ 6. Triều Châu/ 7. Đồng Thị Chúc/ 8. Trần Văn Cường/ 9. Thanh Duy/ 10. Nguyễn Ngọc Đăng/ 11. Dương Xuân Định/ 12. Lê Đức Đồng/ 13. Nguyễn Thị Thu hà/ 14. Lưu Trọng Hải/ 15. Nhật Hồng/ 16. Trần Thị Ngọc Hồng/ 17. Trần Ngọc Hường/ 18. Vũ Thạch Long/ 19. Nguyễn Đăng Luận/ 20. Lê Mai/ 21. Trần Nhã My/ 22. Vũ Hoàng Nam/ 23. Khổng Vĩnh Nguyên/ 24. Thy Nguyên/ 25. Minh Nguyệt/ 26. Nguyễn Hữu Nhân/ 27. Phan Lạc Nhân/ 28. Trương Kỉnh 3Nhơn/ 29. Vũ Thụy Nhung/ 30. Dương Thành Phát/ 31. Mai Phong/ 32. Nguyễn Hữu Phú/ 33. Thạch Sene/ 34. Bùi Thị Sơn/ 35. Nguyễn Văn Tài/ 36. Trần Minh Tạo/ 37. Hoàng anh Tâm/ 38. Trần Tâm/ 39. Nguyễn Duy Tẩm/ 40. Nghiêm Quốc Thanh/ 41. Hoài Huyền Thanh/ 42. Nguyễn Anh Thuấn/ 43. Trần Văn Thuyên/ 44. Nguyễn Ngọc Thúy/ 45. Ngọc Tình/ 46. Nguyễn Thanh Toàn/ 47. Quách Thanh Toàn/ 48. Lê Nhật Triết/ 49. Trần Trung/ 50. Trần Thanh Tuấn/ 51. Vũ Tuấn/ 52. Nguyễn Thanh Tuyền/ 53. Nguyễn Tuyển/ 54. Nguyễn Ngọc Tuyết/ 55. Đàm Chu Văn/ 56. Huỳnh Thị Ngọc Yến.

4. 
Thơ NGUYỄN AN BÌNH


THÁNG MƯỜI HOA CÚC

Gởi chút nắng cho tháng mười hoa cúc

Thương mùa thu vàng sắc áo mây trời

Tình ngày mưa thật hồn nhiên chân sáo

Thuở yêu người áo lụa thật tinh khôi.


Môi khẻ chạm chất men tình say đắm

Má em hồng dòn như trái táo thơm

Để anh ước một lần được nếm thử

Thật ngọt ngào trong giọt rượu say hương?


Gởi chút gió cho mùa thu ướt áo

Em tan trường hờn dỗi bước chân hoang

 Thương ánh mắt long lanh trời rợp nắng

Lá si tình thôi dừng bước lang thang.


 Tình ngày đó buông chùng bao sợi nhớ

Cho môi hồng còn giữ nét kiêu sa

Ai trả lại tuổi mười lăm mười sáu

Anh trốn tìm tình cũ mãi chưa xa.


Gởi chút hương trôi theo mùa lăng lắc

Bài hát xưa cuốn bụi đỏ muôn trùng

Anh thắp nến mong tình thành chớp lửa

Treo nỗi sầu trên sóng nước mênh mông.


Em đừng tiếc mùa thu dài tóc ngắn

Để tình buồn rơi rụng suốt trăm năm

Gởi lại nhau một tháng mười hoa cúc

Chẳng tàn phai theo cánh nhớ dịu dàng.


NGÀY ĐI THƯƠNG SỢI KHÓI BÊN NHÀ


Hạt mưa bụi chìm vào trong mắt nhớ
Ngày ta đi thương sợi khói quê nhà
Người ở lại giấu đời trong củi mục
Lạc loài trôi theo từng đợt sóng xa.

 Tiếng đập cánh khẽ khàng qua sông rộng
Hoàng hạc bay đã vào chốn vô cùng
Giọt thời gian úa tàn đau chiếc lá
Nước ngược dòng dờn dợn sóng mông lung.

 Ta đã lạc mấy mùa trăng cổ tích
Dấu chân người huyền hoặc ướt mưa sương
Khói quê nhà mây giăng sầu mấy lớp
Lời hẹn xưa bay mất cuối con đường.

 Em mang đi giấc mơ thời trai trẻ
Ta mãi tìm trong ký ức long đong
Gió lênh đênh như chưa từng biết nhớ
Đời xanh rêu chạm một thuở biết buồn.

Ngôi nhà cũ không còn ai về nữa
Người tìm nhau như cánh nhạn phiêu bồng
Ta chợt thấy bóng chiều rơi hấp hối
Khói quê nhà cay mắt gởi bên sông.

 28-9-2016



BÀI LUÂN VŨ CỦA GIÓ
 


Hình như gió biếc về đây tình tự
Hôn lên làn môi chút nắng chùng chình
Biết em còn đợi bên hàng hiên cũ
Ngắm mặt trời đón từng giọt bình minh.

 Hình như chiếc lá trở mình rất khẽ
Gió mang em đi về tận phương nào
Có trái tim anh bốn mùa rất trẻ
Mắt nồng nàn theo suối tóc hư hao.

 Hình như tiếng chim trên cành ríu rít
Hàng cây đứng gió sao thật bình yên
Nắng chênh chao thương bóng người cuối dốc
Mênh mông nỗi buồn một chút đời riêng.

Hình như bước ai còn trên đường vắng
Bóng in vai gầy lảng đảng mùi hương
Trong giấc mơ xưa em về lạc lối
Gió đan mây thành lối cỏ mù sương.

 Hình như tiếng mưa qua hàng long nảo
Ngọn gió vô tình thả xuống đời nghiêng
Em nhặt giùm tôi bài thơ tình đánh mất
Của một thuở nào tiếng hát lênh đênh.


CÁM ƠN EM


Cám ơn em thả tơ trời
Theo tôi xuống phố rong chơi với đời
Sợ em lạc giữa chợ người
Phồn hoa xe ngựa để lời thề bay
Tầm xuân chưa nở đã phai
Bướm vàng vừa lượn đã bay mất rồi.
 Cám ơn em đã vì tôi
Lên non xuống biển để ngồi chiêm bao
Chiều buông nắng rớt lúc nào
Sao em thả tóc nhuộm màu hoàng hôn
Giữ cho nhau nhé thiên đường
Áo xưa bụi đỏ nỗi buồn chia đôi.
 Cám ơn em mất một đời
Theo tôi cuối đất cùng trời truân chuyên
Chờ nhau dưới ánh trăng huyền
Sợ em lạc bước đào nguyên quên đường
Yêu người ngực ủ trầm hương
Trăm năm hơi thở còn thương tóc mềm
Cám ơn em, cám ơn em..


Thơ Nguyễn An Bình/ Trúc Linh Lan đọc chọn


/ Mời đọc tiếp Thơ Bảo Bình/

THƠ BẠN THƠ, 7

THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét