Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017

TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT /NGUYỄN NGUYÊN BẢY CHƯƠNG TÁM/ 8.1



Tranh Lê Công Thành


Sách tìm thấy ở Thư Viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3

CORNELL UNIVERSITY

LIBRARIES

ITHACA, N.Y.14853

John M. Echols

Collection on Soucheast Asia

JOHN M OLIN LIBRARY


TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT

Nhà xuất bản Tổng hợp Tp HCM - 1987


NGUYỄN NGUYÊN BẢY

CHƯƠNG TÁM/ 8.1
Sáu Chiến bước vào văn phòng Bí thư Quận ủy với gương mặt đặc biệt quan trọng. Một trạng thái tình cảm bức xúc, hối thúc anh tới đây, đòi được trình bày và giải quyết ngay. Tôi có lỗi, thưa đồng chí bí thư. Gương mặt và cái nhìn cúp xuống của anh đã nói ra lời chân thành đó.
Hôm qua, anh đã dành cả buổi chiều để làm việc với Dũng, về tình hình tổ chức và quản lý xí nghiệp xây dựng. Dũng đã trình bày cho anh nghe một loạt vấn đề. Vấn đề nào nghe cũng lạ hoắc. Ra vậy. Mình đã có lỗi, đã để một xí nghiệp dưới sự quản lý của mình, làm ăn một cách tùy tiện, làm ăn trái nguyên tắc. Thật là một sự qua mặt quá quắt. Sự qua mặt diễn ra ngay trước mắt anh, kéo một thời gian dài, mà bây giờ anh mới biết. Mình quan liêu mất rồi, đồng chí phó bí thư ạ.
- Tôi muốn trình bày với chị về trường hợp làm ăn của xí nghiệp xây dựng.
Dì Năm đang hình dung một câu chuyện gì đó thật nghiêm trọng. Dì thở phào. Chậm rãi rót nước mời Sáu Chiến.
- Lẽ ra tôi phải kiên quyết hơn nữa với ý kiến của mình, rõ ràng là trong trường hợp cử Dũng làm giám đốc xí nghiệp chúng ta đã hữu khuynh.
- Đồng chí phát biểu điều đó trên căn cứ nào?
Dì Năm lặng lẽ hỏi. Sáu Chiến không thích câu hỏi có vẻ bề trên của dì Năm. Dưới mắt nhìn của anh, dì Năm chỉ có thể là một trung tâm đoàn kết, là người có uy tín, có tư cách phẩm chất tốt. Thế thôi. Xét về mặt trình độ quản lý, dì Năm rất yếu, anh muốn gạch dưới hai chữ rất yếu. Mọi công tác điều hành trong Quận, vẫn theo cách nghĩ của anh, dì Năm nhất thiết phải trông dựa vào những người như anh. Còn Tám Yên, anh chợt nghĩ tới nhân vật đó, dân tập kết, có văn hóa, có trình độ nhưng nói chung là, không phải người sinh ra và lớn lên lăn lộn với miệt đất này, tất yếu không thể hiểu con người, công việc của miệt đất này bằng anh. Nhưng dì Năm lại bị anh chi phối, bị anh giật dây.
- Tôi có rất nhiều căn cứ. – Anh lắng lại, khích lệ sự chú ý của người đang đối thoại với mình, - Như kế hoạch đã duyệt, biên chế chính thức của xí nghiệp sẽ là hai trăm người, vậy mà, cho tới chiều hôm qua, con số cán bộ công nhân viên trong biên chế chính thức chỉ có mười tám người. Số còn lại là hợp đồng và tạm tuyển.
Dì Năm cười:
- Như vậy bộ máy càng gọn nhẹ, chớ sao?
- Gọn nhẹ. – Sáu Chiến thở dài, - Chị có biết là mọi người trong Quận đang nói ầm lên, là chúng ta, những người trong Thường vụ Quận ủy, Thường trực Ủy ban, bao che cho những việc làm không đúng của cấp dưới. – Ngưng một lát, - Thật là không có gì vô lý cho bằng chúng ta nhân danh Nhà nước để làm cái mà dân chúng gọi là “cai đầu dài”.
Dì Năm vẫn cười:
- Dân chúng là ai và cai đầu dài là ai mới được chứ?
Sáu Chiến chậm rãi:
- Lẽ ra, xí nghiệp phải thực hiện đúng đắn chủ trương của Quận ủy, cải tạo các cơ sở xây cất tư nhân, đưa họ vào cơ quan nhà nước, vừa quản lý họ trên lĩnh vực lý lịch, con người, vừa quản lý các hoạt động kinh tế của họ. Đàng này, các hình thức tư nhân vẫn được duy trì, vẫn để họ tự quản lý con người và tự hạch toán kinh tế, nhưng lại coi họ như là một bộ phận của xí nghiệp. Cho phép họ thực hiện các hợp đồng mà xí nghiệp độc quyền ký kết, ăn tiền lời. Lối làm ăn như vậy không phải cai đầu dài thì là cái gì?
- Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta chưa thể xóa bỏ thành phần kinh tế tập thể và tư nhân.
- Nhưng không thể là thứ cai đầu dài như vậy.
Dì Năm điềm tĩnh. Những vấn đề này đối với dì, không mới. Bởi ngay sau khi xí nghiệp xây dựng được thành lập và bắt đầu hoạt động, dì đã theo dõi nó từng bước, và dì hiểu rằng, nó đang làm ăn theo một cung cách mới. Dì không phải loại người lãnh đạo giỏi về kinh tế và các mặt quản lý. Nhưng dì trân trọng cái mới. Đó là những hạt nhân tích cực cần phát triển. Quan điểm này dì vẫn thường trình bày trước Thường vụ. Những lúc đó, Sáu Chiến cũng là một trong số tán thành. Nhưng bây giờ, đi vào việc cụ thể, ảnh lại thấy những nhân tố mới đó có gì đầy gai góc, bức xúc cần phải dẹp bỏ. Dì thẳng thắn tranh luận vấn đề:
- Tôi không muốn chúng ta chỉ nhìn vấn đề theo chủ nghĩa hình thức, máy móc. Trong khi chúng ta chưa thể ôm được tất cả mọi công việc, thì chúng ta phải nắm từng phần, xí nghiệp xây dựng đã làm theo cách đó. Về mặt nguyên tắc, xí nghiệp là đầu mối độc quyền việc xây cất các công trình trong Quận. Còn với các tổ hợp xây cất tư, thì coi họ như là những vệ tinh của xí nghiệp. Tôi cho đó là cách ngh4i đúng đắn, sáng tạo. Từ cơ sở đó, chúng ta phân bố lao động, quản lý giá thành từng công trình, công tư đều có lợi, năng suất lao động được nâng cao, chất lượng công việc đảm bảo, bộ máy gián tiếp không cồng kềnh, hiệu quả công việc rất đáng khích lệ. Anh Sáu cũng thấy đó, chỉ sau một thời gian ngắn, kể từ khi quận ta có xí nghiệp xây dựng, đã có nhiều công trình trong Quận được hoàn thành, bộ mặt của Quận đã có nhiều thay đổi.
Sáu Chiến cắt lời:
- Tôi không phản đối điều đó. – Giọng nói của anh càng trở nên nghiêm trọng, - Nhưng chúng ta không được phép khuyến khích cách làm ăn theo lối tư bản chủ nghĩa.
- Sao anh lại nói vậy, - Dì Năm cười, - Tư bản chủ nghĩa thì những người chủ nghĩa mới là ai? Ý anh muốn nói cậu Dũng chứ gì? – Giọng bỗng trầm xuống, một cái gì đó thông cảm, - Anh Sáu ạ, ngay đến căn nhà để ở, Quận cũng chưa lo được cho Dũng, cậu ấy vẫn ở với má Hai. Để đồng chí mình cực như thế, chúng ta có lỗi.
Sáu Chiến vẫn giữ thái độ của mình:
Đó lại là vấn đề khác. Tôi không muốn chúng ta vì cái bên ngoài đó mà ngộ nhận, mà làm lu mờ cái bản chất.
Dì Năm hơi khó chịu. Một vị đắng chát chạm vào lưỡi.
Theo đồng chí, bản chất của vấn đề là gì? Ở chỗ nào?
- Chúng ta phải xem xét lại một cách nghiêm túc con người cậu Dũng. Tôi cho rằng, đây là một phá hoại có dụng ý. Nếu chúng ta không kịp thời ngăn chặn các việc làm của cậu ta, thì nó sẽ như một vết dầu loang, các đơn vị khác cũng sẽ làm theo cách làm của xí nghiệp xây dựng, tới lúc đó, quận ta sẽ là quận của một xử sở nào đó xa lạ, chứ không phải quận ở Thành phố Hồ Chí Minh xã hội chủ nghĩa.
Dì Năm cắt ngang:
- Đồng chí đã suy diễn quá đà.
Sáu Chiến cướp lời:
- Tôi và đồng chí đề đã phải trả những giá rất đắt về sự hữu khuynh. Riêng với những kẻ phản bội thì tiếng kêu đòi trả thù của các đồng chí bị hy sinh lúc nào cũng buốt nhức tim tôi. – Sáu Chiến lừ lừ đứng dậy. – Đồng chí là bí thư, là linh hồn của Đảng ở quận này…
Sáu Chiến bỏ lửng câu nói của mình, bước ra khỏi phòng. Dì Năm cảm thấy một cái gì đó nghẹn sốc. Thật công bằng mà nói, anh ấy là đồng chí tốt, rất tốt. Lúc nào cũng chăm lo cho sự nghiệp chung, không mảy may toan tính lợi lộc cho cá nhân. Hai bộ quần áo, một đôi dép, một cái nón, một cái xắc cốt, một chiếc giường cá nhân. Gia tài của anh ấy từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng tới giờ vẫn vậy. Vợ và hai con vẫn ở dưới quê. Anh chẳng có thành kiến gì với Dũng. Trước đây, anh còn xem Dũng như một đứa em. Nhưng từ khi Ban kiểm tra Đảng đặt vấn đề những nghi vấn cần xác minh với Dũng, thái độ của anh khác hẳn. Sự khác, ai cũng hiểu không phải vì ghét bỏ, vì tư thù, mà tính anh vẫn vậy phải bảo vệ những gì đẹp đẽ, thiêng liêng của Đảng, mà hành động của Dũng những ngày trong tù, nếu  có thật, thì đó là một vết nhơ, một tội lỗi không thể tha thứ. Anh trở nên dè dặt và thận trọng với từng việc làm của Dũng. Sự thận trọng là cần thiết, nhưng không nên thái quá. Dì Năm đã tính nhiều lần muốn tâm tình điều đó với anh, nhưng không thể, vì mọi tâm tình của bất kỳ ai xung quanh chuyện  này, đối với anh, đều vô nghĩa.
Từ ngoài cửa, Tám Yên kéo anh cùng vào phòng dì Năm.
Tám Yên mới ở dưới phường Chợ Cá về. Anh đang rất vui, đi cầu thang hai bậc một, dù hơi thở phun ra hai tai và sự vội vã xem ra không cần thiết với vai trò Chủ tịch Quận. Một vài người từ lầu đi xuống, nhìn anh với nụ cười chào. Gặp Sáu Chiến vừa từ phòng dì Năm ra, đang đi dọc hành lang với vẻ mặt đăm chiêu. Tám Yên nắm tay anh. Sáu Chiến cảm thấy có chuyện gì đó. Không hỏi cụ thể, anh đi theo Tám Yên như với sự tò mò, hơn là chia vui với đồng chí của mình.
Tám Yên uống một hơi hai ly nước.
- Chị Năm, anh Sáu ạ, tôi không dè bà con lại nồng nhiệt ủng hộ chủ trương của chúng ta.
Ra vậy, Sáu Chiến hơi cười. Anh ta chưa hiểu hết con người ở miệt đất này. Cách mạng với đồng bào như cá với nước. Những ngày sống bám trụ ở đây đã dạy anh điều đó. Không có đồng bào thì những người nằm vùng như anh không thể yên thân nổi một ngày giữa những giăng mắc rào gai và mật vụ dầy đặc của quân thù. Cái ơn nghĩa của đồng bào với cách mạng, với bản thân anh, phải trả một đời cũng chưa hết. Hôm rồi, Thường vụ họp quyết định triển khai phong trào nhà nước và nhân dân cùng làm trong việc xây cất giải tỏa các khu nhà lụp xụp, xây dựng mới một số công trình phúc lợi công cộng. Anh là người đầu tiên, khẳng định phong trào đó nhất định được đồng bào hưởng ứng. Tám Yên, chắc mới ở dưới các phường điểm về, hoan hỷ với cái tin đó.
- Bây giờ tôi mới hiểu hết sự đánh giá của anh Sáu trong hội nghị Thường vụ về tấm lòng của bà con quận nhà.
Câu nói của Tám Yên như thổi gió vào lòng Sáu Chiến. Niềm tự hào rạng lên trong nụ cười.
Dì Năm cũng vui vì câu nói đó của Tám Yên. Dì cười, những nếp nhăn như giãn ra.
- Anh Sáu là người cự phách trong công tác dân vận. – Dì Năm đưa mắt nhìn Sáu Chiến, cái nhìn ấm áp tin cậy, - Tôi muốn đề nghị đích thân anh Sáu làm trưởng ban vận động phong trào Nhà nước và nhân dân cùng làm ở Quận ta.
- Anh Sáu thấy thế nào? – Câu hỏi của Tám Yên cũng ấm áp và tin cậy. Sáu Chiến chưa trả lời dù anh rất hài lòng về những định giá của các đồng chí mình, - Anh Sáu nhận lãnh công việc này, tôi nghĩ Thường vụ và Thường trực sẽ rất yên tâm. Ngân sách của Quận đã tính rồi, nếu được nhân dân tích cực đóng góp, thì chúng ta có thể tiến hành xây cất ngay các khu nhà tình nghĩa ở Phường 5, Phường 21, để giải tỏa các khu nhà lụp xụp trong Quận. Đồng thời tiếp nhận co6ngg trường Thắng Lợi.
- Các đồng chí sẽ giao việc xây cất này cho Phòng nhà đất Quận chứ.
- Phòng nhà đất không đương nổi anh Sáu ạ. Phải giao cho xí nghiệp xây dựng thôi.
- Tôi phản đối. – Sáu Chiến nói cộc, khiến Tám Yên hơi chưng hửng. – Phải xem xét thận trọng việc này. Một cuộc vận động quần chúng lớn lao như chuyện này, mà để cho cậu Dũng thực hiện, tôi e không ổn. Đối với đồng bào, cậu ấy chưa có uy tín gì, đối với các cơ quan đoàn thể cũng vậy. Hơn nữa, đây là một việc làm thiện, mà cậu ta thì… Tôi càng cố xóa đi những ấn tượng không tốt của tôi về cậu ta bao nhiêu, thì tôi càng thấy mình có tội với các đồng chí đã hy sinh…
- Nhưng đây là công việc của Xí nghiệp xây dựng chứ không phải công việc của cá nhân cậu Dũng. Xin anh Sáu đừng nhầm lẫn hai vấn đề đó.
- Tôi không nhầm lẫn, - Sáu Chiến khẳng định. – Các đồng chí là Bí thư, là Chủ tịch, các đồng chí là những người thay mặt Quận ủy, Ủy ban chịu trách nhiệm trước đồng bào, tôi đề nghị các đồng chí nên thận trọng…
Không để dì Năm, anh Tám nói gì thêm, Sáu Chiến đứng dậy bỏ đi. Sự bức tức hơi nặng nề của anh khiến Tám Yên cụt hứng còn dì Năm hơi thẫn thờ. Và đây cũng là lần đầu tiên dì cảm thấy cần phải nhượng bộ trước yêu cầu của đồng chí mình.
- Cuộc vận động cứ tiến hành, còn việc giao cho đơn vị nào đảm nhiệm phần thi công, Thường vụ sẽ tính lại sau.
Tám Yên thực sự không bằng lòng với lối giải quyết dĩ hòa vi quý của dì Năm. Nhưng anh không nói gì thêm. Bởi lẽ, anh nghĩ, cần để cho người lãnh đạo có chỗ lùi.

/ Mời đọc tiếp 8.2/
TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT
NGUYỄN NGUYÊN BẢY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét