Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017

TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT/ NGUYỄN NGUYÊN BẢY CHƯƠNG MỘT/ 1.3



Tranh Lê Công Thành


Sách tìm thấy ở Thư Viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3

CORNELL UNIVERSITY

LIBRARIES

ITHACA, N.Y.14853

John M. Echols

Collection on Soucheast Asia

JOHN M OLIN LIBRARY


TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT

Nhà xuất bản Tổng hợp Tp HCM - 1987


NGUYỄN NGUYÊN BẢY

CHƯƠNG MỘT/ 1.3


Hôm thứ ba mới rồi, tức là mới cách nay ba hôm, Kim ghé lại nhà Nguyệt, con bạn cùng lớp năm xưa, để ôm nhau chuyện vùi. Hai người gặp nhau thì có ngồi với nhau suốt đêm cũng không hết chuyện. Kim đã long trọng, đúng là long trọng thật, bởi cả hai người ai cũng coi chuyện này là long trọng, báo tin cho Nguyệt hay là ngày rằm tới, đám cưới sẽ được tổ chức.
- Vậy là mi được làm vợ trước ta. Hoan hô mi – Nguyệt vừa nói vừa cười khanh khách.
- Yêu nhau cũng lâu rồi chớ bộ.
- Trong chuyện yêu đương bao giờ ta cũng phục mi. Mi đúng là cô gái mẫu mực đầu thế kỷ. Còn ta, ta vẫn tự nhạo mình là cô gái của thời ly loạn “Ngước đến tương lai trào nước mắt, nhìn về quá khứ toát mồ hôi”, nên ta yêu theo kiểu của ta. Mi vẫn trách ta là buông tuồng, là dễ dãi với đàn ông. Vậy mà cuối cùng ông tơ cũng cứ se cho mi trước ta.
Kim chỉ mạnh vào mạng sườn Nguyệt.
- Mi ghen với tao hả?
Nguyệt cười phá lên.
- Ta thèm ghen với mi? Ngần ấy năm, mi chỉ biết một mình anh Dũng, còn ta, ta vẫn khoe với mi, ta yêu trước mi, từ đó đến nay, trừ thằng cha ta đá ngay sau buổi hẹn hò đầu tiên, cả thẩy ta yêu năm người. Yêu say đắm. Và ta nghĩ như thế còn là ít.
- Mi khác, tao khác.
- Đương nhiên. Phần mi gặp được người tình hết xẩy, phần cái tính của mi chi ly quá trong tình yêu. Còn ta, ta muốn tìm biết mọi khía cạnh của người đàn ông ta yêu trước khi ta quyết định làm vợ suốt đời. Mà ngay trong lĩnh vực đó mi cũng khác ta, mi tôn sùng cái mà mi gọi là lý tưởng, còn ta, ta tôn sùng cái các cụ gọi bằng hạnh phúc vợ chồng…
Kim hiểu lòng bạn. Nguyệt không khi nào giấu diếm Kim điều gì, nhất là trong lĩnh vực tình yêu. Bất kể một ánh mắt đàn ông nào nhìn nó, một lá thư ngỏ lời hay một cuộc hẹn, nó đều kể lại với Kim. Và bao giờ trong câu chuyện đó, nó cũng kèm theo lời bình luận, hoặc người này đàn ông tính hơi nhiều, hoặc người này hơi uốn éo. Nói tóm lại, đúng như nó nói, nó đã từng say mê vài chàng, và kết thúc bao giờ cũng là cuộc chia tay. Người chủ động chia tay thường là nó. Nhớ dạo nó yêu Hưng, mới vài ngày đầu nó còn bảo, nó phát điên lên mất nếu không gặp Hưng mỗi ngày, vậy mà chỉ tuần lễ sau, nó đã xua xua tay lảng chuyện: Đừng nhắc tới anh ta nữa, không có số vợ chồng với nhau… Kim muốn đào sâu thêm nguyên nhân cuộc chia tay đó, nó chỉ cười và không một lời nói thêm.
Trong đám bạn gái, Kim với nó thân nhau nhất. Nhưng trong đám bạn gái ai cũng cho là nó táo tợn nhất. Nó chẳng buồn vì nhận xét đó. Nó nói ra miệng kể cả chuyện ôm nhau, hôn nhau. Kim không tin là nó buông thả đến vậy. Nhưng nó cứ nhất mực coi chuyện đó là lẽ thường tình của yêu nhau. Chỉ có một lần, nó nói với Kim: Tao đá thằng cha Dậu, bởi nó dám đường đột đặt tay lên ngực tao… Kim vặn lại nó: Mày vẫn coi chuyện đó thường cơ mà? Nó xụ mặt: Đương nhiên không có gì quan trọng nhưng tao linh cảm được thế nào là sự run rẩy của tình yêu và thế nào là sự xàm xỡ. Và rồi nó lại quên mọi chuyện ngay. Khi thì nó lao xuống đường đi biểu tình. Khi thì nó lao vào viết bài chửi Thiệu. Nguyệt cũng thuộc típ sinh viên tranh đấu, nhưng như nó tự nhận, nó không phải típ lãnh tụ, mà chỉ là loại hát đồng ca. Sở thích hai người nhiều sự khác nhau, nhưng hình như bổ túc cho nhau, nên dù bất đồng chuyện gì đi nữa vẫn cứ là đôi bạn thân. Hiện thời Nguyệt đang yêu một chàng bộ đội, trung úy, người Hà Nội. Với tình yêu này, nó đang say. Còn say được bao lâu thì chưa biết.
- Mi cần ta hỗ trợ gì cho đám cưới của mi?
- Không.
- Đó là câu khách sáo. Mi cần đó, nhưng mi không muốn nói. Thế này nhé, ta có một số tiền má mới cho, ta sẽ ủng hộ mi, đàng nào ta cũng chưa cưới chồng gấp, khi nào ta cưới chồng mi lo lại cho ta. Còn phần ta, ta sẽ thêu tặng mi đôi gối cưới. Ta đích thân thêu, mi đừng lo, sẽ rất đẹp. Với mi ta muốn làm như vậy, vì mi vốn thích chơi đồ cổ, phong tục cổ, đúng không?
Kim ôm ngang lườn bạn, cười, không trả lời.
Đôi gối cưới hiện đang nằm trước mặt Kim. Nguyệt vừa mang lại. Nó nhìn ngắm tác phẩm của nó lần cuối và không lời bình luận. Thật lòng mà nói, Kim không ngờ Nguyệt lại tài hoa đến thế. Nét chỉ rất nhuyễn. Hai chữ K và D lồng nhau, chỉ trắng trên nền vải trắng. Một đôi bông hồng đỏ rực, lá xanh nõn như hai cánh tay xòe đỡ hai chữ cái tên cô dâu chú rể. Phải nói, đây là một tác phẩm hội họa hoàn chỉnh.
Kim tính giữ Nguyệt ở lại, nhưng Nguyệt cương quyết về, sự cương quyết hiếm thấy. Nguyệt không nói lý do, nhưng Kim hiểu là một cuộc hẹn nào đó đã hối thúc nó. Anh chàng bộ đội tên gì nhỉ, phải rồi, ảnh tên Minh. Nó cũng chỉ vừa mới khoe tên ảnh đây thôi.
Kim đặt hai chiếc gối xuống giường và ngắm nghía không chán mất. Lát nữa, Dũng tới, chắc ảnh cũng phải mê.
Dì Năm, bí thư Quận, hình như tới không đúng lúc. Gương mặt Kim đang sáng trưng, vậy mà khi quay lại, nhìn thấy dì, một linh cảm bất chợt, Kim cảm có một vầng mây tối phủ màng màng gương mặt mình.
- Gối cưới phải không con?
- Dạ. Mời dì Năm ngồi.
Dì Năm đưa xéo mắt nhìn hai chiếc gối cưới, dì gật gù khen đẹp, nhưng dì không dừng lâu ở chuyện đôi gối đó, dì ngồi xuống ghế, hơi thẫn thờ.
- Dì vừa họp Thường vụ…
Kim vừa rót nước mời dì, vừa hỏi:
- Thưa dì Năm, có chuyện gì mới không ạ?
Dì Năm không trả lời thẳng vào câu hỏi của Kim.
- Tụi mày tính rằm này tổ chức phải không?
- Dạ.
Không chỉ có dì Năm, mà mọi người quen biết Kim và Dũng khi biết tin này đều mừng cho đôi trẻ. Chúng yêu nhau đã lâu, thử thách cũng đã nhiều và bây giờ sắp nên vợ, nên chồng. Cả hai người đều là đảng viên. Dũng được kết nạp trước. Sau này, chính Dũng là người giới thiệu Kim vào Đảng. Dì Năm biết họ và theo sát họ từ những ngày ấy tới giờ. Vậy mà…
Dì nhớ lại cuộc họp Thường vụ khi nãy. Ban Thanh tra Đảng đã đưa ra những nghi vấn về thời kỳ Dũng ở trong tù. Có người đã tố cáo Dũng khai báo cho địch bắt đồng chí Tư Mai, bí thư chi bộ của Dũng lúc đó. Trước những nghi vấn, Ban Thanh ta Đảng yêu cầu Thường vụ tạm ngưng chức Chủ tịch Phường của Dũng, chờ cho tới khi nghi vấn được xác minh.
- Kim nè, có khi nào cháu lấn cấn điều gì với Dũng không?
- Con chưa hiểu ý dì Năm.
- Con tin Dũng tuyệt đối chứ?
- Thưa dì Năm, con tin ảnh. Con trưởng thành được như ngày nay cũng một phần do ảnh dẫn dắt.
- Dì hiểu. – Dì Năm lắng một lúc. Dì không biết nên tiếp tục câu chuyện như thế nào.
- Con cảm thấy anh Dũng gặp chuyện không may?
Dì Năm ngập ngừng.
- Phải vậy không dì Năm. Dì nói đi, ảnh gặp chuyện gì?
- Dì sâu sát với nó suốt cả quãng thời gian nó hoạt động trong phong trào. Chỉ có thời gian nó bị bắt là gián đoạn.
Kim đã linh cảm thấy cái gì đó gờn gợn trong câu chuyện. Đúng là trong thời gian Dũng bị địch bắt, Kim cũng không sát ảnh. Chuyện gì đã xảy ra với ảnh trong đó? Kim nói thẳng nghi vấn của mình với dì Năm:
- Thời gian ảnh ở trong tù có điều gì không ổn phải không dì? (Kim định dùng chữ điều gì không trong sạch, nhưng cô đã kịp bắt được hai chữ không ổn thay vào).
- Cháu biết đồng chí Tư Mai?
- Cháu chưa gặp ảnh. Bởi anh Dũng không giới thiệu cháu với ảnh lần nào, mặc dù ảnh là anh nuôi của anh Dũng lại là bí thư chi bộ. Cháu chỉ biết là anh Tư bị bắt ít ngày sau khi anh Dũng bị bắt. Ảnh đã bị tra tấn và chết trong tù.
Dì Năm lặng người. Việc Tư Mai bị chết trong tù, ai cũng biết, nhưng việc vì sao Tư Mai bị địch bắt thì tới nay vẫn chưa xác minh được. Và hôm nay có người gieo cái tội đó cho Dũng.
- Chẳng lẽ tổ chức nghi ngờ anh Dũng trong việc này?
Dì Năm gật đầu.
Kim chới với, nhưng lời nói vẫn lao ra như một sự che chở, bênh vực.
- Cháu không tin có chuyện đó.
- Dì cũng nghĩ như vậy. Nhưng mọi nghi vấn đều phải được xác minh.
- Nhưng dì có thể đảm bảo tư cách đảng viên cho ảnh
- Chính vì dì đảm bảo tư cách đảng viên cho Dũng, nên dì mới đề nghị Thường vụ tiếp tục giao công tác cho Dũng.
- Như vậy có nghĩa là anh Dũng không còn được làm Chủ tịch Phường? – Kim hỏi rất nhanh, và không tin đó là chuyện sẽ xảy ra,
Dì Năm gật đầu.
Kim thấy cổ nghẹn đắng, mắt hoa lên, mọi vật như quay cuồng trước mặt.
Thế này là thế nào? Một người đã dẫn dắt mình đi, đã giới thiệu mình với Đảng. Một người đã từng đi đầu các cuộc đấu tranh của học sinh, sinh viên và sau là binh lính phản chiến. Một người đã từng nếm đủ mọi cực hình tra tấn của quân thù, thân thể tới giờ này còn chằng chịt thương tích. Một người bao giờ cũng lao về phái trước, hứng chịu mọi gian truân. Một người biết coi trọng tình bạn, biết thủy chung với tình yêu. Một người như thế lẽ nào có thể khai báo với quân thù bắt đồng chí của mình?
Trước mắt Kim bỗng hiện ra hình ản má Hai. Má của anh Tư Mại. Má đã ngoài sáu mươi. Chỉ có một con trai duy nhất là Tư Mai, đã chết trong tù. Sau cái chết đó, chính Dũng đã thấy anh Tư Mãi là con của má. Từ ngày ra tù, tới bây giờ, Dũng ở với má, chăm lo tuổi già của má. Má Hai cũng thương Dũng như con đẻ. Chẳng lẽ…
Hay là Dũng hối hận vì tội lỗi mình đã gây ra cho anh Tư Mai, nên…
Kim không kiềm chế được cơn xoáy lốc trong lòng, cô ôm mặt khóc nức nở.
Dũng tới như đã hẹn. Dù bận cách gì anh cũng phải ráng tranh thủ, vì chuyện cưới xin của hai người để một mình Kim lo anh cũng không đành lòng.
Kim vừa trông thấy anh, nín khóc, đứng dậy, chạy vô toa lét. Thực tình, từ ngày yêu nhau tới giờ, chưa khi nào Kim nhỏ giọt nước mắt trước người yêu. Dù rằng, ngày nghe tin Dũng bị bắt, cô đã khóc thảm thiết, nhưng là khóc lén anh. Sau này, biết chuyện đó, Dũng còn phê bình Kim: Người cộng sản phải cứng rắn, có khóc thì khóc ở trong lòng.
- Chị Năm, có chuyện gì vậy?
Dũng kéo chiếc ghế ngồi trước mặt dì Năm. Anh vẫn xưng hô kêu dì Năm bằng chị. Dù dì Năm hơn anh hai chục tuổi. Nhưng xưng hô là thói quen, lần gặp dì Năm đầu tiên, anh đã kêu dì bằng chị.
Kim từ trong toa lét bước ra, mắt còn đỏ.
- Kim, lại đây cháu.
Chờ cho Kim ngồi xuống ghế, dì Năm mới thong thả.
- Ba chúng ta đều là đảng viên, vì thế chúng ta có thể nói thẳng, nói thật với nhau tất cả. Đồng chí Dũng ạ, có người tố giác đồng chí liên quan tới cái chết của đồng chí Tư Mai.
- Sao? – Dũng kinh ngạc, - Chẳng lẽ không phải kẻ thù đã tra tấn anh Tư đến chết
- Nhưng vì sao đồng chí Tư Mai bị bắt?
- Tôi bị nghi là đã khai báo với địch?
Dì Năm gật đầu.
Dũng bậm môi, định nói một cái gì đó, nhưng không thể, giận dữ muốn bốc lửa.
Sau năm Sáu Tám đồng chí chuyển qua khối binh vận.
Chính anh Tư Mai đã điều tôi từ khối Thành đoàn qua khối binh vận.
- Tôi cũng chỉ hỏi cho biết vậy thôi, - Dì Năm nói nhỏ, giọng buồn buồn. – Ban kiểm tra Đảng có một số điểm chưa xác minh được về đồng chí. Vì vậy, trước mắt Thường vụ tạm thời để đồng chí thôi giữ chức vụ Chủ tịch Phường, mà chuyển đồng chí qua nông trường Thanh niên mới.
- Tôi hiểu Đảng nghi ngờ tôi. – Dũng cố bình tĩnh. – Chỉ mong Đảng hiểu cho là tôi không phải hạng người bán rẻ đồng chí của mình, tôi không phải kẻ khốn nạn.
Kim ôm mặt khóc.
Dì Năm thực sự bối rối. Dì rất tin ở người đồng chí của mình, nhưng có những vấn đề thuộc về nguyên tắc, dì không thể để tình cảm lướt qua.
- Dũng ạ. Chị Năm rất tin em. Những năm tháng bên em, lòng tin đó đã được chứng minh. Chị hiểu rằng đây lại là một thử thách với em. Về phần mình, chị sẽ góp phần với Ban kiểm tra làm sáng tỏ vấn đề.
Dũng định  nói: Các đồng chí có quyền tin hoặc không tin tôi. Còn tôi, tôi tự tin ở con người mình.
Nhưng anh đã không nói được. Anh cảm thấy sàn đá hoa dưới chân mình rung động như sắp sụt. Tiếng khóc của Kim dội lên. Anh hiểu rằng người đau khổ nhất lúc này, chưa phải là anh mà là Kim. Lòng tin của Kim nơi anh đang nghiêng ngả. Nói cách khác sự đau khổ của đổ vỡ đang dày vò cô. Kim đã không thể chịu đựng nổi, cô đứng dậy, chạy ra giường nằm vật xuống, ôm hai chiếc gối cưới vào mặt cố nén tiếng khóc, nhưng không thể, sự tức tưởi cứ vang ra, nấc lên và đâm xói vào lòng Dũng.

/ Mời đọc tiếp 2.1/

TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT

Nhà xuất bản Tổng hợp Tp HCM - 1987

NGUYỄN NGUYÊN BẢY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét