Bà tôi giận chồng cờ bạc
Khoác tay nải bỏ làng
Qua một đêm lang thang
Chiều hôm sau trở lại
Ngồi ở rệ đê
Úp măt xuống dòng sông
Khóc nỗi nhục tha phương
Cảnh cô đơn xứ người.
Đường làng
Ông tôi tu chí làm ăn
Đi tìm đường lập thân
Người bảo đi làm quân cụ Đề
Người bảo đi thành ma xứ Thái
Để lại cha tôi thơ dại
Không tăm cá, bóng chim…
Đường làng
Mẹ tôi tiễn chồng Nam tiến
Không đủ sức tiễn hết con đường
Ngồi lại khóc
Nước mắt dâng đầy dòng sông
Chín năm sau chồng trở lại
Còn một cánh tay
Đường làng
Vợ tiễn tôi đi lao động xứ lạnh tuyết đông
Khi máy bay rời khỏi đường băng
Vài giọt nước mắt rơi thầm lặng
Đường làng
Con trai tôi lái xe chạy khắp xứ đồng
Chở đầy ắp ước mơ về nhà
Những hạt lúa tròn mảy
Rơi vàng đường bê-tông
N.Y 21/6/2012
7.
GỬI CÂY GỪNG SAU BÃO
GỬI CÂY GỪNG SAU BÃO
Dẫu gừng đã gãy ngang cây
Lá gừng xơ xác, lay phay giữa trời
Thì dồn cho củ , gừng ơi
Củ ở sâu , chẳng sợ đời bão giông.
8.
SAU ĐẠI HỒNG THỦY
SAU ĐẠI HỒNG THỦY
Sau cơn thịnh nộ của Trời
Nhân gian tan tác mỗi người mỗi nơi
Em làm người của muôn người
Anh làm người của một người chưa xong
9.
MÙA XUÂN TUYẾT TAN
Matxcơva giờ đang là mùa xuân
Mà mầm xanh chưa đâm chồi
Chỉ thấy tuyết tan trong nắng sớm
Tuyết tan như trò ảo thuật của trời
Núi tuyết bỗng nhiên tan từng mảng
Nước biến đi đâu bất ngờ không người biết
Những tảng băng mang dáng hình người
Trôi trên sông, chìm nổi, chưa ra đến biển mà tan hết
Đàn chim bay giăng mắc bầu trời tiếng kêu lạc khúc
Thấp thoáng phía xa rừng sồi ngạo nghễ trong giá băng
Rừng sồi đang giã biệt mùa tuyết tan khắc nghiệt
Hồn rừng, hồn cây thảng thốt, lang thang.
Những cây phong lá đỏ rụng đầy trên băng tuyết,
Gió cuốn bay tung khắp chân trời, chúng bay đi tìm mùa hạ chói chang
Những chiếc lá mục ngủ buồn thiu chờ buổi giao mùa
Tuyết tan chảy vón chúng lòng vòng thành hình cung.
Những bức tượng gỗ vô danh trong rừng sồi
Tạc từ gốc cây cười tươi phơi phới
Hồn nhiên như búp bê lật đật của nước Nga.
Ở Hồng trường,
Những lâu đài nguy nga,
Những tháp cổ kính dát vàng bừng sáng trong bình minh chợt hiện
Anh và em
Tay trong tay nóng ấm,
Không biết tuyết cuối mùa phủ trắng đầu tự bao giờ...
10.
GA XÉP
Em lướt qua đời anh
Không biết tuyết cuối mùa phủ trắng đầu tự bao giờ...
10.
GA XÉP
Em lướt qua đời anh
Như con tầu
Ghé vào ga xép
Khi tàu đến
Ga bừng lên nhộn nhịp
Một niềm vui bất chợt thoảng qua
Khi tàu đi
Ga trống vắng hoang sơ
Gió thổi tốc vài mái lều xiêu vẹo
Chỉ có thế mà suốt đời anh đợi
Mong được là ga xép đón em qua
Mời đọc tiếp 11-15
Thơ Nguyễn Tiến Lộc/ NAT đọc chọn
Mời đọc tiếp 11-15
Thơ Nguyễn Tiến Lộc/ NAT đọc chọn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét