Tranh Lê Công Thành
Sách tìm thấy ở Thư Viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3
CORNELL UNIVERSITY
LIBRARIES
ITHACA, N.Y.14853
John M. Echols
Collection on Soucheast Asia
JOHN M OLIN LIBRARY
TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT
Nhà xuất bản Tổng hợp Tp HCM - 1987
NGUYỄN NGUYÊN BẢY
CHƯƠNG BỐN/ 4.1
Mặc dù đạp xe như một cua rơ, Nguyệt vẫn về nhà trễ mất mười phút. Minh rất đúng giờ, đã đứng bên cạnh chiếc xe đạp chờ. Chị mắc cỡ vì sự về trễ của mình, giọng líu ríu: Em xin lỗi. Chị mở cổng, hai người cùng dẫn xe vào sân. Đây là khu tập thể cơ quan. Gọi là khu tập thể, nhưng thực ra chỉ có bốn hộ ở chung trong một căn nhà ba tầng lầu. Chị ở một phòng lầu một. Tầng trệt gồm ba phòng là căn hộ của ông Phó giám đốc cơ quan. Phần ngoài của lầu một là gia đình ông Phó phòng. Lầu hai là những căn hộ độc thân. Gọi là khu tập thể, nhưng đường đi lối lại riêng, điện nước riêng, nên sự chung đụng coi như không đáng kể.
Chị mở cửa phòng, mời Minh vào, rồi khép lại rất nhanh. Đó là thói quen, dù có khách hay không cũng vậy, cứ phải đóng cửa lại, để thế giới này là của riêng mình. Chị ngồi xuống chiếc ghế xích đu, vớ một tờ báo quạt lấy quạt để, đạp xe lẹ quá, nóng vã mồ hôi.
Mình có thói quen, hễ bước vào căn phòng này là anh chiếm ngay chiếc ghế tựa kê cạnh bàn làm việc và bắt đầu đọc báo. Anh chàng làm như thể nhà chị là cái thư viện không bằng. Nhưng hôm nay, anh không cầm báo mà cớ chiếc quạt giấy quạt cho Nguyệt. Chà, ga lăng dễ sợ. Nguyệt nhìn anh tủm tỉm cười. Chị hơi ngả người ra sau hưởng làn gió ga lăng đó.
Chừng năm phút, chị bật người dậy, rất tự nhiên nắm giữ cánh tay đang quạt của anh, hôn phớt nhẹ lên má. Không cho anh kịp phản ứng, chị bước lại phía dãy quần áo máng trên mắc của mình. Lại một câu: Em xin lỗi. Với bộ đồ bộ soa trắng chị đi nhanh vào toa lét.
Anh chàng không nhìn theo, trở lại bàn. Và lần này anh lập lại thói quen cố hữu, vùi đầu vào những trang báo.
Chị từ trong toa lét xuất hiện lúc nào, anh cũng không biết. Chị chải mái tóc dài mượt trước gương, anh cũng không biết. Chỉ khi anh thấy một mái tóc xõa xuống đầu anh, hai vòng tay choàng qua cổ anh, và hơi thở rất nhẹ, anh mới hay là chị đang đứng sau anh, sát kề da thịt nhau, chỉ cách hai lần vải áo.
Chị mở cửa phòng, mời Minh vào, rồi khép lại rất nhanh. Đó là thói quen, dù có khách hay không cũng vậy, cứ phải đóng cửa lại, để thế giới này là của riêng mình. Chị ngồi xuống chiếc ghế xích đu, vớ một tờ báo quạt lấy quạt để, đạp xe lẹ quá, nóng vã mồ hôi.
Mình có thói quen, hễ bước vào căn phòng này là anh chiếm ngay chiếc ghế tựa kê cạnh bàn làm việc và bắt đầu đọc báo. Anh chàng làm như thể nhà chị là cái thư viện không bằng. Nhưng hôm nay, anh không cầm báo mà cớ chiếc quạt giấy quạt cho Nguyệt. Chà, ga lăng dễ sợ. Nguyệt nhìn anh tủm tỉm cười. Chị hơi ngả người ra sau hưởng làn gió ga lăng đó.
Chừng năm phút, chị bật người dậy, rất tự nhiên nắm giữ cánh tay đang quạt của anh, hôn phớt nhẹ lên má. Không cho anh kịp phản ứng, chị bước lại phía dãy quần áo máng trên mắc của mình. Lại một câu: Em xin lỗi. Với bộ đồ bộ soa trắng chị đi nhanh vào toa lét.
Anh chàng không nhìn theo, trở lại bàn. Và lần này anh lập lại thói quen cố hữu, vùi đầu vào những trang báo.
Chị từ trong toa lét xuất hiện lúc nào, anh cũng không biết. Chị chải mái tóc dài mượt trước gương, anh cũng không biết. Chỉ khi anh thấy một mái tóc xõa xuống đầu anh, hai vòng tay choàng qua cổ anh, và hơi thở rất nhẹ, anh mới hay là chị đang đứng sau anh, sát kề da thịt nhau, chỉ cách hai lần vải áo.
- Chờ em có lâu không?
- Anh cũng mới tới.
Trong câu đáp của anh có hơi thở mạnh. Rồi rất nhanh, anh quay lại. Hai má áp vào nhau. Môi anh tìm thấy môi chị. Phút chốc, cặp môi cả hai nóng rẫy. Con tầu vũ trụ đã được phóng lên, cả hai đang sống trong khoang tầu với trạng thái không trọng lượng, chơi vơi, chơi vơi như bơi trong không khí. Bốn bàn tay không dám buông nhau ra, vì chỉ cần một người nào đó khẻ rời tay khỏi nhau là tức khắc cả hai sẽ rớt xuống vỡ tan tành cả con tầu vũ trụ. Sự rơi chừng như làm họ hoảng sợ. Họ đứng dậy áp chặt vào nhau. Hai thân hình nhập một trọng lượng nhân đôi. Với trọng lượng ấy may ra không rơi. Hai bàn tay chị bám rất chặt vào hai bả vai anh. Còn anh, một tay ôm ngang eo chị, một tay khẽ vuốt ve ngực chị như thể đè hơi thở dồn gấp của chị xuống. Nhưng làm sao có thể đè được hơi thở, nó cứ như lửa được gió, chỉ có thể dập bớt, chứ không hề dập tắt. Anh cởi từng nút áo của chị. Gió lùa vào. Lửa càng lớn. Lạ lắm, hai ngọn lửa trắng hồng ngùn ngụt cháy. Chị oằn người, toàn thân bốc cháy. Thân thể anh cũng cháy rực. Anh đâu cù lần như chị nghĩ. Hai môi anh uống lửa, hết ngọn này tới ngọn khác. Chị khụy chân xuống, anh cũng khụy chân xuống. Sàn gạch bông lạnh toát. Ấy là lúc con tầu vũ trụ đã đáp xuống đất, trả lại cho họ trạng thái có trọng lượng. Họ buông nhau ra, cùng ngửa mặt nhìn trần nhà. Mấy chú mối nhìn họ cười rích.
Họ cứ nằm như thế cho nguội lửa.
- Em tuyệt vời quá.
- Tuyệt vời là thế nào?
- Là em đã yêu anh.
- Bộ anh không yêu em?
- Biết nói với em thế nào nhỉ, anh là đàn ông, anh là mặt trời. Em là đàn bà, em là mặt trăng, anh chiếu sáng suốt ngày, hoàng hôn xuống, được về tựa vai em nằm ngủ.
- Nếu anh là mặt trời, em là mặt trăng thì chúng mình sẽ chẳng bao giờ gặp nhau.
- Là anh ví vậy, Nguyệt ạ, một nửa cuộc đời anh được tựa vào vai em…
- Có nửa cuộc đời thôi à?
- Là anh nói vậy, anh đã đi suốt chiều dài đất nước mới tìm được em.
- Hơi quá đấy.
- Không quá đâu. Sự yêu nhau Trời đã sắp xếp rồi.
- Anh lại dị đoan.
- Là anh nói vậy. Cứ coi như có Trời đi, Trời không phải dị đoan đâu, Trời là cái tên ta gọi cái ta chưa biết. Trời đã sắp đặt cho những cặp yêu nhau, có cặp Trời xếp liền nhau như là hai người lối xóm, để vừa sinh ra đã có thể gần nhau, yêu nhau, còn có cặp Trời xếp thiệt xa nhau, để thử thách cuộc tìm kiếm.
- Nói vậy có nghĩa là anh đã yêu một cô hàng xóm nào đó.
- Sao em biết?
- Em nghĩ vậy.
- Chuyện đó có. Cô ta học dưới anh một lớp, hai đứa yêu nhau từ cái thuở chơi bày hàng làm chồng làm vợ. Anh cũng tưởng sau này thành chồng thành vợ thiệt. Ai dè, anh vừa nhập ngũ được một năm thì cổ đi lấy chồng. Anh chẳng trách cổ đâu. Bởi rõ ràng là Trời đâu có ghi tên cổ vào tên anh.
- Thế bây giờ?
- Không cần xem sổ Trời, anh cũng biết là ổng ghi tên hai đứa mình với nhau.
- Xạo.
- Chẳng phải em đã từng gặp những người con trai trước anh, rồi em đã chia tay họ, và chờ anh đó sao?
Cô gái cười khúc khích.
- Anh nói chuyện cứ như tiểu thuyết ấy.
- Bộ không đúng sao?
- Đúng. – Chị đột ngột quay người lại, ôm quắp lấy anh. – Em hỏi thực nghe, anh có phải là đảng viên không đấy.
- Tại sao bỗng dưng em lại hỏi anh như vậy.
- Em nghe người ta nói những người cộng sản không biết yêu.
- Ai nói với em như vậy?
- Em đã bảo là người ta.
- Người ta, - Anh nhéo một cái vào mũi chị. – Người ta tức là chẳng có một người cụ thể nào hết. Mà nếu có một người cụ thể, thì anh cũng cứ phải nói với em rằng kẻ đó nói láo, đại bố láo. Không phải con người ta sinh ra là thành người cộng sản.
- Em chỉ hỏi thế thôi, anh đừng giảng chính trị.
- Em không thích nghe à?
- Không phải, nhưng mà nói ra kỳ lắm.
- Sao?
- Tại vì trước đây anh cù lần, nên em tự nghĩ ra là anh…
- Không biết yêu chứ gì? – Anh đặt vào môi chị cái hôn dài. – Người nào mà chẳng là người biết yêu. Trước khi thành người cộng sản, anh là một con người cụ thể được cha mẹ sinh ra. Sinh ra trừ một tình yêu tuyệt vời, có đúng không em?
- Em đã lầm, anh chẳng cù lần chút nào.
Anh thọc lét vào mạng sườn chị. Chị rúm người lại, hai gò ngực đã đầy, càng dâng lên. Họ cùng cười chếnh choáng như say.
- Anh nè, em suýt quên không kể cho anh nghe.
- Chuyện gì vậy?
- Khi nãy em và Kim tới nhà chú Sáu Côi.
- Kim đi Hà Nội về rồi sao?
- Rồi. Nhưng chuyện vẫn bế tắc, chị Hằng nào đó mà nó đi tìm đang học ở Liên Xô. Tội nghiệp con nhỏ. Nó cứ bắt em phải đi cùng tới chú Sáu Côi.
- Ổng nói sao.
- Còn sao nữa. Nghe và im lặng. Em đọc trong vầng trán của chú ấy một vẻ quan trọng đặc biệt.
Quan trọng thiệt đó. Phẩm chất tư cách của một con người.
- Một đảng viên chứ.
- Cũng vậy.
- Anh nghĩ thế nào về một đảng viên?
- Sao hôm nay em hỏi anh chuyện này nhiều vậy? Bộ chẳng phải em đang yêu một đảng viên đó sao?
- Em đã nói là em muốn biết ý kiến của cá nhân anh.
- Vậy thì thế này cô mình ạ, mỗi người có một quan niệm riêng, một cách đánh giá riêng.
- Cụ thể hơn chút nữa đi.
- Hồi ở Hà Nội, trong cơ quan anh có một ông nhạc sĩ, ảnh là đảng viên, nhưng cha ảnh bị chính quyền cách mạng tử hình năm 1945, trong một cuộc chỉnh huấn, khi được hỏi ổng nghĩ sao về cha ổng. Ổng trả lời: Tôi không tán thành những việc làm của cha tôi. Nhưng tôi vẫn yêu người, bởi người là cha tôi. Lúc đầu, thú thực với em, anh chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa của điều ổng nói. Nhưng rồi thời gian đã dạy cho anh hiểu rằng, ông nhạc sĩ đó rất đáng kính trọng. Một người cộng sản không yêu thương những người ruột thịt của mình thì làm sao có thể yêu cả nhân quần non nước. Kẻ chửi rủa cha mẹ mình, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, cũng không phải là con người.
Cô hôn nhẹ lên mắt anh.
- Vậy thì tại sao anh yêu em?
- Hỏi gì lạ vậy.
- Em không phải là đảng viên mà.
Anh bịt miệng cô bằng cái hôn. Một lát:
- Em hiểu về Đảng còn sơ lược lắm.
- Anh sẽ giúp em chứ?
- Nhất định rồi.
- Biện pháp?
- Giản dị thôi, chúng mình sẽ cưới nhau. Anh phải sống xứng đáng với em, với các con, với bạn bè đồng chí. Đó là những khởi đầu nhất thiết phải có cho hành trình làm một người cộng sản chân chính.
Cô ôm trọn anh trong vòng tay của mình, lặng đi trong niềm kiêu hãnh và sung sướng.
/ Mời đọc tiếp 4.2/
TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT
NGUYỄN NGUYÊN BẢY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét