Tranh Lê Công Thành
Sách tìm thấy ở Thư Viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3
CORNELL UNIVERSITY
LIBRARIES
ITHACA, N.Y.14853
John M. Echols
Collection on Soucheast Asia
JOHN M OLIN LIBRARY
TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT
Nhà xuất bản Tổng hợp Tp HCM - 1987
NGUYỄN NGUYÊN BẢY
CHƯƠNG MỘT/ 1.1
Cứ bảo, một lúc nào đó, rảnh, ngồi tính thật chính xác số ngày, số tháng yêu nhau. Vậy mà chưa lúc nào ngồi tính. Bởi lúc rỗi, lại thấy chuyện đó chẳng cần thiết. Nhưng những lúc như lúc này, chuyện đó lại thành có nghĩa. Ngày ấy, sau Mậu Thân chừng một năm. Bây giờ là năm hòa bình thứ hai. Quãng thời gian khoảng tám năm vài tháng. Tám năm, rõ ràng không phải ngắn. Thượng thọ thì cũng một phần mười cuộc đời. Vậy mà… Dũng đột nhiên cười thành tiếng ngòn ngọt.
- Chuyện gì mà vui vậy?
Kim
đặt ly nước chanh trước mặt Dũng, một động tác hất đầu rất duyên. Dũng vẫn cười.
Kim kéo ghề ngồi xuống, chống hai cùi tay lên bàn, còn hai bàn tay nhẹ đỡ má,
hình ảnh đầu tiên họ hẹn gặp nhau, và Dũng ngỏ lời. Tám năm, gần như không hề
làm Kim già thêm, cô vẫn tươi trẻ, nhí nhảnh.
- Sao, nói đi chớ?
Dũng
cười như muốn nói: Em đẹp lắm…
Tám
năm, vậy mà, hôm nay, Dũng mới được nhìn thấy hơi nhiều da thịt của Kim. Đôi
cánh tay để trần từ bả vai xuống, thẳng muốt và trắng hồng. Cổ như cao thêm, nhờ
gò xương quai xanh chìm trong thịt.
- Em mặc áo đầm trông rất dễ yêu.
Kim
cười. Nụ cười không phản đối. Về điều này, không phải tới bây giờ, nghe Dũng
nói, Kim mới phát hiện ra những lợi thế duyên dáng của mình. Cô có đôi tay
tròn, cặp đùi dài và thẳng. Với chiều cao một mét năm tám thật lý tưởng đối với
chiều buông xuống của áo đầm. Nhưng cô chưa mặc áo đầm ra phố lần nào, chỉ mặc
áo đầm khi ngủ. Đối với cô, sự kín đáo hoàn toàn cần thiết, vì đó là thuần
phong mỹ tục, và còn là vì cô là một người tuổi trẻ tranh đấu, không để cho bất
kỳ ai, ba má, thầy cô giáo hay bạn bè hiểu lầm cuộc tranh đấu như là một thú
chơi, ở đó người ta lợi dụng cái gọi là tranh đấu để buông thả. Có thể nói, cô
luôn mặc những bộ quần áo khỏe khoắn, mà lũ bạn gái kêu bằng quần áo “dương
nam” để đi học, đi làm và đi đấu tranh. Ngay cả những khi hẹn Dũng tới chơi, cô
cũng đóng sẵn những bộ quần áo đó, ngồi chờ.
Hôm
nay, với chiếc áo đầm hai dây buộc, cô đang làm lạ mắt Dũng. Cô cố tình làm như
vậy, và cô cũng tính trước tới sự ngỡ ngàng ngồ ngộ của Dũng. Bởi đột nhiên,
trong cô dâng lên nỗi khát thèm được làm chồng làm vợ. Tám năm rồi còn gì, thời
gian quá đủ để ôm nhau, nằm bên nhau và sanh con. Cô cũng đã hai mươi nhăm tuổi,
và Dũng hơn cô gần bốn tuổi.
Cô
đứng dậy, bước lại gần Dũng.
- Em ngộ lắm phải không?
Cô
choàng tay qua vai Dũng. Một hành động thật quá táo bạo và liều lĩnh, cô chưa
cho phép mình như thế này bao giờ. Dũng đón nhận cánh tay cô, khẽ mơn trớn dịu
dàng làn da tay mát rượi. Không tính được số ngày, số tháng yêu nhau, nhưng
tính những cái hôn trao nhau thì tính được. Đâu chừng mười cái. Lần ngỏ lời em
cho hôn phớt lên má. Vài lần đi công tác chung, em cũng cho hôn phớt lên má. Lần
Dũng ở tù ra, em khóc và ôm Dũng trong vòng tay và lần ấy môi Dũng đã đi tìm
môi em và tìm thấy, và cũng chỉ hai cái hôn đầy. Chưa bao giờ em cho phép Dũng
mơn trớn trên da thịt em. Em bảo, đó là điều thiêng liêng em sẽ dành cho ngày
anh thành vợ, thành chồng.
- Kế hoạch có gì thay đổi không em?
- Em đã viết thư cho má, để em lấy thư anh
đọc.
- Thôi khỏi. Nhất định má sẽ lên chứ?
- Má hối em hoài. Má biểu, sanh cho má vài
đứa để khi má còn mạnh má nuôi cho.
- Một trai, một gái thôi.
- Điều đó anh khỏi nói, em đang tính chỉ
sanh một thôi
- Không, phải hai. Rồi đây, anh và em cũng
sẽ phải biến mất khỏi thế gian này, mà nhân loại cứ còn phải tồn tại mãi mãi.
Hai để nhân loại khỏi khuyết.
Kim
bật cười. Hai bàn tay cô ôm cổ Dũng và đây là lần đầu tiên cô hôn Dũng. Chưa
bao giờ Dũng được nghe từng hơi thở dồn gấp đang phả ra như lửa từ khắp cơ thể
Kim. Sự cừng cáp của cơ bắp Kim như biến mất, chỉ còn lại sự run rẩy mềm mại. Sợi
dây buộc áo đầm nơi vai trái tự thõng xuống trong những oằn cựa của Kim. Dũng
nhẹ một ngón tay kéo cái nút buộc. Anh! Dũng nghe tiếng phản ứng thều thào từ bờ
môi Kim truyền qua bờ môi Dũng nhưng hai bàn tay Kim vẫn ôm riết bờ vai Dũng.
Dũng hôn lan từ bờ môi, xuống dọc chiếc cổ trắng ngần. Anh! Tiếng thều thào của
Kim nghe rõ hơn. Dũng cảm thấy mình được khích lệ. Anh bế xốc Kim lên tay và bước
rất nhẹ lại chiếc giường, đặt Kim nằm xuống đó. Nhưng Kim đã kịp trấn tĩnh vùng
dậy, lê mình vào sát vách tường, hai tay ôm chặt chiếc áo đầm đang có nguy cơ
rơi tụt xuống.
- Anh!...
Dũng
lại bắt gặp cái nhìn khắc nghiệt, cứng cỏi như bao nhiêu lần Kim đã khước từ
cái gọi là sự quá đà yêu của anh. Lần này, anh muốn thử vượt qua ranh giới đó.
Anh nhoài người, một tay kéo Kim lại phía mình. Nhưng Kim đã lạnh như một cây
nước đá.
- Em không muốn…
Dũng
hiểu là mình không thể vượt qua được ranh giới. Anh đứng dậy đi trở lại ghế ngồi.
Phải vậy thôi, nếu không Kim sẽ lại mở băng ghi âm cái điệp khúc: Em sẽ trao
cho anh tất cả, nhưng phải là trong đêm tân hôn…
Sự
chếnh choáng của Kim chỉ trong một giây. Cô xuống giường, chạy vào nhà tắm,
thay chiếc áo khác, kín đáo. Với cô buông thả như vậy đủ rồi. Lúc cô xuất hiện
trước mặt Dũng đã với sự trang nghiêm sẵn có.
- Anh có giận em không?
Dũng
nói đắng chát trong miệng:
- Không. Bây giờ anh phải về, còn một số
việc phải làm.
- Sớm mà anh.
- Sáng mai, phải tổ chức đi nhận gạo cứu
trợ của quận.
- Chẳng lẽ anh không có gì để nói với em về
chuyện đám cưới của chúng mình sao
- Có gì phải nói nữa đâu. Rằm này tổ chức,
còn nếu em chưa đồng ý thì lại hoãn. Anh đã nói là em toàn quyền mà.
- Sáng mai em sẽ gửi thư về quê cho má. Em
tin là nhận được thư má sẽ lên ngay.
- Anh cũng tin như vậy, thôi anh về nghe.
Dũng
nắm tay Kim và xoay người bước vội ra cửa.
Kim
biết là Dũng giận mình. Rồi anh sẽ hiểu, mình giữ gìn như vậy là vì mình tôn trọng
anh. Mình… Kim ngồi thừ nơi ghế. Đã bao nhiêu lần anh nói mình phong kiến. Thì
cứ cho là mình phong kiến, mình không thể làm khác, rồi anh sẽ hiểu mình và sẽ
càng thương mình hơn.
/ Mời đọc tiếp 1.2/
TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT
NGUYỄN NGUYÊN BẢY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét