Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017

TÌNH YÊU CÓ CÁNH / NGUYỄN NGUYÊN BẢY CHƯƠNG CHÍN/ 9.1



Tranh Lê Công Thành


Sách tìm thấy ở Thư Viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3

CORNELL UNIVERSITY

LIBRARIES

ITHACA, N.Y.14853

John M. Echols

Collection on Soucheast Asia

JOHN M OLIN LIBRARY


TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT

Nhà xuất bản Tổng hợp Tp HCM - 1987


NGUYỄN NGUYÊN BẢY

CHƯƠNG CHÍN/ 9.1

|Tính toán hóa đơn, sổ sách với thủ kho xong. Anh chàng thủ kho tên Mạnh, mà xem ra có vẻ yếu. Thôi được, cái yếu của anh ta như thế nào, sẽ nói sau, giơ tay bắt tay Thủy. Thủy đưa bàn tay sơn móng đỏ cho anh chàng bắt. Tất nhiên cô cố tình để hơi lâu bàn tay mình trong bàn tay Mạnh. Rồi một nụ cười. Và cô biến. Cô theo cầu thang, xộc thẳng lên lầu. Văn phòng giám đốc mới dời lên lầu, dưới nhà lắm khách quá, mà giám đốc lại mắc cái tính cả nể, ai cũng tiếp, nên mất việc.

- Em vô được chứ?
Cô mở hé cửa, vừa cười, vừa hỏi Dũng.
- Mời cô.
Thủy bước vào tự nhiên, kéo chiếc ghế gần đó, đặt đối diện với Dũng, ngồi xuống, mở bóp lấy gói ba số năm.
- Mời anh, - Dũng nhón một điếu, cô lấy cho mình một điếu, chiếc quẹt ga Maxim kêu rất thanh, ngọn lửa nhỏ, tròn, - Em không ghiền, nhưng thỉnh thoảng có điếu thuốc cũng vui.
- Cô hút như thời trang. Nhưng, theo tôi, phụ nữ không nên hút thuốc.
Thủy cười:
- Nếu anh ấy cũng nói với em như thế, thì nhất định em sẽ bỏ, đàng này.
- Châu thích cô hút thuốc à?
Thủy gật đầu:
- Ảnh bảo, nhìn phụ nữ hút thuốc, rất đẹp. Em chiều ý ảnh.
- Thôi, ta vào chuyện đi.
- Anh bận lắm phải không?
- Cô cũng biết đấy, cả xí nghiệp mình bận.
- Em xin anh mười phút.
- Không, tùy cô, tôi không ấn định thời gian dành cho cuộc nói chuyện này.
Thủy cười, mặt trang nghiêm trở lại, đôi mắt nhìn căng cứng, nên lại như lồi ra nhiều hơn 
– Em muốn xin phép anh cho em ở lại cơ quan ít bữa.
- Sao? Dũng ngạc nhiên.
- Ban ngày, em đã có xí nghiệp để trốn. Em muốn trốn luôn cả ban đêm. Em chỉ xin ngủ nhờ xí nghiệp ít bữa, sau đó em sẽ thuê nhà.
- Giữa cô và Châu căng thẳng lắm à?
- Dạ. – Một lát – Nếu em ở nhà, thì ít nhất chúng em cũng chạm trán nhau hai bữa cơm.
- Tôi hỏi thiệt nhé, cô làm tình làm tội Châu như thế đủ rồi. Hờn giận cũng là một nét đẹp của tình yêu, nhưng hờn giận thái quá, có thể dẫn tới những hậu quả không tốt.
- Chắc phải bỏ nhau thôi anh ạ.
- Đối với tình yêu thì không nên đùa dai.
- Sao lại là đùa dai?
- Cô yêu Châu, điều đó ai cũng biết.
- Em là người trong cuộc.
- Thì chính cô cũng công nhận điều đó. Cô là một phụ nữ tính cách mạnh mẽ, một người có bản lĩnh và có một tình yêu sâu sắc. Nhìn bề ngoài người ta có thể lầm về những tính cách đó của cô. Nhưng tôi không lầm. Cô rất yêu Châu, vì nếu không còn yêu nữa, chắc chắn không ai ngăn cản được cô đạp đổ.
- Tại sao anh nghĩ như vậy?
- Hai lần cô xách quần áo bước xuống tàu vượt biên, cả hai lần cô đều quay trở lại. Cái chất thật của cô ở đó. Cô chậm lấy chồng, bởi lòng cô khao khát một hình bóng theo trí tưởng của mình. Thời cắp sách, cô mê hình ảnh một người sinh viên xuống đường, quần áo anh ta mặc là quần áo của ngọn lửa đời. Lớn lên một chút, cô mình hòa mình trong đoàn người “đốt lửa nhận mặt quân thù”. Thế rồi cô lấy chồng. Châu được về mọi mặt, học thức, sắc đẹp, tài trí. Chỉ còn thiếu một cái mà cô gọi là ngọn lửa. Cô thèm một nét đàn ông nhất của người đàn ông ấy. Châu chưa có. Cô đang đòi hỏi, đang mong muốn, và đang gọi thức cái đó ở Châu. Chỉ có điều khác những người vợ khác, cô dùng chính mình làm nguồn kích thích.
- Ôi, anh nói như một nhà tâm lý học.
- Không phải tôi nói, mà tự cô, chính những hành động của cô nói lên điều ấy. Nhưng đàn ông vẫn cứ là đàn ông, cô hiểu chứ?
- Em không thể hiểu nổi các anh.
- Người đàn ông là mặt trời, cô ạ. Nắng và nóng. Còn người đàn bà là mặt trăng, thanh và mát. Cô không thể đổ thêm lửa vào mặt trời, mà phải bằng ánh dịu dàng của mặt trăng làm cho mát đi ngọn lửa. Cả một ngày mặt trời chiếu sáng, tới kiệt sức, ban đêm, muốn tựa vai vào mặt trăng mà ngủ… Tôi nói vậy, cô hiểu chứ.
- Ôi, anh ăn nói tuyệt quá.
- Cô đừng khen tôi. Nên khen Châu, bởi trong lãnh vực này cậu ấy cừ hơn tôi nhiều. Tôi nói thiệt nhé, chính vì cô mà Châu chưa tới với chúng tôi đấy.
- Anh nói sao? – Cặp mắt tưởng chừng như tròn và lồi hơn, nhưng lại nhỏ và dịu, nét nhìn say mê, - Em cản trở anh ấy?
- Tôi cũng có lỗi trong chuyện này.
- Sao?
- Lẽ ra tôi chưa thể nhận cô vào làm trước khi Châu tới với chúng tôi. Chính tôi đã làm cho ảnh tự ái.
- Anh lại suy diễn nữa rồi.
- Cô thật chưa hiểu đàn ông chúng tôi. Tôi với cô chỉ vì sơ ý, tất nhiên lỗi của tôi nặng hơn, để Châu…
- Anh muốn nói anh Châu ghen với anh? – Thủy phá lên cười, - Nếu nhận định của anh chính xác thì tuyệt thật. Em đang muốn ảnh ghen, ghen với tất cả mọi người càng tốt. Nếu như anh ấy ghen, thì… Đàn ông các anh thật phức tạp.
- Cô nói lại với Châu là tôi xin lỗi ảnh, tôi rất muốn gặp cậu ấy.
- Có nghĩa là anh không chấp nhận cho em ngủ lại cơ quan.
- Đừng làm cho Châu hiểu lầm điều không cần thiết hiểu lầm.
- Em hiểu rồi. Cảm ơn anh. – Cô vụt ra rất nhanh.
- Cô Thủy. Thuốc của cô, - Đưa gói thuốc cho Thủy.
- Anh cầm lấy, từ nay em sẽ bỏ thuốc lá luôn.
Dũng vẫn đặt gói thuốc vào tay Thủy.
- Cô với Châu hút hết gói này với hy vọng sau đó, Châu sẽ không tránh mặt tôi nữa.
Thủy cười. Cô như ngọn gió bay đi rất nhanh, chỉ nghe tiếng guốc va đập vào sàn cầu thang lanh canh, lanh canh, nhỏ dần rồi lặng hẳn.
Dũng trở lại với công việc của mình. Hôm nay, anh cần phải xem xét lại lần cuối cùng thiết kế và tổng dự toán cho các khu nhà tình nghĩa.

/ Mời đọc tiếp 9.2/ 
TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT
NGUYỄN NGUYÊN BẢY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét