Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017

TÌNH YÊU CÓ CÁNH / NGUYỄN NGUYÊN BẢY CHƯƠNG TÁM/ 8.2



Tranh Lê Công Thành


Sách tìm thấy ở Thư Viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3

CORNELL UNIVERSITY

LIBRARIES

ITHACA, N.Y.14853

John M. Echols

Collection on Soucheast Asia

JOHN M OLIN LIBRARY


TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT

Nhà xuất bản Tổng hợp Tp HCM - 1987


NGUYỄN NGUYÊN BẢY

CHƯƠNG TÁM/ 8.2


Một bồn chồn khó tả, không chỉ có lửa ở trong bụng, mà lửa đốt ở dưới chân, lửa cháy cả trong đầu. Nóng quá. Nguyệt tự pha cho mình ly bột sắn. Uống được mấy ngụm, miệng đắng chát. Nguyệt xộc vào toa lét. Mượn nước, chế ngự lửa. Nguyệt cởi rất nhanh chiếc áo đầm mặc ngủ. Đứng dưới búp sen. Những giọt nước chảy nhễ nhại trên thân thể dạo gần đây, đẫy hơn. Hai bầu vú cương chắc, khỏ như một chồi cây đâm bật vỏ. Đầu vú đã thâm. Vòng eo không còn thon thả, cân đối, mà đã xộc xệch, khi thì lệch về bên này, khi thì lệch về bên kia. Trai hay gái không biết, sao mà đạp dữ quá. Nước chảy rất nhẹ, không xối xả, từng làn, mềm như lụa ve vuốt thân hình Nguyệt, làm dịu đi ngọn lửa của nỗi bồn chồn.
Nguyệt đứng trước gương, chải tóc. Ý nghĩ thoáng qua với một viên thuốc an thần. Nguyệt thèm một giấc ngủ thật sâu. Chỉ có giấc ngủ mới xoa dịu được nỗi bồn chồn và ngọn lửa mới chịu tắt hẳn. Nguyệt sẽ gọi anh về, nằm bên và chính anh sẽ tắt đi ngọn lửa đó. Nhưng Nguyệt tự phủ định mình rất nhanh. Trong khi có bầu, cố gắng không sử dụng thuốc, nếu muốn có một đứa con thật đẹp đẽ, thật thông minh. Có bà mẹ nào ở trên đời này lại không ước mơ sinh ra những đứa con đẹp đẽ thông minh?
Nguyệt cố không nghĩ ngợi. Nằm trong trạng thái thả lỏng cơ bắp, hai chân duỗi thẳng, tay trái gối đầu, tay phải đặt nhẹ trên bụng. Có những lời cầu nguyện không thật lớn lao, không thật xa vời ảo tưởng, ví như hôm nay, Nguyệt chỉ cầu xin một giấc ngủ. Các đấng mà Nguyệt cầu xin, như cảm thông với nguyện ước sâu xa của Nguyệt, đã ban cho Nguyệt giấc ngủ với nỗi khao khát được gặp Minh, các đấng đã cho Nguyệt đôi cánh và Nguyệt bay đến với chồng mình.

Nguyệt ơi, anh đây mà…
Từ trên mây, Nguyệt đã nghe thấy những thanh âm đó. Cô òa lên khóc vì sung sướng. Nhưng lạ quá, như mọi lần, chỉ cần nghe tiếng anh gọi, cô đã tức thời hạ cánh bên anh. Nhưng lần này, mây cứ như nâng cô lên, hết tầng này, đến tầng khác, và hai cánh của cô không đè nổi mây để lách xuống. Thế rồi gió, cả gió cũng không chịu rẽ ra cho cô xuống. Cô vẫn thấy anh, anh đang chạy, một tay cầm súng, một tay huơ huơ vừa như vẫy gọi cô, vừa như chính anh ngăn không cho cô bay xuống.

Anh Minh, anh Minh…
Cô mở tung lồng ngực gọi lớn.
Cô không nghe tiếng anh đáp lại. Cô chỉ thấy một dòng người, ai cũng giống anh, đang chạy men theo giao thông hào. Những tiếng súng nổ dội lên. Thì ra ở dưới ấy họ đang đánh nhau. Cô rẽ mây, rẽ gió muốn bay xuống. Nhưng không thể. Cô bồng bềnh giữa mây, bồng bềnh giữa gió. Anh Minh. Anh Minh.
Những thằng lính Pôn Pốt. Cô chưa biết mặt chúng. Cô chỉ nghe anh gọi thế. Và lúc này đây, bay trên mây, cô nhìn thấy chúng từng đứa một. Chúng lạ lắm. Chúng khác hẳn những con người bình thường trên trái đất này.
Chúng vốn là con người. Trong mây, trong gió, một vô vi nào đó nói với cô. Nhưng chúng đã uống phải thứ thuốc quỷ. Thứ thuốc tiêu diệt linh hồn, tim vẫn đập mà không cảm xúc, óc vẫn làm việc mà không tư duy, chỉ nghe theo một mệnh lệnh đơn giản tượng bằng cái mào đỏ trên đầu mà cô thấy đó. Chân chỉ một động tác bước về phía trước. Và tay ngoài việc cầm thức ăn nhồi nhét vào miệng, là cầm súng, bắn xối xả. Máu. Chúng phải nhìn thấy máu, phải uống máu.
Chồng cô và những người bạn của chồng cô đang xông lên tiêu diệt loài ác nhân. Giọng vô vi bỗng nghẹn lại. Im lặng hoàn toàn giữa mây và gió.
Mắt cô vội đuổi bắt đám hỗn loạn người trong màn khói súng. Những con quỷ xông lên hết loạt này, tới loạt khác, hung dữ táo tợn. Minh của cô đâu rồi?
Ôi, những thiên thần của em. Nguyệt reo lên khi thấy Minh và các bạn của anh đang nằm dọc chiến hào. Em chưa trông thấy hình dáng các thiên thần. Anh ơi, nếu có các thiên thần, thì vẻ đẹp của các thiên thần cũng chỉ so sánh được với các anh. Những cặp mắt sáng như sao, sao ở xa quá, đôi khi nhìn còn chóa mắt, còn mắt các anh đầm ấm và vui như cười. Những cặp mắt ấy đang cười dưới bóng dâm của chiếc nón tai bèo.
Anh. Cô chợt thấy anh vụt đứng dậy. Khẩu AK trong tay xối xả nhả đạn. Những con dã nhân ngã đổ. Em hiểu rằng, trong anh đang vang lên tiếng kêu đòi trả thù. Tội lắm, Nguyệt ơi, một ngôi trường yên tĩnh, thầy và trò đang yên lành trong giấc ngủ, bọn quỷ sứ dấu mình vào đêm, hiện lên với những nanh vuốt gớm ghiếc. Chúng thi nhau ngấu nghiến những con người vô tội ấy. Những thây người bị băm vằm. Những cô giáo bị hãm hiếp, những tảng vú bị cắt nham nhở, những đầu người mắt còn mở trừng trừng… Những loạt đạn AK vẫn nổ và tiếng hô xung phong.
Anh Minh của cô và những đồng đội của anh đang lao vào lũ quỷ. Những thiên thần mang theo ánh mặt trời, tràn ùa vào vùng tối tăm của ma quỷ. Ánh sáng từ trái tim các anh, tỏa ra, đẩy lùi bóng tối. Bóng tối cụm lại, chống trả. Tiếng đạn gầm réo. Anh Minh, hãy đặt vào tay em khẩu súng. Hỡi mây, tại sao cứ níu kéo chân ta. Hỡi gió, tại sao cứ trói buộc cánh ta. Tiếng của vô vi ru vỗ trái tim cô: Chồng cô đang chiến đấu cho cả phần của cô nữa đó. Anh Minh, có phải như vậy không, anh Minh. Minh của cô ngoái đầu trông thấy cô, một cánh tay vẫy vẫy. Anh Minh. Cô chợt trông thấy một con quỷ nhô ra khỏi lùm cây, đang chĩa súng về phía anh. Anh Minh. Cẩn thận. Có kẻ đang rình bắn. Minh quay lại. Một loạt đạn bay ra khỏi nòng súng của quỷ thẳng vào chỗ anh đang đứng. Anh Minh. Khói súng bao trùm khắp thân hình anh. Không một tiếng trả lời. Anh Minh. Anh Minh. Trời ơi, anh Minh, hãy trả lại anh Minh của tôi…
Nhiều tiếng gõ cửa, Nguyệt choàng dậy. Mồ hôi đầm trên trán. Một giấc mơ khủng khiếp. Nguyệt chưa hết bàng hoàng. Anh Minh đâu rồi. Cô nhắm mắt lại, tìm giấc mơ, nhưng cô chẳng thấy gì. Bước chân mấy người hàng xóm, thức giấc vì tiếng thét của cô, đã trở lại phòng mình.
Trời ơi, chẳng lẽ anh…
Cô ôm đầu, chặt đứt ý nghĩ ghê rợn của mình. Đã nửa tháng nay cô không nhận được thưa nh. Thư cuối cùng anh viết cho cô anh đã báo trước một lời định mệnh. Trong chiến tranh, không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Anh chỉ mong em hãy xử sự như một người vợ vĩ đại của người lính. Nguyệt ngồi vào bàn, mở ô kéo, lấy tờ giấy trắng và cây bút.
…“Lòng em như lửa đốt. Lại thêm giấc mơ khủng khiếp khi em cầu xin tình yêu có cánh hãy choe m gặp anh. Anh hãy trả lời ngay cho em biết, giờ này anh đang ở đâu. Giờ này anh đang ở đâu. Trời ơi, nếu anh có mệnh hệ gì thì em biết phải sống như thế nào. Nói đi anh. Anh đang ở đâu?”.
Nguyệt vò nhàu trang thư đang viết dở. Ném vào sọt rác. Phỉ phui cho cái miệng nhơ bẩn của mi.
Thư được viết lại trên tờ giấy trắng thứ hai.
“Anh ơi, lâu quá em không nhận được thưa nh. Anh đã hứa với em, ngày nào anh cũng tranh thủ viết một cái gì đó choe m, có đúng là anh đã hứa với em như vậy không? Vậy mà, em mong thư anh trong lòng như lửa đốt. Em lại vừa mơ thấy một giấc mơ quái ác, giấc mơ về những con quỷ…”.
Nguyệt lại vò nhau lá thư. Đừng để cho giấc mơ đau đớn ấy len lỏi vào tâm trí. Cô ném trang thư viết dở thứ hai vào sọt rác. Cô ngồi thừ người.
Chuyện đó không thể xảy ra. Mình mơ, chỉ bởi mình nhớ anh nhiều quá. Nỗi nhớ đầy chặt trong người. Cô đưa tay sờ bụng. Một cựa mình sinh vật. Không. Em mê sảng, em bấn loạn tâm thần, chỉ bởi em quá mệt mỏi. Thằng chó chết ấy, đột ngột nhìn xuống bụng em, cái nhìn khốn nạn, rồi nó nói một câu gì đó bâng quơ. Em muốn nhổ toẹt vào mặt nó. Nó ghen với tình yêu của mình. Cái thằng trưởng phòng, anh tha lỗi cho em về việc chẳng bao giờ em chịu gọi tên nó, em đã muốn ói, cái thằng muốn dụ em cởi áo cho nó biết thế nào là da thịt của một cô gái trước khi nó giới thiệu… Thôi. Lần ấy, em cũng chỉ mới kể với anh tới đây. Anh quát lên, đầy phẫn nộ. Em hiểu là anh rất xấu hổ vì có những thằng như nó còn đứng cùng hàng ngũ với anh. Chính nó đã thắp lửa trong lòng em, khiến em ngồi đứng không yên, em chỉ ước ao có anh bên cạnh. Tha lỗi cho em.
Nguyệt coi đồng hồ. Năm giờ. Đâu đó đã vang lên điệu nhạc của ban mai. Em sẽ điện lên cho anh. Như vậy anh sẽ nhận được tin sớm hơn, và em cũng sẽ hồi âm sớm hơn.
Nguyệt đạp thẳng xe tới Bưu điện Thành phố. Bưu điện chưa làm việc.

/ Mời đọc tiếp 8.3

TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT

NGUYỄN NGUYÊN BẢY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét