Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2017

VƯỜN NĂM NHÀ, 3 Thơ NGUYỄN TIẾN LỘC / 11-15/



VƯỜN NĂM NHÀ, 3
 
Th
ơ NGUYỄN TIẾN LỘC / 11-15/ 


11.
TUYẾT ĐẦU MÙA

“Hoa tuyết rơi đầy trong mắt em”


Có tự  bao giờ mà tuyết cứ rơi
Trắng cả hoàng hôn, trắng xóa đất trời
Ở tự nơi nào mà tuyết đến đây
Ngọn ngành tình yêu từ đâu em nhỉ.

Bông tuyết đầu mùa ,ôi ngỡ ngàng sao
Như cái hôn đầu không bao giờ trở lại

Tuyết rơi đầy...Tuyết sẽ còn rơi mãi
Để dệt cho em một tấm khăn choàng
Để dệt khăn choàng tuyết sẽ còn rơi
Như em bên anh sẽ nói bao lời
Để nắm được bàn tay em nóng bỏng
Để khi tuyết rơi có em bên cạnh
Và tuyết trùm trắng xóa em anh

Em cũng là bông tuyết của anh
Bay bay mãi trong hồn anh sâu thẳm
Để suốt đời anh ngỡ ngàng trống vắng
Trước cái hôn đầu em chưa hề trao

Mùa đông, mùa xuân qua đi rất mau
Mỗi năm chỉ một lần tuyết đến


12. 

MI NGHIÊNG


Gặp nhau
Anh nhìn em như con hổ rình mồi
Em nhìn anh như con mèo ngái ngủ
Nét mi em nghiêng như một cánh diều
Trong chiều tắt gió
Trời, Đất lặng im

Chia tay
Em ngoảnh nhìn nơi xa xăm vô định
Dấu đi một nỗi niềm

Một cánh chim trời
Vụt bay từ nét mi nghiêng


13. 

NHỮNG CHUYẾN TÀU


Nhìn những chuyến tàu đi
Thấy lòng mình se lại
Liệu những người ra đi
Mai ai người trở lại

Nhìn những chuyến tàu về
Lòng vẫn đầy hoang dại
Trong những người trở lại
Ai người đến thăm ta

Thế mà em và ta
Vừa không đi không đến
Không là bờ là bến
Giưã thời gian phôi pha

N.Y 03/2013


14.
 
NGÀY  GIỖ

Em trai tôi đột ngột trở về
Chiếc mũ cối sùm sụp trên đầu
Bộ quần áo mầu cỏ úa
Rộng thùng thình
Giống như ngày lên đường

Em trai tôi đặt ba-lô trên giường
Mẹ tôi từ dưới bếp chạy lên quáng quàng
Ôm chầm lấy con, nước mắt lưng tròng
Em trai tôi không nói gì.

Em trai tôi treo mũ lên tường
Em gái tôi nhảy vội qua giường
Ôm lấy anh khóc thút thít
Em trai tôi không nói gì.

Bố tôi nắm chặt tay em  lắc lắc,
Nhìn sâu vào đôi mắt em, ngỡ ngàng.
Em trai tôi không nói gì

Tôi thắp lên một nén nhang
Cắm vào bát hương
Em trai tôi biến mất

N.Y 2/3 /2007


15.
 
PHỐ  GA

Tôi ở phố ga khi chưa có đường
Về nhà mình phải vòng vèo qua nhà hàng xóm
Đêm đêm
Những đoàn tàu chuyển quân ra trận
Khăn tay người yêu vẫy trắng đoàn tàu

Hàng xóm của tôi là bác thợ may
Ông già về hưu, bà nội trợ…
Ngày nghỉ mời nhau bát nước chè tươi
Bàn chuyện miền Nam ngày mai giải phóng
Quên đi mọi nỗi nhọc nhằn

Bây giờ trở lại phố ga
Quán xá đông vui
Người lớn trẻ con đều khác
Tôi đi tìm ông Ba mù bán lạc rang
Tự đánh cờ tưởng qua ngày
Ông vẫn ngồi trên thềm ga
Dáng người như tượng
Hòm lạc rang chểnh mảng
Ông ngóng từng chuyến tàu từ Nam ra
Chờ  đứa  con đi từ ngày ấy

N.Y  20.07/2013

 Mời đọc tiếp 16-20
Thơ NGUYỄN TIẾN LỘC/ NAT đọc chọn




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét