Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2017

TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT/ NGUYỄN NGUYÊN BẢY CHƯƠNG CHÍN/ 9.3



Tranh Lê Công Thành


Sách tìm thấy ở Thư Viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3

CORNELL UNIVERSITY

LIBRARIES

ITHACA, N.Y.14853

John M. Echols

Collection on Soucheast Asia

JOHN M OLIN LIBRARY


TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT

Nhà xuất bản Tổng hợp Tp HCM - 1987


NGUYỄN NGUYÊN BẢY

CHƯƠNG CHÍN/ 9.3


Lâm chỉ mới kịp chào, chưa kịp ngồi xuống ghế, chưa kịp như thường lệ mở xắc cốt lấy ra gói thuốc, mời Sáu Chiến một điếu rồi hai người mới thủng thẳng vào chuyện, Sáu Chiến đã đốp luôn.
- Cả cậu cũng tính qua mặt tôi nữa phải không? Ai cho phép các cậu làm ăn vô nguyên tắc, vừa mới làm giấy đề nghị xin người, đã tiếp nhận ngay là sao? Các cậu giỏi thật, các cậu tưởng như thế là đã đủ lông, đủ cánh để muốn làm gì thì làm phải không?
- Thưa anh Sáu bớt nóng, - Lâm đã kịp ngồi xuống ghế, lấy gói thuốc Salem xanh, tất nhiên là dỏm, đưa mời Sáu Chiến., - Anh hút với em.
Sáu Chiến như hạ hỏa. Nhón tay lấy một điếu, nhận lửa từ chiếc hộp quẹt Zip pô của mình.
- Anh khiển trách xí nghiệp về trường hợp tiếp nhận cô Nguyệt kế toán?
- Còn ai nữa.
Lâm điềm tĩnh:
- Anh Sáu cho em được trình bày. Mấy lần trước, lần nào gặp em, anh Sáu cũng căn dặn phải khẩn trương hoàn thành bộ máy tổ chức của xí nghiệp. Lúc nào em cũng canh cánh lời dặn đó của anh Sáu. Vì thế, khi có đơn của cô Nguyệt xí nghiệp làm công văn tiếp nhận ngay.
- Lỗi của các cậu ở chỗ đó đó.
- Thưa anh Sáu, Ủy ban đã có công văn cho phép xí nghiệp được nhận người theo tinh thần biên chế đã được duyệt. Hơn nữa, trường hợp của cô Nguyệt cũng có những éo le.
- Cũng vì chuyện éo le, tôi định thắng lại giúp các cậu mà không kịp. Chiều hôm qua, một đồng chí trưởng phòng ở cơ quan cũ của cổ qua gặp trực tiếp tôi, đã báo cáo lại mọi chuyện về cô Nguyệt này. Thật hết nói.
- Tại sao đồng chí trưởng phòng đã đồng ý cho cô Nguyệt chuyển công tác, còn qua gặp anh?
- Đó là nguyên tắc bảo vệ cán bộ. Đây cũng là bài học đối với những người làm công tác quản lý công nhân viên như cậu. Đã theo dõi người nào thì phải theo dõi hết trách nhiệm. Đồng chí trưởng phòng bên đó cũng vậy. Họ chấp nhận cho cô Nguyệt chuyển công tác, nhưng trực tiếp báo cáo với tổ chức của cơ quan mới những ưu, khuyết điểm của đương sự, để chúng ta tiếp tục theo dõi, giúp đỡ. – Sáu Chiến đột ngột hỏi, - Khi tiếp nhận cô Nguyệt, cậu đã đi điều tra kỹ chưa?
- Dạ, rồi.
-Cậu thấy thế nào?
- Thưa anh, lý lịch rõ ràng, thành phần căn bản, chuyên môn nghiệp vụ của cổ cũng khá. Ta đang cần loại cán bộ có nghiệp vụ như cổ.
- Thế chuyện cô ta chưa chồng mà đã có bầu cậu có biết không?
- Thưa có.
- Cậu có biết. Chết thật, nếu cậu không biết thì tôi còn có cái lý để hiểu cậu, đàng này cậu biết mà cậu vẫn nhận.
- Thưa anh Sáu, anh Dũng nói đây là trường hợp có bầu hợp thức, chồng cổ đang chiến đấu bên chiến trường bạn.
- Cái gì, thằng Dũng nói cái gì? Cổ đã có chồng và chồng cổ đang chiến đấu bên chiến trường bạn, cậu nghe một câu chuyện hão huyền như vậy mà cũng tin.
- Thực tình mà nói, em cũng có ngăn ảnh. Nhưng cuối cùng chính ảnh đã thuyết phục được em.
- Có nghĩa là cậu cũng chịu trách nhiệm với nó.
- Vâng.
Lâm không một thoáng bối rối. Anh lại lấy điếu Salem dỏm, mồi lửa, chậm chạp, có ý chờ đợi sự phán xét của Sáu Chiến. Anh rất biết con người anh Sáu. Một cán bộ gương mẫu, nhưng rất cứng nhắc. Dũng cũng biết điều đó. Nhưng vẫn làm điều đó, thậm chí còn làm thật nhanh để mọi việc đã rồi, không ai có thể cản trở.
Chúng ta đều là những người cộng sản, Lâm ạ. Cậu ít tuổi hơn mình, nhưng từng trải việc đời, chúng ta đều hiểu cái nghĩa đời bao giờ cũng đáng trọng. Cậu thử nghĩ coi, cô gái này có tội gì? Theo mình, cô ấy chỉ có mỗi một cái tội là chưa có tờ hôn thú. Nếu có, thì hoàn cảnh của cô ấy, vớ phải những tay cơ hội, hoặc đầu cơ chính trị, sẽ tỏ ra săng sái, những cánh cửa lòng sẽ mở rộng để hô hào sự giúp đỡ này, sự ủng hộ nọ. Bởi đây là vợ chiến sĩ, lại là chiến sĩ đang chiến đấu ngoài mặt trận. Nhưng rất tiếc là cô chưa có tờ hôn thú. Mặc dù đứa con đang trong bụng vẫn là đứa con của cô với người chiến sĩ ngoài mặt trận. Về điều này mình lấy danh dự một con người nói với cậu rằng, chính mình đã là chứng nhân đám cưới của họ. Khi chia tay người chồng, mình đã nói với ảnh là nhất định sẽ giúp đỡ cô, nếu cô gặp sự khó. Sự thật là như vậy. Nếu ta đem trường hợp này trình bày với tổ chức Quận, chắc sẽ khó.. Cậu cứ làm công văn một mặt báo cáo Quận, một mặt tiếp nhận, nếu có chuyện gì mình xin chịu trách nhiệm. Tôi đã không làm, thì dù anh có thuyết phục cách gì tôi cũng không làm. Thậm chí còn cản trở. Nhưng một khi tôi đã làm, thì tôi xin cùng chịu trách nhiệm với anh. Lâm, mình cảm ơn cậu. Anh Dũng, sao lại cảm ơn. Chẳng lẽ tôi là người ngoài cuộc?
- Tôi sẽ đưa việc này ra Thường vụ. Đây không phải một vi phạm kỷ luật thông thường, mà sự vi phạm đã mang dấu ấn của sự bồng bềnh về lập trường tư tưởng.
- Thưa anh Sáu, nhưng đây là trường hợp cổ có con với chồng cổ.
- Ai đảm bảo điều đó.
- Thưa, anh Dũng là chứng nhân đám cưới của họ.
- Lại Dũng. Thằng đó quá quắt thật. Nó không còn coi pháp luật, đạo lý ra gì cả.
- Chúng ta không nên quan niệm đạo lý một cách cứng nhắc.
- Cái gì? Có phải thằng Dũng nó trang bị lý luận cho cậu chống tôi. Mà lý luận của nó là thứ lý luận gì? Cậu có hiểu bản chất con người nó thế nào không?
- Thưa hiểu.
- Khi đưa cậu về làm tổ chức xí nghiệp xây dựng tôi đã lưu ý với cậu về những điểm nghi vấn trong tư cách đảng viên của Dũng.
- Cả điều đó bây giờ tôi cũng hiểu ạ.
- Cậu hiểu thế nào?
- Đồng chí Dũng là một đảng viên tốt.
- Chết thật. Những đảng viên khác trong xí nghiệp cũng nghĩ như cậu sao?
- Tôi không hỏi, nhưng có lẽ đều nghĩ như tôi cả.
- Nguy hiểm quá. Tôi đã lơ là cảnh giác với các cậu. Tôi sẽ phải báo cáo ngay với Thường vụ. Rất nguy hiểm. Phải chặn đứng lại mọi hành động, mọi việc làm, mọi thủ đoạn tuyên truyền của thằng Dũng. Thôi, cậu có thể về, và phải giữ mồm, giữ miệng, không được truyền đạt lại cho nó nghe những điều tôi và cậu vừa trao đổi.
- Thưa anh Sáu, chuyện này có gì là bí mật đâu ạ.
- Tôi ra lệnh cho cậu.
Lâm choàng cái xắc cốt lên vai, bước ra.Chẳng cần thiết phải đối đáp. Ảnh đang nóng. Mình làm như thế nào là quyền của mình. Lâm không cảm thấy trong lòng một tâm trạng sợ hãi. Mà một cái gì đó sáng láng, như là niềm vui.
Anh phóng xe Honda rất nhanh về xí nghiệp.
- Lần gặp nhau cuối cùng ở nhà má Hai, cậu đã hỏi và mình chưa kịp trả lời.
- Cậu có cần mình giúp gì không?
- Đúng, cậu đã hỏi mình như thế.
- Bây giờ nhắc lại câu hỏi đó, mình cảm thấy thừa.
- Không phải thừa. Mình vẫn cần cậu giúp đấy. Mình đang thiếu cái cậu thừa, mình vẫn cần giúp đấy.
- Mình chưa hiểu ý cậu.
- Dễ hiểu thôi. Chúng mình cùng học kiến trúc. Nhưng mình chỉ mới hết năm thứ tư. Kiến thức của bốn năm đó cũng không tròn, vì mình chưa dốc hết lực vào việc học, mà còn phải lo cho phong trào.
- Mình biết.
- Còn cậu, suốt thời gian đó, chỉ vùi đầu vào sách vở. Chúng mình vẫn là bạn với nhau. Nếu mình nhớ không lầm, thì hai đứa đã tranh cãi nhau rất căng về chuyện học và đấu tranh.. Cậu cho rằng, không cần thiết phải tham gia đấu tranh, cứ có tài, sau này tất hữu dụng cho đất nước. Mình không phản đối quan niệm đó của cậu. Nhưng mình vẫn dấn thân vào cuộc tranh đấu. Bởi với mình, vãn hồi một nền hòa bình, độc lập, tự do cho xứ sở là điều quan thiết nhất. Dù vậy chúng ta vẫn là bạn. Cậu đã không chạy trốn quê hương, cậu đã ở lại với ý muốn xây dựng đất nước, đó là cái tâm thành của cậu. Công cuộc xây dựng đất nước đang cần những người có chất xám như cậu. Mình rất cần cậu hỗ trợ chất xám đó cho mình, nói cách khác, là góp phần cho công cuộc chung.
- Có nghĩa là cậu không thành kiến với mình?
- Thành kiến về chuyện gì?
- Một thằng trí thức, ngày xưa trùm chăn và bây giờ vẫn đứng ngoài cuộc.
- Cậu cũng nhận thức được bản thân mình.
- Tất nhiên.
- Thế thì có gì đáng trách. Một khi cậu đã tự nhận thức những điều đó không hợp quy luật, cậu tự thay đổi.
- Còn những chuyện khác.
- Chuyện gì?
- Sự đổ vỡ của mình với Vân.
- Bác sĩ Vân? Con cậu vẫn ở với cổ chứ?
- Nó quấn má nó.
- Thực tình mà nói, mình chẳng tán thành những cặp vợ chồng bỏ nhau. Và chắc cậu với Vân cũng không muốn thế. Khi yêu nhau có ai nghĩ rằng rồi đây sẽ chia tay nhau đâu. Nhưng… Mình biết nói với cậu thế nào nhỉ? Không là vợ chồng của nhau, nhưng vẫn là những người bạn tốt, đúng không?
- Mình vẫn tới thăm con mình và thăm Vân.
- Cổ hạnh phúc?
- Có lẽ vậy. Từ khi chia tay mình, cổ mập và trắng hơn ra. Cổ đẹp hơn trước. Đánh giá trên phương diện đó, mình cho là Vân dễ chịu hơn thời gian chung sống với mình.
- Thằng nhỏ đi học chưa?
- Năm tới cháu vào lớp một.
- Còn cậu, dễ chịu chứ?
- Mình không biết.
- Mình cảm thấy Thủy rất yêu cậu.
- Cậu cũng cảm thấy như thế?
- Cậu phải biết điều đó hơn mình chứ. Cổ mong muốn cậu trở thành người chồng lý tưởng của cổ.
- Chết ở chỗ đó.
- Sao?
- Cổ còn nhiều mơ mộng.
- Chẳng lẽ cậu không còn mơ mộng? Mình không tin, con người ta sống mà không có ước mơ, không có khát vọng thì cuộc sống sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Cậu không phải típ người như thế. Mình vẫn nhìn thấy sự mê say công việc của cậu. Còn mê say công việc có nghĩa là còn khát vọng, còn ước mơ.
- Mình không biết.
- Tại sao cậu lại không muốn cho cô Thủy đi làm?
- Vân cũng đi làm, và chính vì sự đi làm đó mà cuối cùng mình đã mất cổ.
- Sao lạ vậy?
- Thế giới bên ngoài đầy rẫy những cám dỗ.
- Mình không tin.
- Tùy cậu.
- Mình lại nghĩ là cậu muốn. Mình muốn nói cả hai trường hợp với Vân và với Thủy, cậu đều muốn họ trở thành người vợ theo nghĩa hẹp hòi của cậu.
- Thế nào là hẹp hòi?
- Một cô gái khi đã trở thành vợ, thì phải đoạn tuyệt tất cả mọi quan hệ với bên ngoài. Chỉ có bổn phận phục vụ chồng con.
- Đấy là người vợ đích thực.
- Vậy hả? Nhưng bây giờ đã sắp hết thế kỷ thứ hai mươi.
- Thế kỷ nào cũng vậy.
- Đừng giận mình. Sự ích kỷ ấy của cậu đã giết chết hạnh phúc.
- Chính vì mình mở rộng tự do cho người vợ, mà hạnh phúc của mình đã chết.
- Cậu muốn nói với Vân?
- Và bây giờ có thể cả với Thủy.
- Cậu lầm. Là phụ nữ, là vợ, họ cũng có những đòi hỏi như đàn ông chúng mình. Họ cũng có những khát vọng lý tưởng, họ cũng có những đòi hỏi về quyền khẳng định mình. Họ không muốn là nô lệ, là một thứ dây leo. Họ muốn sống mà không cách biệt với thế giới bên ngoài.
- Cảm ơn cậu. Ta nói chuyện gì khác đi.
- Đồng ý. Mình đã trả lời câu hỏi của cậu rồi, nhưng chưa biết cậu tán thành hay phản đối.
- Có nghĩa là cậu muốn mình cộng tác với xí nghiệp.
- Cậu muốn dùng chữ thế nào cũng được. Cộng tác. Hợp tác. Nhập cuộc. Chỉ biết rằng, mình muốn cậu làm việc với chúng mình, với tư cách một kiến trúc sư.
- Còn tổ hợp Lộc Thọ.
- Tổ hợp đó muốn thì xí nghiệp sẵn sàng hợp tác. Mình chỉ nói vậy không ép. Còn với cậu, mình muốn cậu về làm việc cho xí nghiệp.
- Tại sao cứ phải vậy?
- Xí nghiệp càng ngày càng phát triển, càng lớn mạnh, cần phải có những con người như cậu.
- Cậu cho mình suy nghĩ.
- Cậu suy nghĩ về quan hệ với ông bố vợ hay là suy nghĩ về đãi ngộ.
Im lặng.
- Nếu chỉ suy nghĩ về đãi ngộ, thì mình có thể trả lời với cậu thế này, xí nghiệp sẽ không để cho cậu thiệt thòi. Cậu có thể hưởng đồng lương gấp năm, thậm chí gấp mười mình cũng không sao.
- Cậu nói gì lạ vậy. Cậu là giám đốc.
- Mình sống kham khổ quen rồi. Còn cậu, dù sao cũng cần có thời gian.
- Nếu như mình cũng chỉ xin hưởng đồng lương bình đẳng như mọi người.
- Có nghĩa là vấn đề đãi ngộ không phải là bận tâm lớn nhất của cậu.
- Mọi người sẽ nghĩ sao về mình?
- Vấn đề không phải là mọi người nghĩ sao về mình, mà là mình nghĩ sao về mọi người. Công việc của mình sẽ là câu trả lời đúng đắn nhất. Cậu có thừa nhận là tính cách của vợ cậu dữ dội hơn cậu. Tác phong sinh hoạt không phải đã hòa nhập được với mọi người. Vậy mà cả xí nghiệp ai cũng quý vợ cậu. Vì sao? Cậu sẽ hỏi như thế chứ gì? Mình là giám đốc, mình xin trả lời cậu thế này: Mình đã có trong tay một cán bộ chạy vật tư rất cừ. Công việc cổ làm đã tạo dựng chỗ đứng, niềm tin của tập thể đối với cổ. Cũng vì điều đó, cổ rất gắn bó với xí nghiệp.
- Nếu mình muốn cả tổ hợp Lộc Thọ cũng là một vệ tinh của xí nghiệp như các cơ sở khác.
- Đó là điều mình mong muốn.
- Chuyện tổ hợp, ông già vợ mình sẽ tới gặp cậu. Còn cá nhân mình, mình nhận lời mời của cậu.
- Một cái bắt tay rất chặt.
- Bao giờ cậu có thể tới nhận việc.
- Tùy cậu.
- Nếu vậy thì ngay bây giờ.
- Vội đến thế sao?
- Thời gian chạy nhanh lắm. Có một nhà thơ đã viết thế này: Chưa sáng, đã chiều, thời gian chảy máu. Mình muốn chúng ta cùng chạy đua với thời gian.
- Mình hiểu.
- Những bản vẽ thiết kế được trải ra bàn, cùng những số liệu tính toán.
- Thế này cậu ạ. Chúng ta phải triển khai ngay hai khu nhà tình nghĩa ở Phường 5 và Phường 21. Đó là nhiệm vụ khẩn trương nhất của xí nghiệp, với cá nhân mình thì đó là mệnh lệnh của trái tim. Cậu biết không, chính những gia đình nghèo khổ nhất, lại là nơi nuôi dưỡng an toàn nhất các chiến sĩ cách mạng. Vậy mà hòa bình đã mấy năm rồi, chúng ta vẫn chưa trả được cái nợ đó với đồng bào. Thời ngụy họ phải chịu lam lũ cực khổ trong những căn nhà ổ chuột, chẳng lẽ bây giờ, cứ để đồng bào kéo dài mãi cuộc sống của mình trong những căn nhà đó.
- Mình hiểu.
-Đây là các thiết kế và khái toán, dự toán. Mình muốn cậu đi thực địa xem xét lại lần cuối cùng, trước khi chúng ta khởi công.
- Ai chủ nhiệm các đề án này.
- Một nữ kiến trúc sư trẻ, mới ra trường.
- Mình sợ cổ tự ái.
- Cậu nói cái gì? Tại sao lại tự ái. Cổ là một người tốt, rất tốt. Mà đã là người tốt thì bao giờ cũng phải đặt ích lợi của tập thể lên trên hết, chứ không phải những háo danh tầm thường. Hơn nữa, đây cũng là dịp cậu giúp đỡ cổ.
- Mình..
- Đừng ngại. Tiếp xúc với cổ, cậu sẽ thấy dễ chịu ngay. Nào, cậu đi với mình, mình sẽ giới thiệu cậu với cổ.
Lâm một thoáng phật ý. Còn Hòa Bình thì cười rất tươi. Khi cả hai được thông báo về việc tiếp nhận kiến trúc sư Châu.
- Các cậu thông cảm với mình. Lẽ ra mình không cần phải nói câu đó, vì ngay từ đầu khi hợp sức xây dựng xí nghiệp, chúng ta đã thống nhất với nhau nguyên tắc mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm cao nhất trong các việc làm của mình. Chứ không phải cái gì cũng bắt tập thể cùng chịu trách nhiệm. Càng không bao giờ chấp nhận nếp làm việc trốn trách nhiệm thông qua bộ tứ. Mình rất sợ kiểu làm việc chung chung.
Hòa Bình cắt ngang bằng nụ cười:
- Anh đặt vấn đề này ra nhằm mục đích gì?
Dũng nhấp nháy mắt, một thói quen rất vui của anh.
- Mình sợ các cậu phiền mình về việc mình tiếp nhận kiến trúc sư Châu.
- Tại sao lại phiền, chẳng phải chúng ta đang thiếu người làm việc.
- Tôi chỉ muốn lưu ý chung thế này. – Lâm chậm rãi, anh biết là Dũng rất nhạy cảm, gương mặt hơi thay đổi của anh khi Dũng báo tin tuyển Châu, có thể đưa tới những lời thanh minh thanh nga của Dũng mới rồi, - Anh Dũng là giám đốc xí nghiệp. Tôi và Hòa Bình dù sao cũng là người giúp việc giám đốc. Nhưng nếu được bàn bạc trước, thì chúng tôi sẽ nắm chắc ý lãnh đạo, để thực hiện ý đồ đó tốt hơn.
Dũng gật đầu, anh như cảm hết tấm lòng chân thành của Lâm đối với mình cũng như với công việc chung của xí nghiệp.
- Mình thành thật nhận lỗi với các cậu. Riêng trường hợp kiến trúc sư Châu, mình hơi vội, cũng vì nôn nóng công việc, hơn nữa, đây là một người có tài, mình và Hòa Bình đều muốn chộp cậu ta từ lâu. Tha lỗi cho mình, Lâm nhé.
- Không phải vấn đề lỗi phải, vấn đề là chúng ta làm thế nào để xí nghiệp ngày một trưởng thành vững mạnh, chứ không phải bị vấp tắc vì những điều không cần thiết. – Một lát – Hiện nay, chỗ hở nhất của xí nghiệp, mà cấp trên có thể soi vào, đó là việc xây dựng bộ máy, tuyển cán bộ công nhân viên. Trường hợp tiếp nhận cô Nguyệt đang bị Ủy ban treo đó, giờ thêm trường hợp kiến trúc sư Châu.
Hòa Bình tắt nụ cười:
- Các ông bà Ủy ban làm ăn thiệt kỳ. Chỉ đạo kiểu gì mà xía vào từng việc cụ thể của xí nghiệp. Hèn chi các việc lớn của Quận chẳng có đườngnét gì rõ ràng cả.
- Hòa Bình, đừng nói vậy. – Dũng nghiêm mặt – Khi sáng Lâm lên gặp anh Sáu phải không?
- Dạ. Ảnh gọi tôi lên chất vấn chuyện cô Nguyệt. Có thể lần này ảnh sẽ làm lớn chuyện.
- Mình hiểu. – Cười – Cậu chùn tay rồi chứ?
- Anh nói sao?
- Trường hợp kiến trúc sư Châu ấy?
- Nếu anh thấy nhận kiến trúc sư Châu là cần thiết cho công việc, thì bằng mọi cách chúng ta phải tiếp nhận.
- Cảm ơn Lâm.
Câu nói tưởng bình thường mà Dũng thấy nghẹn trong xúc động. Cậu ta vốn ít nói. Đã làm cái gì là làm tới cùng. Làm bằng được. Mình thật có lỗi với cậu ấy. Mình vẫn cho rằng cậu ấy được Sáu Chiến cài vào xí nghiệp để theo dõi và cản phá mình. Này thật tội Dũng ạ. Nghĩ xấu về đồng chí của mình chỉ bằng những cảm tính vu vơ. Mày không xứng đáng. Cũng chính vì những suy nghĩ xấu xa đó, cho nên nhiều khi mày cũng thủ đoạn. Mày làm những việc đã rồi. Nhân danh giám đốc, mày vượt qua cả các chức năng cần thiết của người giúp việc. Lẽ ra công việc của mày êm xuôi hơn, tốt hơn. Nếu như mày tin những người đồng chí của mày. Khốn nạ. Dũng tự thấy hổ thẹn với chính mình. Anh lặng một lúc rất lâu.
- Nếu anh đồng ý. – Lâm cắt ngang suy tư của anh, - Tôi sẽ làm việc cụ thể với anh Châu và sẽ tiến hành cho anh ấy ký hợp đồng ngay với xí nghiệp.
- Lâm, mình xin lỗi cậu.
Dũng không ngăn nổi cảm xúc. Hai đuôi mắt ứa nước, anh đứng dậy, đi lại phía cửa sổ trông xuống đường.
Lâm hiểu một phần nào tâm trạng xúc động của Dũng.
Chỉ có Hòa Bình là ngơ ngác. Anh thực sự không hiểu vì lý do gì mà bỗng dưng giám đốc xúc động. Nhưng anh chẳng biết phải làm gì, ngoài sự im lặng chia sẻ cảm xúc với các đồng chí của mình.
Căn phòng ngập với những hơi thở ấm.

/ Mời đọc tiếp 9.1/
TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT
NGUYỄN NGUYÊN BẢY


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét