Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

THƠ BẠN THƠ, 7 THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI/ Thơ Triều Châu, thơ Đồng Thị Chúc


THƠ BẠN THƠ, 7
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
/40 tác giả xếp theo ABC/
/1. Phan Bá Ất/ 2. Nguyễn Bàng/ 3. Tuyết Băng/ 4. Nguyễn An Bình/ 5. Bảo Bình/ 
6. Triều Châu/ 7. Đồng Thị Chúc/ 8. Trần Văn Cường/ 9. Thanh Duy/ 10. Nguyễn Ngọc Đăng/ 11. Dương Xuân Định/ 12. Lê Đức Đồng/ 13. Nguyễn Thị Thu hà/ 14. Lưu Trọng Hải/ 15. Nhật Hồng/ 16. Trần Thị Ngọc Hồng/ 17. Trần Ngọc Hường/ 18. Vũ Thạch Long/ 19. Nguyễn Đăng Luận/ 20. Lê Mai/ 21. Trần Nhã My/ 22. Vũ Hoàng Nam/ 23. Khổng Vĩnh Nguyên/ 24. Thy Nguyên/ 25. Minh Nguyệt/ 26. Nguyễn Hữu Nhân/ 27. Phan Lạc Nhân/ 28. Trương Kỉnh 3Nhơn/ 29. Vũ Thụy Nhung/ 30. Dương Thành Phát/ 31. Mai Phong/ 32. Nguyễn Hữu Phú/ 33. Thạch Sene/ 34. Bùi Thị Sơn/ 35. Nguyễn Văn Tài/ 36. Trần Minh Tạo/ 37. Hoàng anh Tâm/ 38. Trần Tâm/ 39. Nguyễn Duy Tẩm/ 40. Nghiêm Quốc Thanh/ 41. Hoài Huyền Thanh/ 42. Nguyễn Anh Thuấn/ 43. Trần Văn Thuyên/ 44. Nguyễn Ngọc Thúy/ 45. Ngọc Tình/ 46. Nguyễn Thanh Toàn/ 47. Quách Thanh Toàn/ 48. Lê Nhật Triết/ 49. Trần Trung/ 50. Trần Thanh Tuấn/ 51. Vũ Tuấn/ 52. Nguyễn Thanh Tuyền/ 53. Nguyễn Tuyển/ 54. Nguyễn Ngọc Tuyết/ 55. Đàm Chu Văn/ 56. Huỳnh Thị Ngọc Yến.



6. Thơ TRIỀU CHÂU

LỜI TỰ TÌNH THÁNG GIÊNG

Vội mở toang cánh cửa
Rực rỡ cánh mai vàng
Thả hương vào sương sớm
Giật mình…xuân lại sang

Đôi cánh ong chấp chới
Mơn man những bờ hoa
Bờ vai trần con gái
Lời tỏ tình hai ta

Một giọt sương óng ánh
Chở tháng giêng tinh khôi
Trong xanh màu mắt biếc
Cho mùa xuân lên ngôi

Một tiếng chim ríu rít
Một câu hát giao duyên
Em thẹn thùng  con gái
Lời tự tình tháng Giêng.

Long Hiệp 09/01/2016



MÙA GẶT


Tiếng máy giòn tan trong sớm mai
Nghe thoảng trong sương chút hương nhài
Làng quê rộn rã vui mùa gặt
Thoăn thoắt đồng xa chen áo ai!

Những máy reo vui hàng nối hàng
Niềm vui mùa trúng rộn râm ran
Nghe gió trở mình vui bất tận
Câu hát huê tình lúc nhặt khoan!

Ngỡ ngàng lũ sáo đậu chân đê
Khóe mắt tròn xoe trong mãi mê
Trâu sắt rầm rì chân ruộng chín
Giật mình sáo hót rộn trời quê!

Cánh đồng mẫu lớn khoe mùa mới
Bông lúa vàng ươm ánh mặt trời
Làng quê rộn rã vui ngày hội
Vươn mình đất nước tuổi hai mươi!

Thơ Triều Châu/ Trúc Linh Lan đọc chọn


7. ĐỒNG THỊ CHÚC

NGƯỜI CÙNG THỜI

Người cùng thời sao dễ ghét nhau
Không bao giờ muốn nhìn nhau
Dù chỉ là một phút
Có khi còn “đánh” nhau đến chết.

Người cùng thời khó phục tài nhau
Có công trình làm ra, chắt máu mình
như sự chiết xuất
Vậy mà được coi bình thường như đất.

Người cùng thời lại yêu nhau tha thiết
Khi vì nhau quên cả bản thân
Dốc túi tiền cho việc nghĩa nhân
Và nếu cần
Nhận về mình “cái chết”.

Người cùng thời quý trọng nhau nhất mực.
Người cùng thời mưu hại nhau quá mức.
Người cùng thời nhìn vào nhau:
Chắt lọc từ nỗi đau
Lấy mầm sống cho đời.

16-9-1990

ĐIỀU MAY

Bóng anh trùm bóng núi
Anh đi giết giặc thù. (1969)

Ngày anh đi đánh Mỹ

Tôi làm thơ tặng anh:
“Bóng anh trùm bóng núi”
Sắc trời hóa lung linh.

Lời thơ tôi không gửi

Bài thơ không mang tên
Cũng không ai tìm hỏi
Mà đằm sâu trong tim.

Giờ giở về ký ức

Mừng anh đã gặp may
Bởi giá anh đọc được
Chẳng bỏ mình vì tôi?!...

02-1990 



CHIẾN TRANH

Chiến tranh là chiến tranh nào ?

Mới nghe đã thấy máu đào tuôn rơi
Đổ bom xé toạc bầu trời
Phá tan nhà cửa tơi bời không trung
Gieo đau thương đến tận cùng
Mang đói rét đến khắp vùng nước non
Vắt khô mắt mẹ khóc con
Cắt lìa đôi lứa thành hồn chiến binh.
Ai xui nên nỗi bất bình ?
Ai gây nên cảnh địa hình tan hoang ?
Giá như giải hết trái ngang
Thì đâu còn xử phũ phàng với nhau?
Ngẫm Đời sao lắm nỗi đau
Muốn mang trái núi lấp sầu thế gian!

4-2013



NGƯỜI XƯA
Tặng Người xưa

Người xưa ánh mắt lung linh

Người xưa cái dáng cái hình mảnh mai
Người xưa mái tóc thật dài
Người xưa đỏ mặt khi ai nhìn mình
Người xưa tình đến chung tình
Đã yêu “đổ quán xiêu đình” vẫn yêu
Người xưa nết ở phải điều
Nói lời nhỏ nhẹ làm nhiều người thương
Người xưa đâu quản gió sương
Trong nghèo đói biết tìm đường ấm no
Người xưa không nghĩ đắn đo
Thật tâm chia sẻ chẳng lo đáp đền
Người xưa cũng chẳng thể quên
Lời răn dạy- bậc Thánh hiền ngày xưa.
Bây giờ tìm bóng Người xưa
Gặp mênh mông chỉ gặp thừa mênh mông.

2003-2011  



HAI THÌ CON GÁI

Một thì bên mẹ bên cha

Một thì em ở cùng nhà các con
Vẫn dây lưng thắt cho tròn
Vẫn như thiếu nữ còn son thuở nào.
Chỉ thương cái phận cào cào
“Áo đen áo đỏ”* mà sao chẳng thành
“Hoa chanh thơm giữa vườn chanh”
Dù chưa đậu quả đã thành chát chua.
Đã toan trốn đến cửa chùa
Đã toan xuống tóc mà chưa yên lòng
Lại mong trọn kiếp má hồng
Lại mong giữ lấy tình trong nghĩa ngoài.
Trải đêm theo tiểng thở dài
Trải ngày vẫn nặng đôi vai cát lầm.
Giấu mình vào chốn âm thầm
Tránh đi những tiếng sắt cầm bên tai.

Thôi thì ngồi đếm ban mai

Để trừ dần tiếng thở dài hàng đêm.

3-2016 

*Cào cào giã gạo ta xem
Ta may áo đỏ áo đen cho Cào (Ca dao)

Thơ Đồng Thị Chúc/ Tác giả gửi bài

/ Mời đọc tiếp: Thơ Trần Văn Cường/
THƠ BẠN THƠ, 7
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét