/1.
Phan Bá Ất/ 2. Nguyễn Bàng/ 3. Tuyết Băng/
4. Nguyễn An Bình/ 5. Bảo Bình/ 6. Triều Châu/ 7. Đồng Thị Chúc/ 8. Trần Văn Cường/ 9.
Thanh Duy/ 10. Nguyễn Ngọc Đặng/ 11.
Dương Xuân Định/ 12. Lê Đức Đồng/ 13. Nguyễn
Thị Thu Hà/ 14. Lưu Trọng Hải/ 15. Nhật Hồng/ 16. Trần Thị Ngọc
Hồng/ 17. Trần Ngọc Hường/ 18. Vũ Thạch Long/ 19. Nguyễn Đăng Luận/ 20. Lê Mai/
21. Trần Nhã My/ 22. Vũ Hoàng Nam/ 23. Khổng Vĩnh Nguyên/ 24. Thy Nguyên/ 25.
Minh Nguyệt/ 26. Nguyễn Hữu Nhân/ 27. Phan Lạc Nhân/ 28. Trương Kỉnh Nhơn/ 29.
Vũ Thụy Nhung/ 30. Dương Thành Phát/ 31. Mai Phong/ 32. Nguyễn Hữu
Phú/ 33. Thạch Sene/ 34. Bùi Thị Sơn/ 35. Nguyễn Văn Tài/ 36. Trần Minh Tạo/
37. Hoàng Anh Tâm/ 38. Trần Tâm/ 39. Nguyễn Duy Tẩm/ 40. Nghiêm Quốc Thanh/ 41.
Hoài Huyền Thanh/ 42. Nguyễn Anh Thuấn/ 43. Trần Văn Thuyên/ 44. Nguyễn Ngọc
Thúy/ 45. Ngọc Tình/ 46. Nguyễn Thanh Toàn/ 47. Quách Thanh Toàn/ 48. Lê Nhật
Triết/ 49. Trần Trung/ 50. Trần Thanh Tuấn/ 51. Vũ Tuấn/ 52. Nguyễn Thanh Tuyền/
53. Nguyễn Tuyển/ 54. Nguyễn Ngọc Tuyết/ 55. Đàm Chu Văn/ 56. Huỳnh Thị Ngọc Yến.
30. Thơ DƯƠNG THÀNH PHÁT
CÂU ĐÊM
Những khớp xương duỗi dài không chạm nổi đêm
Con dế đong tiếng mình trên triền cỏ ướt,
Người ta câu nhau bằng trò mất được
Bóng tối trở mình rên rỉ chạm va.
Những miếng phao dài cột lưới ngồi trông
Những miệng chài dài thơm mùi giọng lưỡi,
Những đàn người dài con nào mắc lưới?
Bàn tay khô cong xót dại tượng hình.
Những cô đơn ngồi bó gối nguyên thinh
Chẳng đuổi xô theo tiếng cần giật ngược,
Lưỡi câu móc hầu tự mình kéo trượt
Con cá câu mình bằng những vẩy tanh.
Những miếng mồi tròn lặng lẽ lăn nhanh
Những cú đớp tròn không gài sắc nhọn,
Những toan tính tròn bấm tay đếm ngón
Đêm đứng giữa trò ba kẻ câu nhau.
CON MỒI
Kí tự chập chững bò trên kẽ ngón tay
Như lá khoét cành mà mở mắt,
Nhìn đóa hoa đương đẹp
Tự hoài nghi sự ân sủng của mùa.
Người ta bàn nhiều về câu chuyện được thua
Chừa riêng mình ra, bẻ cong tháng ngày đong bằng mồ hôi và bụi
Tiếng thở dài cõng buổi chiều thừa nắng
Gió lười thổi
Và người ta cũng lười yêu.
Ngã giá cuộc chuyện trò: đánh đổi được bao nhiêu?
Lời nói thành mồi câu
Uốn lưỡi quăng chờ cá
Kỉ niệm cũ được đan thành lưới
Giăng sẵn chờ sự rung động vấp va.
Khi bóng hình quen chỉ còn là một lớp da
Kí ức cũ cũng tới hồi mục nát
Câu thăm hỏi chỉ chực rào
Giương bẫy
Ôi! Bao năm vẫn kiếp một con mồi.
MẶT TRỜI
Mặt trời có màu đỏ
Người khác bảo rằng nó màu chàm
Cái quyền cao hơn khiến người ta không thể nào phủ nhận
Ơi mặt trời có buồn không?
Tia sáng đấm vào mặt người
Vết sẹo dài bỏng nắng
Đi nhặt rát nóng đắp bồi lắp vào chỗ khuyết cạn dòng nước mắt
Nghe ngày rưng rưng.
Lời bẻ cong đường chiếu buổi sáng trừng
Khoét ánh mắt mặt trời long lên vì giận
Bằng nùi giấy gán vào giá trị
Bắt nắng uốn thân chảy theo suy tính của riêng mình.
Ơi mặt trời! Ơi mặt trời!
Sự lãng mạn có mùi tiền nghe sao mà độc đoán
Lặn hụp trong chuỗi ngày dài chảy mồ hôi lạc đường vì lời hứa
Sự ngợi ca mang tính bầy đàn
Mặt trời một mình ngọn lửa mồ côi
Bị bàn tay che còn một nửa.
Đời đốt mình cháy cho ánh sáng loài người
Loài người quên sự hy sinh, coi đó thành bổn phận
Cả tia nắng cũng bắt làm nô lệ
Phục dịch mưu mô.
Sáng hôm nay ngoài cửa sổ nhấp nhô
Trời đẫm nắng hay là đầy nước mắt?
Mặt trời đã không còn màu đỏ
Đáng sợ thay đã có màu chàm.
ĐỘC BẢN MÙA
(tặng Phạm Nguyễn)
Ai nhặt mắt em ép vào trang vở
Như phượng cuối mùa rơi rát phố cong,
Đôi mắt đỏ trong lòng em không giấu
Ngón tay thon đeo chiếc nhẫn gánh gồng.
Mưa níu gót ướt nhòe bông hồng nhỏ
Lá thư dài không đủ để che chung,
Chiều nghiêng vội vụn buồn rơi chạm ngõ
Bóng xe anh đi khuất nẻo ngập ngừng.
Phố có xa đi mãi bước cũng dừng
Lá rơi nhanh phải chăng không ai đợi?
Em xõa tóc vơi ngày buông như thở
Gió trở chiều lùa sợi nhớ rong chơi.
Mắt môi gầy hóa xác ve phơi
Trút tiếng hát trọn mùa đong cho đủ,
Mình về nơi đâu? Vù vù gió gởi
Mây chuyển trăm lần, mưa chỉ một mà thôi.
Thơ Dương Thành Phát/ Trúc Linh Lan đọc chọn
/ Mời đọc tiếp, thơ Mai Phong/
THƠ BẠN THƠ 7
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét