Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

THƠ BẠN THƠ, 7 THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI / Thơ Lưu Trọng Hải



THƠ BẠN THƠ, 7

THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI 

/40 tác giả xếp theo ABC/

/1. Phan Bá Ất/ 2.
 Nguyễn Bàng/ 3. Tuyết Băng/ 4. Nguyễn An Bình/ 5. Bảo Bình/ 6. Triều Châu/ 7. Đồng Thị Chúc/ 8. Trần Văn Cường/ 9. Thanh Duy/ 10. Nguyễn Ngọc Đặng/ 11. Dương Xuân Định/ 12. Lê Đức Đồng/ 13. Nguyễn Thị Thu Hà/ 14. Lưu Trọng Hải/ 15. Nhật Hồng/ 16. Trần Thị Ngọc Hồng/ 17. Trần Ngọc Hường/ 18. Vũ Thạch Long/ 19. Nguyễn Đăng Luận/ 20. Lê Mai/ 21. Trần Nhã My/ 22. Vũ Hoàng Nam/ 23. Khổng Vĩnh Nguyên/ 24. Thy Nguyên/ 25. Minh Nguyệt/ 26. Nguyễn Hữu Nhân/ 27. Phan Lạc Nhân/ 28. Trương Kỉnh Nhơn/ 29. Vũ Thụy Nhung/ 30. Dương Thành Phát/ 31. Mai Phong/ 32. Nguyễn Hữu Phú/ 33. Thạch Sene/ 34. Bùi Thị Sơn/ 35. Nguyễn Văn Tài/ 36. Trần Minh Tạo/ 37. Hoàng Anh Tâm/ 38. Trần Tâm/ 39. Nguyễn Duy Tẩm/ 40. Nghiêm Quốc Thanh/ 41. Hoài Huyền Thanh/ 42. Nguyễn Anh Thuấn/ 43. Trần Văn Thuyên/ 44. Nguyễn Ngọc Thúy/ 45. Ngọc Tình/ 46. Nguyễn Thanh Toàn/ 47. Quách Thanh Toàn/ 48. Lê Nhật Triết/ 49. Trần Trung/ 50. Trần Thanh Tuấn/ 51. Vũ Tuấn/ 52. Nguyễn Thanh Tuyền/ 53. Nguyễn Tuyển/ 54. Nguyễn Ngọc Tuyết/ 55. Đàm Chu Văn/ 56. Huỳnh Thị Ngọc Yến.



14. Thơ LƯU TRỌNG HẢI
CHA
Cha tôi – Nhà thơ Lưu Trọng Lư

Cha,

Người ta bảo cha là nai vàng ngơ ngác
Nên lúc nào cũng lạc
Lạc lối, Lạc đường, Lạc bạn,Lạc thơ,
Lạc ký ức vào mênh mông thương nhớ
Lạc cuộc đời vào những giấc mơ
Người ta bảo cha lúc nào cũng ngẩn ngân ngơ ngơ
Thực hay mộng cha nào có biết
Cha chỉ biết yêu mà không biết ghét,
Cha tin con ngưới dù có bị lừa dối trái ngang,
Suốt đời cha da diết một chữ Nhân
Đưa con tim mình đi về muôn nẻo,
Trên đấu cha bầu trời luôn trong trẻo
Chỉ biết yêu và chỉ biết thơ
Vì yêu người nên mới say thơ
Vì say thơ nên càng thấy yêu người
Con nai vàng ngơ ngác giữa đời
Và cuộc đời và muôn thuở thế gian
Là mùa thu rơi rụng chiếc lá vàng
Cha là thế thế là cha mãi mãi

Và mãi mãi sẽ còn đọng lại
Những áng thơ và một con người..


HƯƠNG CAU

Nắng chiều hắt bóng bên song
Em ngồi thơ thẩn trong vòng tay em
Hương cau tỏa ngát bên thềm
Êm êm dìu dịu về bên nỗi buồn
Tình yêu sao phải cô đơn
Vắng anh em biết giận hờn với ai?
Hoa cau hiểu nỗi vơi đầy
Nên hương càng đậm, càng say, càng nồng
Tay em xiết chặt nỗi lòng
Ma em cứ ngỡ như vòng tay anh..


VÔ TÌNH

Vô tình hoa nở trong đêm
Vô tình ta gặp lại em giữa đời
Vô tính một thoáng chơi vơi
Vô tình một giọt lệ rơi lững lờ
Vô tình một chút hững hờ
Vô tính trời đổ cơn mưa vô tình..


ĐÊM CA TRÙ HÀ NỘI

Phách rộn khua
Thời gian dồn nhịp bước
Tom tom chát
Không gian đứng lặng yên
Đàn đáy ngả nghiêng
Hồn xiêu phách lạc
Giọng ca ngan ngát
Vào chốn mê cung
Phiêu diêu cùng cõi mộng
Trầm trầm bổng bổng
Hỡi giai nhân, nỡ lòng xa cách
“ Bến tầm Dương canh khuya đưa khách
Quanh hơi thu lau lách đìu hiu..” (*)
Nghe nặng trĩu
Tiếng mái chèo khua
Bến tình xưa
Nay người trở lại
Chốn Thiên Thai
Say tỉnh, tỉnh say
Chén quỳnh ngất ngây
Ơi chàng Tư Mã
làm chi vội vã
Thuyền cặp bến rồi.

Đêm ca trù Hà Nội
Lâng lâng mãi hồn tôi..

Thơ Tỳ bà hành của Bạch Cư Di. Thơ Lưu Trọng Hải/ LPL đọc chọn.

/ Mời đọc tiếp: Thơ Nhật Hồng/
THƠ BẠN THƠ 7
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét