THƠ BẠN THƠ, 7
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
/40 tác giả xếp theo ABC/
/1. Phan Bá Ất/ 2. Nguyễn Bàng/ 3. Tuyết Băng/ 4. Nguyễn An Bình/ 5. Bảo Bình/ 6. Triều Châu/ 7. Đồng Thị Chúc/ 8. Trần Văn Cường/ 9. Thanh Duy/ 10. Nguyễn Ngọc Đặng/ 11. Dương Xuân Định/ 12. Lê Đức Đồng/ 13. Nguyễn Thị Thu Hà/ 14. Lưu Trọng Hải/ 15. Nhật Hồng/ 16. Trần Thị Ngọc Hồng/ 17. Trần Ngọc Hường/ 18. Vũ Thạch Long/ 19. Nguyễn Đăng Luận/ 20. Lê Mai/ 21. Trần Nhã My/ 22. Vũ Hoàng Nam/ 23. Khổng Vĩnh Nguyên/ 24. Thy Nguyên/ 25. Minh Nguyệt/ 26. Nguyễn Hữu Nhân/ 27. Phan Lạc Nhân/ 28. Trương Kỉnh Nhơn/ 29. Vũ Thụy Nhung/ 30. Dương Thành Phát/ 31. Mai Phong/ 32. Nguyễn Hữu Phú/ 33. Thạch Sene/ 34. Bùi Thị Sơn/ 35. Nguyễn Văn Tài/ 36. Trần Minh Tạo/ 37. Hoàng Anh Tâm/ 38. Trần Tâm/ 39. Nguyễn Duy Tẩm/ 40. Nghiêm Quốc Thanh/ 41. Hoài Huyền Thanh/ 42. Nguyễn Anh Thuấn/ 43. Trần Văn Thuyên/ 44. Nguyễn Ngọc Thúy/ 45. Ngọc Tình/ 46. Nguyễn Thanh Toàn/ 47. Quách Thanh Toàn/ 48. Lê Nhật Triết/ 49. Trần Trung/ 50. Trần Thanh Tuấn/ 51. Vũ Tuấn/ 52. Nguyễn Thanh Tuyền/ 53. Nguyễn Tuyển/ 54. Nguyễn Ngọc Tuyết/ 55. Đàm Chu Văn/ 56. Huỳnh Thị Ngọc Yến.
13. Thơ NGUYỄN THỊ THU HÀ
5 BÀI THƠ KHÔNG TÊN
5 BÀI THƠ KHÔNG TÊN
1.
buồn như một buổi mai thức dậy
thấy mình chẳng còn gì
chỉ còn mối nợ đời phải trả
và bạt ngàn túi đêm
buồn như một buổi trưa tháng Năm
đem cơ cực ra phơi
đem tủi hờn ra sưởi
khô hết thịt da mới nhận ra chẳng tài nào sưởi nổi
nỗi đời nào dễ hong khô (!)
buồn như một buổi đêm mơ hồ
đi tìm tôi
đi tìm đời
đi tìm hình hài lời hứa
chợt thấy quanh mình những giấc mơ xưa
2.
2.
đàn ông nào rồi cũng vậy thôi
chạy ngược chạy xuôi giữa người này người nọ
em còn đây – em ở đó
em có đi đâu mà phải vội phải vàng
đàn ông nào dường như cũng lang thang
đi tìm hoa nhưng vẫn vờn sợi cỏ
cỏ gần đây, hoa ở đó
hoa có đi đâu mà phải vội phải vàng
đàn ông à, đàn ông thích lang thang
đàn ông cứ đi, cứ đưa, và cứ đẩy
em ở đây, em vẫn vậy
em là em
một giống rất đàn bà
3.
khi anh ôm em
mọi thứ thật nhẹ nhàng
như thể chiếc lá vàng giã biệt
nhận cuộc đời hồi sinh
như thể hạt sương mỉm cười biết mình vẫn trắng tinh
trong buổi sớm mây đen vờn vợn
như thể mình đã lớn
để nhận ra bao cay đắng cuộc đời
đôi khi
em thật sự rối bời
ngoài kia ầm ào bão tố
tiếng thét từ bên kia mộ
cuốn em trôi...
cuốn em trôi...
anh thường nghĩ về ngày mình chung đôi
em ám ảnh ngày ta ly biệt
có thể người không biết
xa anh là vắng dấu cuộc đời...
thôi em, đừng rối bời
đừng rối bời
ngoan em...
4.
bởi vì là đàn bà
nên muôn màu muôn vẻ
bởi vì là đàn bà
nên muôn vẻ u mê...
anh yêu
anh đừng về
ngoài kia trời bão nổi
lại gỡ lòng em rối
trăm ngả về phía anh
lại dỗ hồn mong manh
mình xa nhau mấy bận
trái tim này lận đận
trót dại khờ, đa mang
...
anh ơi
dấu địa đàng
ở nơi nào anh nhỉ
trong đàn ông quạnh quẽ
hay đàn bà u mê (!)
5.
5.
người ám ảnh về những cái lưng
có cái lưng vô tình xa trong chiều gió bụi
loang vào không
chỉ thở dài ở lại
có cái lưng nằm cạnh bên mà xa đến lạnh lòng
hóa thân từ đá phải không anh?
đôi tay em mỏng mảnh chạm vào
đôi tay em kết khối va vào thình thịch
đôi tay em mơ hồ vẽ hình trên không
không xuyên qua được đá
tay rơi vào im lặng
đêm khóc đầy đêm
có cái lưng mênh mông
ôm trong tay mà ngỡ là mây khói
siết sao nổi một tình yêu không tròn vị
xác này em giữ
hồn người đi hoang
lưng đi cùng tin nhắn
lưng ngồi cùng vô tâm
mắt em đào sâu vào khoảng rộng
thấu hết tim anh
thấu hết tim anh
đôi khi chạnh lòng buông vài câu hát
hỏi lọn tóc loăn xoăn trước ngực
lưng em màu gì?
tóc ngậm chiều không nói
ừ, thôi! có khi không tồn tại
(mấy ai nhìn sau em!)
Thơ Nguyễn Thị Thu Hà/ Trúc Linh Lan đọc chọN
/ Mời đọc tiếp, thơ Lưu Trọng Hải/
THƠ BẠN THƠ, 7
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
ừ, thôi! có khi không tồn tại
(mấy ai nhìn sau em!)
Thơ Nguyễn Thị Thu Hà/ Trúc Linh Lan đọc chọN
/ Mời đọc tiếp, thơ Lưu Trọng Hải/
THƠ BẠN THƠ, 7
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét