Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

THƠ BẠN THƠ, 7 THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI / Thơ Bảo Bình



THƠ BẠN THƠ, 7

THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI 

/40 tác giả xếp theo ABC/

/1. Phan Bá Ất/ 2.
 Nguyễn Bàng/ 3. Tuyết Băng/ 4. Nguyễn An Bình/ 5. Bảo Bình/ 6. Triều Châu/ 7. Đồng Thị Chúc/ 8. Trần Văn Cường/ 9. Thanh Duy/ 10. Nguyễn Ngọc Đăng/ 11. Dương Xuân Định/ 12. Lê Đức Đồng/ 13. Nguyễn Thị Thu Hà/ 14. Lưu Trọng Hải/ 15. Nhật Hồng/ 16. Trần Thị Ngọc Hồng/ 17. Trần Ngọc Hường/ 18. Vũ Thạch Long/ 19. Nguyễn Đăng Luận/ 20. Lê Mai/ 21. Trần Nhã My/ 22. Vũ Hoàng Nam/ 23. Khổng Vĩnh Nguyên/ 24. Thy Nguyên/ 25. Minh Nguyệt/ 26. Nguyễn Hữu Nhân/ 27. Phan Lạc Nhân/ 28. Trương Kỉnh Nhơn/ 29. Vũ Thụy Nhung/ 30. Dương Thành Phát/ 31. Mai Phong/ 32. Nguyễn Hữu Phú/ 33. Thạch Sene/ 34. Bùi Thị Sơn/ 35. Nguyễn Văn Tài/ 36. Trần Minh Tạo/ 37. Hoàng anh Tâm/ 38. Trần Tâm/ 39. Nguyễn Duy Tẩm/ 40. Nghiêm Quốc Thanh/ 41. Hoài Huyền Thanh/ 42. Nguyễn Anh Thuấn/ 43. Trần Văn Thuyên/ 44. Nguyễn Ngọc Thúy/ 45. Ngọc Tình/ 46. Nguyễn Thanh Toàn/ 47. Quách Thanh Toàn/ 48. Lê Nhật Triết/ 49. Trần Trung/ 50. Trần Thanh Tuấn/ 51. Vũ Tuấn/ 52. Nguyễn Thanh Tuyền/ 53. Nguyễn Tuyển/ 54. Nguyễn Ngọc Tuyết/ 55. Đàm Chu Văn/ 56. Huỳnh Thị Ngọc Yến.

5. 
Thơ BẢO BÌNH


CẢM ƠN CẬU, ĐÔI CHÂN CỦA TỚ 


 Tối qua cậu đau và mỏi nhừ

 Từng bước đi như có kim châm chích
 Tớ không cố được nữa những việc còn dang dở
Ngã sóng soài lên giường
Thoa cho cậu ít dầu
Và xoa bóp, nâng niu
Đã lâu lắm rồi ấy nhỉ, tớ không hề quan tâm đến cậu?!

Chỉ mải miết đi- về
Mải miết lên lớp, hội họp…
Mải miết chợ búa, cơm canh…
Tớ buộc cậu không ngừng nghỉ
Thế là cậu đau, và mỏi nhừ
Từng bước đi như có kim châm chích….

Xin lỗi cậu
Và cảm ơn cậu, đôi chân của tớ
Vì cậu đã ngã bệnh
Vì cậu đã lên tiếng
Để tớ biết mình có lỗi biết bao
Để tớ biết rằng cậu là một phần đời không thể thiếu
Tớ cần phải biết yêu, biết quan tâm và công bằng hơn với cậu
Để chúng mình cùng đi bên đời mà không làm đau đớn lẫn nhau

Cảm ơn cậu, đôi chân của tớ.

  RƠI RỤNG NHỮNG NỤ HÔN

  
Không dám cười nhiều, và nước mắt cũng không rơi
Đó là khi ta không còn cảm giác về nỗi đau và hạnh phúc
Khi đã qua một đoạn đời bằng đánh đổi xanh xao
Có còn gì sót lại ở đời nhau
Khi có một ngày môi ta không còn mím chặt
Và ơ hờ giũ trút mọi niềm tin?
Khi có một ngày ta nhẹ đặt tay nơi lồng ngực trái
Mới chợt nhận ra mình còn sống
Và đã từng vô tâm tự hành hạ cuộc đời mình
Khi quá gập gềnh và không thể giữ thăng bằng được nữa
Ta đành phải biết cách buông tay để đừng chơi vơi té
Anh ạ! Khi đến với đời ta nào mặc cả
Sao người vẫn mặc cả với người để mua bán cả yêu thương?
Ta không thể nữa rồi vì nhau mà tiếp tục
Đành trả nhau về những khoảng trắng của ngày xưa
Thầm mong cho người từng yêu thương tìm được chốn bình yên
Mong cho bản thân đi được đến tận cùng
Có gì là thiêng liêng,có gì là vĩnh cửu
Khi có một phút giây nào ta buột miệng nhạo báng nhau
Và mắt nhìn đầy những tia căm hận?
Những nông nỗi, những lỗi lầm…đều có thể được thứ tha
Khi kẻ sai, biết mình sai và biết thành tâm trước tình yêu được gọi là chân thật
Nhưng sẽ còn gì là nồng ấm, thiết tha
Khi kẻ sai, lại tiếp tục sai bằng sự dối lừa, mê muội
Giữa cuộc đời rơi rụng những nụ hôn

Chúng ta
Và con người
Vẫn còn quá nhiều sự chằng níu của lòng tham.


NẾU CÓ NGÀY TA VỀ VỚI HƯ KHÔNG

 
Nếu có một ngày ta nhắm mắt xuôi tay
Hồn thanh thản nhẹ bay qua đường hầm sinh tử
Đến với thế giới của nguyên màu, của ánh sáng pha lê và nụ cười trong suốt
Hẳn ta sẽ nhẹ nhàng như chiếc lá rơi

Nếu có một ngày ta thả xác thân mình nằm xuống
Gởi lại nhân gian môi cười và quãng đời ngắn ngủi kiếp nhân sinh
Ta sẽ phiêu diêu qua từng cọc mọc
Qua các ngọn đồi, qua rừng thẳm, qua biển cả mênh mông
Ta chiếu sáng đường hầm
Bằng linh hồn trong suốt
Mỉm cười với bệ tường lạnh ngắt,
với chiếc cầu bé xíu đong đưa giữa dòng nước lớn,
với bao con quái vật há to mồm…
Lúc ấy, ta chỉ sẽ mỉm cười

Lạnh lắm không đêm huyền diệu, một vì sao chợt tắt
Vầng trăng buồn, ủ mặt dưới tay mây
Người ở lại, cùng đời luôn đẹp nhé

Nếu có một ngày
Ta về với hư không.

Thơ Bảo Bình/ Trúc Linh Lan đọc chọn

/ Mời đọc thơ Triều Châu/

THƠ BẠN THƠ, 7
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét