Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2017

TÌNH YÊU CÓ CÁNH / NGUYỄN NGUYÊN BẢY CHƯƠNG CHÍN/ 9.2



Tranh Lê Công Thành


Sách tìm thấy ở Thư Viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3

CORNELL UNIVERSITY

LIBRARIES

ITHACA, N.Y.14853

John M. Echols

Collection on Soucheast Asia

JOHN M OLIN LIBRARY


TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT

Nhà xuất bản Tổng hợp Tp HCM - 1987


NGUYỄN NGUYÊN BẢY

CHƯƠNG CHÍN/ 9.2

Hai phin cà phê đủng đỉnh chậm chạp rơi từng giọt cứ y như cơn mưa rào đã tạnh lâu rồi, nơi giọt gianh, còn rỉ rả đôi ba giọt đọng trên mái. Cũng có gì phải vội đâu. Ông bố vợ và chàng rể đều trong tâm trạng không biết nên làm gì và nên nói với nhau chuyện gì. Nỗi lòng như âm nhạc. Ngoài hiên, giọt mưa thu, tí tách rơi. Trong phòng ngủ, trước bàn phấn, Thủy cũng đang chậm chạp xoa đi xoa lại lớp kem dưỡng da trên gương mặt trổ muộn vài hạt mụn. Phải bắt đầu như thế nào? Đã nhiều ngày nay, ảnh không hề bước chân vào căn phòng này.
- Sáng nay ba gặp ông Toàn Năng
- Có gì mới không ba?
- Hắn khoe làm ăn rất khá. Như đâu lại sắp được nhận lãnh xây cất khu nhà tình nghĩa Phường 21.
- Mừng cho ổng.
Họ lại im. Một cái gì đó tấm tức trong lòng họ, mà không ai thật sự muốn giãi bày. Ông Lộc Thọ cũng muốn nhập cuộc làm ăn với xí nghiệp xây dựng của Quận, nhưng vì hai lẽ, lẽ thứ nhất, chẳng nên vội vã, giám đốc này tồn tại chẳng lâu, giám đốc khác về thay biết đâu chẳng thay đổi cách khác. Khi đó mình khó nghĩ. Lẽ thứ hai, cũng đang dở dang vài công trình, phần lời không phải nhỏ. Ông Lộc Thọ có hai lẽ chưa muốn làm ăn với xí nghiệp xây dựng, thì Châu, chỉ có một lẽ. Dũng vốn là bạn học, bây giờ làm thủ trưởng lại là người được vợ hết lời tán dương. Thà là Thủy đừng đi làm thì không sao, đàng này, cô lại vào đó làm trước.
- Ba đã thăm dò kỹ lưỡng rồi.
- Chuyện gì ạ?
- Tay giám đốc bạn con, có vẻ có uy tín.
- Vợ con nói với ba?
- Không. Bạn ba làm việc bên Ủy ban. Hơn nữa, những đấu thủ cùng nghề với chúng ta đều hoan hỷ khi nói về tay giám đốc này.
- Mừng cho ảnh.
Họ lại im lặng. Mình đã cản nó, không cho nó tới gặp thằng Dũng. Hoàn cảnh của mình lúc đó làm sao khác được. Nó là cánh tay mặt của tổ hợp Lộc Thọ, nếu nó bỏ tổ hợp, thì… Mình nhận nó làm rể cũng là muốn nó sẽ giữ mãi cái cơ ngơi này. Vì việc đó mà nó với con Thủy ngúng nguẩy nhau. Ý nghĩ của Châu không cùng chiều với ý nghĩ của ông Lộc Thọ. Ông già đã đánh hơi thấy những cái lợi nếu làm ăn với xí nghiệp xây dựng. Ông đã không thúc bách mình khuyên lơn Thủy bỏ việc. Trái lại, ông săn đón công việc và lựa chiều cả những thái độ gay gắt của cô với ông và với mình. Mình thì thế nào cũng được, chỉ muốn êm thấm.
- Ba tính thế này con ạ.
- Con nghe ba nói.
- Có lẽ con nên tìm tay Dũng, giám đốc xí nghiệp, bạn cũ của con…
- Ba muốn đưa tổ hợp Lộc Thọ vào xí nghiệp.
- Con cứ gặp anh ta, mình thăm dò, nếu thấy anh ta còn mặn mòi với mình, thì…
- Chính ba đã nói với con, là nên nhân cơ hội các tổ hợp khác vào hợp tác với xí nghiệp nhà nước mình đánh vòng ngoài.
- Vấn đề ăn nhau ở sự thức thời, con ạ.
- Con hiểu.
Cửa phòng Thủy mở hé, Thủy ló đầu ra:
- Anh Châu, vô em nhờ chút.
Tiếng gọi ngọt, làm cả hai cha con đều bàng hoàng. Vì đã nhiều ngày nay, trong căn nhà này không ai được nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào như thế.
- Con xin phép ba.
Châu đứng dậy rất nhanh, bước vào căn phòng của Thủy. Ông Lộc Thọ đưa mắt nhìn theo. Có lẽ chúng nó làm lành với nhau. Hèn chi, khi nãy, đi làm về, con nhỏ cười và hát.
- Có chuyện gì vậy em?
Châu như ngộp thở trong mùi nước hoa Primo sực nức và mùi vợ mà nhiều ngày nay, anh chỉ gặp trong giấc mơ. Thủy nằm trên giường, phơi trần đến hai phần ba cơ thể, chỗ kín đáo còn lại cũng chỉ phủ nhẹ lớp vải trong suốt.
- Anh nói chuyện gì với ông già mà nói hoài vậy.
- Chuyện làm ăn ấy mà.
- Ra ngoài thu xếp mời ông già đi ngủ, rồi vô đây em có chuyện muốn nói.
- Nhưng ba…
Châu không nói hết câu. Quay ra. Đối với anh, lúc này chẳng có gì quan trọng hơn mệnh lệnh của vợ. Từ mấy hôm nay, anh đã muốn quỳ xuống chân vợ mà xin lỗi, mặc dù anh chẳng biết mình có lỗi gì, vậy mà bây giờ cô lại làm lành trước. Dù sao, như vậy tính tự trọng của anh vẫn nguyên vẹn.
Ông Lộc Thọ nhìn thấy anh quay ra. Ông giơ một tay ngăn. Nó đã bước vào phòng con nhỏ, thì nó có thể bước vào lần nữa và ở hẳn trong đó. Tội nghiệp mấy đêm nay nó phải ngủ ngoài phòng khách, con nhỏ tai ác. Ông không giải thích với Châu cái giơ tay. Ông đứng dậy bước về phòng ngủ của mình. Châu ngồi lại xuống ghế, cho chút đường vào ly cà phê, một ly ông Lộc Thọ đã uống cạn trong lúc Châu vào phòng Thủy. Anh định thần. Cô ả sẽ giở trò gì đây. Mặc kệ, trò gì cũng được, hôm nay mình phải làm chủ cô ta. Ý nghĩ uống cạn cùng ly cà phê nguội, đặc quánh.
- Sao, ba không buồn chứ?
Châu cười. Hai tay khoanh trước ngực, điệu bộ có vẻ ngạo nghễ của người chiến thắng. Được, để xem anh chiến thắng như thế nào. Thủy nhìn Châu, không chớp mắt.
- Em lạ lắm sao?
- Rất lạ.
Thủy cười. Hơi rướn người, gối đầu lên thành giường. Chiếc giường đôi, nệm mút trắng tinh, bỗng trở nên rộng, bởi Thủy tự vén người cuộn lại. Hai cặp giò dài, phơi trần vắt lên nhau, hai cánh tay, cũng trần, ôm lấy đầu. Thực ra cách khép ngực lại như thế là không cần thiết với cô, vì bộ ngực cô đã lớn. Với những người ngực lép, thì động tác đó bỗng làm cho ngực vun vào đầy đặn hơn. Song cô vẫn làm, trong bối cảnh nửa kín nửa hở như thế này thì vùng khêu gợi nhất vẫn là vùng ngực.
- Sao, anh không có chuyện gì để nói với em à?
- Không.
- Vậy mà em cứ tưởng anh có nhiều chuyện để nói với em. Thôi, nằm xuống đây nghe em nói này.
Châu bước lại, ngồi xuống mép giường. Lẽ ra anh đứng gan thêm chút nữa, em sẽ phải nhào vào anh mà van xin anh, anh hiểu chưa. Thế mà cũng đòi làm cao.
Thủy nhỏm người dậy. Vòng hai tay ôm cổ anh. Châu vẫn ngồi im. Được, anh cứ việc ngồi im. Thủy đặt những cái hôn nhột nhạt lên cổ anh. Ngực áp vào vai anh. Thật khó nói, môn thể thao nào có thể làm cho hơi thở của vận động viên thay đổi nhanh gấp đến thế. Cuộc khởi hành chỉ mới vài giây, mà hơi thở nghe đã rõ. Hơi từ ngực dồn lên cổ. Cổ cố đè hơi xuống, nhưng càng đè hơi càng bị dồn nén, càng đòi bật ra. Lúc đầu hơi gấp ở mũi, sau ở miệng, rồi tới hai tai. Hơi tỏa ra rất gấp. Đó thực ra không phải là hơi thở mà là luồng thán khí của đám cháy ngày mỗi lớn ở trong ngực. Châu vặn người lại từ lúc nào không biết, anh đã choàng tay ôm Thủy và cả hai rơi trong vùng không trọng lượng. Là khi anh nói về em. Bông hoa trước ngực tự nhiên nở bùng. Trên cành một giọt sương rung. Gió thổi vô cùng, thổi mãi không rơi…
Cuối cùng giọt sương ấy cũng rơi. Họ nằm gối đầu lên nhau. Một cảm giác của đê mê, sung sướng đang chuyển vận trong đường chạy của huyết quản.
- Em nói đi, em còn yêu anh không?
Chị đặt mềm những ngón tay lên miệng anh.
- Nếu em không yêu anh…
Chị kịp nín lại. Bỏ tù lời nói của mình. Nếu em không yêu anh, thì anh đừng hòng cầm được tay em, làm chủ được thân thể em. Em không phải hạng người đa tình, càng không phải hạng người ham nhục dục. Em chỉ khát thèm tình yêu. Chẳng thế, anh đã theo đuổi em bao nhiêu lâu, mãi tới khi em cô chiếc nhất, em mới ăn nhập được với tình yêu của anh. Em nói vậy không phải em tự đề cao mình, nhưng rõ ràng tình yêu thật sự quan trọng đối với mỗi con người. Nhưng em khao khát một tình yêu cùng nhau bay lên chứ không phải thứ tình yêu chết chìm trong những tính toán tầm thường. Em nói vậy cũng không phải vì em đã sống dư thừa trong nhung lụa. Cũng không phải em mơ mộng một thứ tình yêu lều tranh, trái tim vàng. Mà em muốn tình yêu rất riêng cho em, không hề tách biệt, không hề lạc lõng trong quần thể những con người xung quanh chúng ta. Cũng chính vì thế mà em không thể ra nước ngoài. Nhung lụa, nhưng lạc loài. Em yêu anh, dù biết rằng, hai đứa mình chưa hợp nhau, chưa thông cảm hết những ý thích, những khát vọng của nhau. Nhưng em vẫn nhận làm vợ anh, bởi em cứ tin là mình có thể… Em biết nói với anh như thế nào nhỉ… Em sẽ thành người vợ đúng như anh mơ ước, và em, em cũng mong anh sẽ trở thành người chồng lý tưởng của em. Mấy ngày nay, anh giận em lắm phải không? Anh ấy nói, đàn ông là mặt trời. Sao anh lại cười. Đừng tự kiêu nghe. Anh là mặt trời thì em là mặt trăng. Thiếu mặt trăng cuộc đời này sẽ chẳng có nghĩa gì đâu. Mà nè, tại sao anh lại ghen với anh ấy? Ngộ cho đàn ông các anh thiệt. Có thể anh ấy mến em, nhưng từ mến tới yêu nhau xa lắm. Trước đây, anh cũng mến em, cũng chài em, nhưng tới được phút thành vợ, nên chồng phải bao nhiêu thời gian bao nhiêu không gian. Hơn nữa, anh ấy không bao giờ yêu em. Đó là một chắc chắn. Và em, em cũng không yêu loại người khắc khổ như anh ấy. Vậy, em thích cái gì ở anh ấy? Em thích tính cách đàn ông của anh ấy. Về điểm này, ảnh như ngọn lửa, lúc nào cũng tỏa sáng. Còn anh. Anh có vẻ tự bằng lòng với hoàn cảnh của mình. Anh an phận. Không thể như vậy và không nên như vậy. Em đi làm, chỉ bởi em rất muốn mình xa rời cuộc sống sôi nóng xung quanh mình, và còn bởi, em cũng muốn anh cuốn mình vào dòng thác đó. Nếu hành động của em, có cái gì đó, chưa đúng với suy nghĩ của anh, xin anh tha lỗi. Đã lấy anh, đã trao thân cho anh, thì dễ gì em để cho hạnh phúc của em biến mất. Thực ra cách cư xử của em còn vụng dại, ngây ngô. Nhưng lòng em, em chỉ thương anh. Chấp nhận làm vợ anh, tức là em đã chấp nhận tất cả. Mong sao, anh đừng làm em phải khổ. Cái khổ lớn nhất của em là nỗi dày vò lo anh không bằng, chứ đừng nói thua kém những người đàn ông khác. Nhất định phải như vậy. Anh là mặt trời của em. Còn em, em sẽ xứng đáng là mặt trăng của anh. Chị nghe ấm nóng bàn tay anh trên da thịt chị. Tình yêu không lời. Bởi tự thân làn da, hơi thở, tư duy, ý thích, ham muốn đã nói thay tất cả. Yêu nhau, đúng với nghĩa đó, thì không có bất kỳ một giả dối nào. Nếu có, thì đó tuyệt nhiên không phải là yêu nhau, mà là sự lừa đảo, sự ăn cắp va sự bị đánhlừa. Anh nằm và lắng nghe ngôn ngữ của da thịt chị. Anh hiểu là chị đang nói những lời chân thành vô hạn của trái tim.
- Em muốn anh phải làm gì bây giờ?
- Không, đừng làm vì chiều em.
- Em thật mâu thuẫn.
- Tại sao lại mâu thuẫn. Nếu anh làm chỉ vì em, mà không vì nhu cầu của chính bản thân mình, thì…
- Nhưng anh yêu em, anh chỉ muốn em hạnh phúc.
- Cảm ơn anh. Nhưng như bông hồng kia, tự thân nó đẹp nó thơm, chứ không phải vì yêu cầu của ban mai, của gió, của chim.
- Em nói cái gì lạ vậy.
Chị hôn anh rất dài.
- Anh đã quyết định rồi. Sáng mai anh sẽ tới xí nghiệp xây dựng, gặp Dũng.
- Thật không?
Chị bật người ngồi dậy, mái tóc làm duyên hất ra trước phủ che vùng ngực.
- Nếu anh không lầm thì ba cũng mong như thế.
- Ôi, anh làm em sung sướng quá. Em cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ anh nghĩ tới điều đó. Đồng tiền, chúng ta chưa phải thật nhiều, chúng ta tạm đủ sống. Nhưng còn một thứ khác, thì vợ chồng chúng ta chưa có chút gì, nếu không muốn nói là con số 0 to tướng.
- Gì vậy em?
- Ngày mà những người bạn của anh đi đánh nhau, thì anh đi học. Ngày mà các bạn anh đi làm, thì anh trùm chăn ngủ. Em còn tệ hại hơn nữa. Nếu con người ta sinh ra ở đời, chỉ có nhu cầu về ăn, mặc, ở và làm tình thì…anh ạ, những con thú cũng cần những nhu cầu đó. Hôm em xách giỏ quần áo từ điểm hẹn vượt biên ra về, chính anh đã nói với em những điều đó. Và cũng vì những câu nói đó mà em đã ngã vào vòng tay anh.
- Em nói đúng. Anh hèn nhát. Anh có thể nghĩ được những điều hay, nhưng thực hiện những điều hay đó, thì…
Chị quỳ toàn thân trên hai gối, đôi tay trắng ngần, kéo mặt anh lại phía mình, và câu nói của anh đã không nói hết vì hai bờ môi của chị đã nuốt nó.
Anh Dũng đã nói đúng. Khi đã thành vợ thành chồng, thì ý nghĩ không bao giờ hướng tới rạn nứt. Mà ý nghĩ phải hướng tới sự kết dính, sự xây đắp. Còn anh ấy? Một câu hỏi liên tưởng. Chị nhớ lại, Tú đã nói với chị như thế nào nhỉ? Phải rồi. Người bạn đời của anh chưa chấp nhận. Cụ thể vì sao, mình không rõ. Một con người như anh ấy mà chưa xứng đáng làm chồng? Mình lại vô duyên mất rồi. Tình yêu không có khuôn mẫu. Người thích thế này, người thích thế khác. Chỉ có điều, chị tin vào linh cảm của mình, anh ấy là một người đàn ông chân chính.
- Em đang nghĩ gì vậy?
- Em đang tưởng tượng tới cái lúc anh và em cùng xuất hiện ở xí nghiệp, anh Dũng sẽ chạy ra đón…
- Em cứ mơ mộng hoài trở về hiện thực đi.
- Hiện thực nào
- Anh muốn em…
Chị lại bịt kín miệng anh. Cả hai người lăn cù ra giường. Họ nói với nhau cái muốn chung của họ. Cái mà anh cứ tưởng là chị không nghĩ tới. Cái mà chị cứ tưởng là anh bắt chị phải chờ đợi. Họ muốn có một đứa con.

/ Mời đọc tiếp 9.3/ 

TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT

NGUYỄN NGUYÊN BẢY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét