Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

THƠ BẠN THƠ, 7 /THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI / Thơ Nguyễn Hữu Phú



THƠ BẠN THƠ
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI 
/40 tác giả xếp theo ABC/

/1. Phan Bá Ất/ 2. Nguyễn Bàng/ 3. Tuyết Băng/ 4. Nguyễn An Bình/ 5. Bảo Bình/ 6. Triều Châu/ 7. Đồng Thị Chúc/ 8. Trần Văn Cường/ 9. Thanh Duy/ 10. Nguyễn Ngọc Đặng/ 11. Dương Xuân Định/ 12. Lê Đức Đồng/ 13. Nguyễn Thị Thu Hà/ 14. Lưu Trọng Hải/ 15. Nhật Hồng/ 16. Trần Thị Ngọc Hồng/ 17. Trần Ngọc Hường/ 18. Vũ Thạch Long/ 19. Nguyễn Đăng Luận/ 20. Lê Mai/ 21. Trần Nhã My/ 22. Vũ Hoàng Nam/ 23. Khổng Vĩnh Nguyên/ 24. Thy Nguyên/ 25. Minh Nguyệt/ 26. Nguyễn Hữu Nhân/ 27. Phan Lạc Nhân/ 28. Trương Kỉnh Nhơn/ 29. Vũ Thụy Nhung/ 30. Dương Thành Phát/ 31. Mai Phong/ 32. Nguyễn Hữu Phú/ 33. Thạch Sene/ 34. Bùi Thị Sơn/ 35. Nguyễn Văn Tài/ 36. Trần Minh Tạo/ 37. Hoàng Anh Tâm/ 38. Trần Tâm/ 39. Nguyễn Duy Tẩm/ 40. Nghiêm Quốc Thanh/ 41. Hoài Huyền Thanh/ 42. Nguyễn Anh Thuấn/ 43. Trần Văn Thuyên/ 44. Nguyễn Ngọc Thúy/ 45. Ngọc Tình/ 46. Nguyễn Thanh Toàn/ 47. Quách Thanh Toàn/ 48. Lê Nhật Triết/ 49. Trần Trung/ 50. Trần Thanh Tuấn/ 51. Vũ Tuấn/ 52. Nguyễn Thanh Tuyền/ 53. Nguyễn Tuyển/ 54. Nguyễn Ngọc Tuyết/ 55. Đàm Chu Văn/ 56. Huỳnh Thị Ngọc Yến.




32. Thơ NGUYỄN HỮU PHÚ

NGUỜI ĐÀN BÀ HÁT LỜI ĐÊM TRẮNG

Hun hút miền xa
bức họa trên tay người đàn bà đã cũ
người đàn bà
lặng lẽ
tựa vào đêm
Trên vách
ngả nghiêng
độc huyền cầm
ru xa
người đàn bà hát lời đêm trắng
bài hát ru đứt gãy
mùa đông
Lất phất mưa
hàng cây se sắt cuối mùa
phía chân trời thấp thoáng mờ sương.


GẦY NHỚ

Giọt sương đêm gầy rụng
Thao thức ngoái qua song
Cánh đồng mênh mong trắng
Lững lờ độc mộc trôi

Câu kinh khuya vọng lại
Lá khô lối cũ đầy
Rêu phong loang lổ vách
Tôi đếm tôi một mình

Giọt sương đêm gầy rụng
Run rẫy lá me bay
Trong sương mờ thấp thoáng
Bóng người hay bóng trăng.


CÔ ĐƠN MƯA

Cơn mưa từng hồi đứt quãng
Cứa vào đêm...
Nguời đàn bà lầm lũi đi tìm bình yên
Thẳm sâu trong mắt
Xa vời bàn tay
Người đàn bà mải miết
Bước chân không màu về phía đèn khuya
Những giọt nước tan vào nhau
Mặn
Giữa phố không mùa
Người đàn bà rịu rã
Chiếc lá buồn hiu hắt
Gói sầu vào đêm thâu
Đi về đâu
Cơn mưa đêm đứt quảng
Dày xéo tủi hờn
Đi về phía nào
Lối rẽ mênh mông...


BIẾT ĐẾN BAO GIỜ EM THÔI NHỚ QUÊN ANH

Anh đi rồi chỉ còn em với căn phòng trống
Bức tường vôi im ắng chơ vơ
Tiếng gõ nhịp thời gian nghe vụn vỡ
Không thể nào em thôi nhớ quên anh
Anh đi rồi chỉ còn em với đêm
Mùa xuân trên tóc em trôi dần qua ô cửa
Còn lại gì bên thềm nhớ rêu phong
Anh đi rồi em biết tựa vào đâu
Nỗi nhớ chông chênh lá gầy xơ xác
Lất phất mưa rơi khóe mi đắng chát
Biết đến bao giờ em thôi nhớ quên anh.


CHIẾC LÁ CUỐI CHIỀU

Ta về đâu
Ta về đâu hỡi mùa thu thay lá
Phố heo may rơi rụng cuối mùa
Chiều lịm vàng rưng rưng giọt nắng
Gió vô tình khóe mắt cay cay

Ta về đâu
Ta về đâu con phố dài xơ xác
Hun hút xa nức nở nghẹn ngào
Em đi rồi bỏ hoàng hôn ở lại
Cuối chân trời một chiếc lá bơ vơ.

Thơ Nguyễn Hữu Phú/ Tác giả gửi bài

/ Mời đọc tiếp, thơ Thạch Sene/
THƠ BẠN THƠ 7
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét