26.
KHÔNG ĐỀ 3
Em chẳng còn ngày xưa
Hoa không còn mùa cũ
Sông đã trôi sang thu
Trời chẳng xanh màu nhớ
Gió hoang ngoài bãi cỏ
Giật mình chuông chùa rơi
Mặt trời như vết nhọ
Quán cóc tiếng ai cười
Ngày hay trang sách trắng
Chữ nghĩa đang ngoại tình
Ông lão ngồi chết lặng
Lục lại thời trường chinh
Gái nhà hàng ngáp vặt
Bác xe ôm lượn lờ
Nhạc nổi toàn giọng gắt
Thi sỹ ngồi làm thơ...
Cái Dăm 18-5-2004
27.
MƯA BÓNG MÂY
Bóng mây là cái mưa chi
Đến thì như vỡ mà đi như lành
Trời kia ngằn ngặt vòm xanh
Để em ướt áo, để anh não lòng!
Giữa đường ngỡ thế là xong
Bóng mây một thoáng sao không tạnh... buồn ?
Hà Nội, 6-2004
28.
THU
Vàng chi lắm thế cúc ơi
Làm ngơ ngác cả một trời mùa thu
Nắng kia còn chát lơ thơ
Sông gày như ốm tương tư, thêm gày
Trăng kia rút ruột ánh ngày
Nên trong leo lẻo hây hây dậy thì
Bao nhiêu cô gái ra đi
Để mùa thu chút se se chạnh buồn...
Hà Nội 25-5-2004
(Tập Gió bát ngát đồng rừng)
29.
MÙA THU LÊN ĐẠI LẢI
Mùa thu lên Đại Lải
Nắng sang cầu Thăng Long
Gặp Xuân Hoà em gái
Nắng tròn vào lưng ong
Chợ chiều chừng sắp vãn
Mẹt ổi bán chưa vơi
Quả mùa thu viên mãn
Thơm tho như một người
Gái Sán Dìu xinh thế
Mắt nhìn ríu cả chân
Anh thành người được thể
Gom thu vào mùa xuân
Anh đi trong hương ổi
Ngỡ mình đang vườn nhà
Ngọc Thanh em rẽ lối
Anh trời trồng ngã ba
Giữa chiều đầy Đại Lải
Có một người mộng du
Nắng đã về bên ngoại
Tương tư tràn suốt thu...
Đại Lải, chiều 10/11/2008
30.
TRÙNG KHÁNH
Nghiêng ngả Trùng Khánh
Hạt dẻ bùi điệu hát Dá Hai[1]
Em gái Tày ơi
Cho anh về Bản Giốc
Nước Quây Sơn trong như nước mắt
Khóc những ngày bão dông...
Trùng Khánh
Ai mời "quả cả cây
Rượu cả chum"[2]
Nụ cười mời người ở lại
Ngô mía mát đồng con gái
Em mùa phơi mầu
Trùng Khánh
Đàn tính với điệu Then
Như hạt dẻ trộn nếp nương
Ăn một lần cả đời chỉ nhớ
Trùng Khánh
Dằng dặc đường biên
Dằng dặc màu chàm
Dằng dặc lính biên phòng
Dằng dặc anh
Trùng Khánh
Núi như thành
Ngọn như kiếm
Biên cương thức với Kì Sầm[3]
Sông Hiến sông Bằng
Khâu Liêu sừng sững
Trùng Khánh
Trùng Khánh
Một tiếng cười Quây Sơn...
Cao Bằng, 6/11/2011
[1] Dá Hai: một điệu dân ca Nùng.
[1] Thơ Y Phương.
3. Kì Sầm: tên khác cùa Nùng Trí cao
/ Mời đọc tiếp 31-hết?
VƯỜN NĂM NHÀ 3, Thơ TRẦN NHƯƠNG
VANDANBNN
Hoa không còn mùa cũ
Sông đã trôi sang thu
Trời chẳng xanh màu nhớ
Gió hoang ngoài bãi cỏ
Giật mình chuông chùa rơi
Mặt trời như vết nhọ
Quán cóc tiếng ai cười
Ngày hay trang sách trắng
Chữ nghĩa đang ngoại tình
Ông lão ngồi chết lặng
Lục lại thời trường chinh
Gái nhà hàng ngáp vặt
Bác xe ôm lượn lờ
Nhạc nổi toàn giọng gắt
Thi sỹ ngồi làm thơ...
Cái Dăm 18-5-2004
27.
MƯA BÓNG MÂY
Bóng mây là cái mưa chi
Đến thì như vỡ mà đi như lành
Trời kia ngằn ngặt vòm xanh
Để em ướt áo, để anh não lòng!
Giữa đường ngỡ thế là xong
Bóng mây một thoáng sao không tạnh... buồn ?
Hà Nội, 6-2004
28.
THU
Vàng chi lắm thế cúc ơi
Làm ngơ ngác cả một trời mùa thu
Nắng kia còn chát lơ thơ
Sông gày như ốm tương tư, thêm gày
Trăng kia rút ruột ánh ngày
Nên trong leo lẻo hây hây dậy thì
Bao nhiêu cô gái ra đi
Để mùa thu chút se se chạnh buồn...
Hà Nội 25-5-2004
(Tập Gió bát ngát đồng rừng)
29.
MÙA THU LÊN ĐẠI LẢI
Mùa thu lên Đại Lải
Nắng sang cầu Thăng Long
Gặp Xuân Hoà em gái
Nắng tròn vào lưng ong
Chợ chiều chừng sắp vãn
Mẹt ổi bán chưa vơi
Quả mùa thu viên mãn
Thơm tho như một người
Gái Sán Dìu xinh thế
Mắt nhìn ríu cả chân
Anh thành người được thể
Gom thu vào mùa xuân
Anh đi trong hương ổi
Ngỡ mình đang vườn nhà
Ngọc Thanh em rẽ lối
Anh trời trồng ngã ba
Giữa chiều đầy Đại Lải
Có một người mộng du
Nắng đã về bên ngoại
Tương tư tràn suốt thu...
Đại Lải, chiều 10/11/2008
30.
TRÙNG KHÁNH
Nghiêng ngả Trùng Khánh
Hạt dẻ bùi điệu hát Dá Hai[1]
Em gái Tày ơi
Cho anh về Bản Giốc
Nước Quây Sơn trong như nước mắt
Khóc những ngày bão dông...
Trùng Khánh
Ai mời "quả cả cây
Rượu cả chum"[2]
Nụ cười mời người ở lại
Ngô mía mát đồng con gái
Em mùa phơi mầu
Trùng Khánh
Đàn tính với điệu Then
Như hạt dẻ trộn nếp nương
Ăn một lần cả đời chỉ nhớ
Trùng Khánh
Dằng dặc đường biên
Dằng dặc màu chàm
Dằng dặc lính biên phòng
Dằng dặc anh
Trùng Khánh
Núi như thành
Ngọn như kiếm
Biên cương thức với Kì Sầm[3]
Sông Hiến sông Bằng
Khâu Liêu sừng sững
Trùng Khánh
Trùng Khánh
Một tiếng cười Quây Sơn...
Cao Bằng, 6/11/2011
[1] Dá Hai: một điệu dân ca Nùng.
[1] Thơ Y Phương.
3. Kì Sầm: tên khác cùa Nùng Trí cao
/ Mời đọc tiếp 31-hết?
VƯỜN NĂM NHÀ 3, Thơ TRẦN NHƯƠNG
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét