Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

THƠ BẠN THƠ, 7 THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI / Thơ Đàm Chu Văn/ Huỳnh Ngọc Yến


THƠ BẠN THƠ

THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI 
/40 tác giả xếp theo ABC/
/1. Phan Bá Ất/ 2. Nguyễn Bàng/ 3. Tuyết Băng/ 4. Nguyễn An Bình/ 5. Bảo Bình/ 6. Triều Châu/ 7. Đồng Thị Chúc/ 8. Trần Văn Cường/ 9. Thanh Duy/ 10. Nguyễn Ngọc Đặng/ 11. Dương Xuân Định/ 12. Lê Đức Đồng/ 13. Nguyễn Thị Thu Hà/ 14. Lưu Trọng Hải/ 15. Nhật Hồng/ 16. Trần Thị Ngọc Hồng/ 17. Trần Ngọc Hường/ 18. Vũ Thạch Long/ 19. Nguyễn Đăng Luận/ 20. Lê Mai/ 21. Trần Nhã My/ 22. Vũ Hoàng Nam/ 23. Khổng Vĩnh Nguyên/ 24. Thy Nguyên/ 25. Minh Nguyệt/ 26. Nguyễn Hữu Nhân/ 27. Phan Lạc Nhân/ 28. Trương Kỉnh Nhơn/ 29. Vũ Thụy Nhung/ 30. Dương Thành Phát/ 31. Mai Phong/ 32. Nguyễn Hữu Phú/ 33. Thạch Sene/ 34. Bùi Thị Sơn/ 35. Nguyễn Văn Tài/ 36. Trần Minh Tạo/ 37. Hoàng Anh Tâm/ 38. Trần Tâm/ 39. Nguyễn Duy Tẩm/ 40. Nghiêm Quốc Thanh/ 41. Hoài Huyền Thanh/ 42. Nguyễn Anh Thuấn/ 43. Trần Văn Thuyên/ 44. Nguyễn Ngọc Thúy/ 45. Ngọc Tình/ 46. Nguyễn Thanh Toàn/ 47. Quách Thanh Toàn/ 48. Lê Nhật Triết/ 49. Trần Trung/ 50. Trầm Thanh Tuấn/ 51. Vũ Tuấn/ 52. Nguyễn Thanh Tuyền/ 53. Nguyễn Tuyển/ 54. Nguyễn Ngọc Tuyết/ 55. Đàm Chu Văn/ 56. Huỳnh Thị Ngọc Yến. 


55. Thơ ĐÀM CHU VĂN


TẢN MẠN TRONG CHUYẾN THĂM TRUNG HOA

Đến đất nước Trung Hoa, tôi mang theo một tập thơ Đường
Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị…
Những hoàng đế thi ca phương Đông
Tôi đưa các vị về thăm lại cố hương
Từ lâu, từ rất lâu quá bước vui chân các vị đã trở thành dân
Đại Việt
Người Việt đã xem các vị như người nhà, bình đẳng cùng những câu Kiều, Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm khúc…


Việt Nam
Trung Hòa
Ở đâu cũng đẹp
Ở đâu cũng có nước mắt
Tôi tìm bến Tầm Dương ngay bên sông Đồng Nai
Mấy cuộc chiến tranh vừa tràn qua đất nước chúng tôi
Ở đâu cũng có đầu rơi xương trắng

Người hướng dẫn đưa chúng tôi lên Vạn Lý Trường Thành
Cả mấy nghìn năm đắp lũy vây thành vẫn không ngăn được
vó ngựa ngoại bang từ phía Đông, phía Bắc
Bầu trời Bắc Kinh mùa này đầy bóng khói
Tưởng như vó ngựa Thát Đát còn khua động đâu đây…

Bây giờ du khách bốn phương lũ lượt khoan thai chiêm ngắm sự kì vĩ của mồ hôi và xương máu
Mấy nghìn năm những nàng Mạnh Khương vẫn mang áo rét tìm chồng
Áo rét dệt bằng bơ vơ trăm nghìn giọt lệ!

Dạo bước cố cung
Ngai vàng điện tía xa hoa, oai nghiêm mấy nghìn năm gửi đâu trong mấy nóc nhà không
Quyền lực nghiêng trời có về dựng lại mấy bộ xương khô trong mộ?
Buổi chiều lang thang bên bờ Châu Giang
Dấu chân người thanh niên anh hùng của đất nước tôi cách đây gần thế kỉ qua đã in hằn lên lịch sử
Trái tạc đạn anh mang nổ vang trời chấn động cả đêm dài Đông Dương nô lệ(1)
Vẫn còn ủ trong trái tim mỗi người thanh niên Việt Nam mang tới mai sau
Quảng Châu giao hòa thăm thẳm quá khứ xa xăm, sôi động cùng hôm nay và ngày mai hiện đại
Ngẩng mặt tháp truyền hình cao vút
Ngẩng mặt đảo Trí tuệ - thành phố đại học, viện nghiên cứu khoa học…
Ngẩng mặt trỗi dậy Thâm Quyến
Ngẩng mặt sức bật của đất nước khổng lồ
Ngẩng mặt cả những gì không ngẩng mặt

Về lại đất nước thân yêu
Như về lại ngôi nhà của mình thời thơ bé
Đất nước bên bờ Biển Đông can trường, ấm áp
Ngẩng cao đầu trĩu gánh tương lai.


+ Phạm Hồng Thái với tiếng bom Sa Điện.


ĐÊM Ở BIỂN VŨNG TÀU

Đếm
Rì rầm tiếng biển
Như ngàn cuộc đời sôi động ở ngoài kia
Ngàn nỗi lo toan bộn bề không ngủ

Một phần thế giới ngủ yên sau một ngày bận rộn, tính toan, giành giật
Nhưng hình như những mưu mô không hề ngủ, chúng không hề có giấc ngủ bình yên
Những mưu mô như những con rắn độc tanh tưởi luồn trong kẽ tối gieo rắc không ngừng
Máu vẫn chảy ấm nóng vồng ngực dân chài, vồng ngực thủy thủ ấm nóng biển đêm

Tiếng xa xưa vọng lại
Tiếng xáo xác gọi nhau của thủy thủ trên những con thuyền gỗ thô sơ vật lộn cùng cơn bão tố
Tiếng răng rắc cột buồm gãy đổ, đắm nhào trong cơn xoáy lốc đại phong ba nhiệt đới giữa trùng đêm
Tiếng “dô huầy” nặng trịch của tướng sĩ Tây Sơn trong đoàn chiến thuyền Long Nhương
tướng quân Nguyễn Huệ vượt biển vào Xoài Mút - Rạch Gầm bày trận đuổi giặc Xiêm xâm lược và diệt bầy bán nước
Tiếng lạnh ngắt sát khí ngoại binh hô khẩu lệnh
Tiếng gầm chát chúa pháo hạm ngoại bang xé tan giấc ngủ trăm năm hoang hoải yên bình
117 năm, mấy cuộc chiến tranh, máu nhòa mắt biển
Hẫng hụt chơi vơi hun hút ngóng thuyền về
Phía chân trời xa lặng thinh, cồn cào sóng dữ
Những làn sóng trắng thắt dải tang ngang biển ngang trời

Tiếng đồ đạt vô tư
Tiếng khoai thai thong thả
Bình minh hồng hào hôi hổi cá tôm
Hôi hổi niềm vui dân chài thường ngày nồng nàn chồng vợ
Sóng lẫm chẫm bước trẻ con, tấp nhoài
Biển lại miên man ru ngày lặng lẽ.

Thơ Đàm Chu Văn/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn


/ Mời đọc tiếp, Thơ Nguyễn Thị Ngọc Yến/
THƠ BẠN THƠ 7
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI



Thơ HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

HƯ KHÔNG

Là ta, kết trắng bồng bềnh
Vó cao ngạo
Đạp mông mênh
Giữa đời
Là ta, ngoài những cuộc chơi
Thấu hư ảo
Lọc buồn vui
Một mình!

Là ta, gom nhặt chữ Tình
Trên lưng Thập giá vô hình
Xót xa
Là ta, và chỉ riêng Ta
Thoát bay
Tách chốn phù hoa
Trở về...



TA NGỒI VỌC NHỮNG TÀN TRO

Ta ngồi vọc những tàn tro
Đốt khuya
Hong ấm đôi bờ bể dâu

Ta ngồi nhặt nốt đêm sâu
Đếm lau trắng
Nhuộm bạc màu thời gian!

Ta ngồi lấp nửa vầng trăng
Chông chênh câu nhớ
Ngỡ ngàng câu thương

Ta ngồi kết những hạt sương
Đọng trên mi lóng lánh
Buồn vỡ đôi

Ta ngồi vớt gió đang trôi
Hương sóng sánh
Trái tim bồi hồi
Mơ…

Ta ngồi chắp vá câu thơ
Tình yêu rụng
Giữa ơ hờ..
Mồ chôn.


Thơ Huỳnh Thị Ngọc Yến/ Tác giả gửi bài
THƠ BẠN THƠ 7
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét