Thứ Tư, 13 tháng 12, 2017

TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT/ NGUYỄN NGUYÊN BẢY CHƯƠNG SÁU/ 6.2



Tranh Lê Công Thành


Sách tìm thấy ở Thư Viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3

CORNELL UNIVERSITY

LIBRARIES

ITHACA, N.Y.14853

John M. Echols

Collection on Soucheast Asia

JOHN M OLIN LIBRARY


TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT

Nhà xuất bản Tổng hợp Tp HCM - 1987


NGUYỄN NGUYÊN BẢY

CHƯƠNG SÁU/ 6.2

Kim đi như trôi trên đường. Nỗi hoang mang dày vò cô. Cô tới văn phòng quận ủy tìm dì Năm, không gặp, đã tính ra về, thì nơi hành lang chợt gặp Sáu Chiến. Anh mời cô ghé vào phòng.
- Tôi đang định đi tìm cô.
- Có chuyện gì vậy, anh Sáu?
Sáu Chiến rót ly trà mới pha, hình như cũng vừa có khách ghé lại.
-Cậu Dũng có báo cáo với Thường vụ chuyện đám cưới vào ngày mười hai sắp tới.
Sáu Chiến mở đầu câu chuyện ngập ngừng. Thực ra đối với anh chuyện này cũng khó nói. Cả hai người đều là đảng viên anh đã từng biết họ khá kỹ. Về mặt nguyên tắc thì Thường vụ hay bất kỳ tổ chức nào của Đảng cũng đều không có quyền can thiệp thô bạo vào việc lựa chọn hạnh phúc của họ. Nhưng cá nhân anh, anh cứ cảm thấy có cái gì đó không ổn trong chuyện này, nếu không bày tỏ quan điểm với Kim, người mà anh luôn coi như một người em gái, một người đồng chí đầy triển vọng. Tương lai đang rộng mở trước mắt Kim. Một tương lai mà Kim hoàn toàn có quyền đón nhận. Kim trưởng thành từ phong trào học sinh, sinh viên, được kết nạp Đảng từ những ngày cam go. Hiện thì đang công tác ở Thành đoàn. Là lực lượng kế cận. Chỉ cần ít năm nữa, Kim sẽ đảm trách một nhiệm vụ lãnh đạo lớn lao hơn. Vì thế anh không thể không gặp riêng Kim, bày tỏ quan điểm của anh xung quanh những nghi vấn tư cách đảng viên của Dũng. Thật công bằng mà nói. Trước đây anh rất mến Dũng, tin Dũng. Sự mến và tin cũng sâu sắc không kém sự mến và tin Kim. Nhưng từ ngày có thư tố giác hành động phản bội đồng chí của Dũng, anh không còn tin Dũng nữa. Tin sao được, một kẻ đã từng bán rẻ đồng chí của mình. Cũng may là sự tố giác đó chưa được xác định, nếu không, anh đã không thể tha thứ cho Dũng. Dù sao, trong anh cũng gợn cái gì đó nhức nhối và anh đã nhìn Dũng bằng con mắt khác.
- Anh muốn nói chuyện với Kim trên tinh thần đồng chí, - Anh lại ngập ngừng cân đo, nhưng rồi anh dứt khoát, - Qua lá thư tố giác mà anh được đọc, qua những theo dõi, kiểm chứng anh nhận thấy ở Dũng có cái gì đó chưa rõ ràng, chưa minh bạch.
Thời gian gần đây, Kim đã cố quên đi câu chuyện rắc rối này. Từ dạo Dũng được điều từ nông trường về thành phố, Kim đã ngỡ, như vậy là Đảng đã xác nhận, tuy chưa chính thức, tư cách đảng viên của Dũng, ai dè sự ngỡ của Kim vẫn là sự ngỡ. Anh Sáu Chiến, phó bí thư quận ủy, phụ trách tổ chức, đã nói thì nhất định chính xác. Kim không chuẩn bị tinh thần nghe câu chuyện, Kim hơi choáng.
- Vấn đề không bình thường em ạ, bởi nếu bình thường thì việc xem xét và kết luận của Ban kiểm tra đã xong từ lâu rồi. Anh đã nhiều lần lên Ban kiểm tra, nhưng các đồng chí vẫn chưa có chứng cớ để xác minh. Anh có bổn phận nói lại với em điều đó, bởi anh luôn coi em là em gái anh. Em cũng đã biết rồi đó, khi mình giơ nắm tay thề trước đảng kỳ, tức là mình đã thề hy sinh suốt đời cho Đảng. Từ khi em vô Đảng tới giờ, em đã trưởng thành, em sẽ còn đi xa hơn nữa, vì thế, anh muốn em tự xem xét lại mình, và nếu chưa thật vội lắm, thì anh nghĩ nên tạm hoãn đám cưới lại cho tới ngày Ban kiểm tra chính thức có kết luận về Dũng. Đây là ý kiến cá nhân anh, anh chỉ đề nghị em xem đây là sự chân tình, và không nên nói lại cho Dũng biết…
Kim đi như bay ra khỏi văn phòng của Sáu Chiến. Anh ấy rất tốt, anh ấy quan tâm đến mình như quan tâm với người em gái. Nhưng câu chuyện anh nói ra cứ như muối sát vào lòng mình. Thà mình không nghe còn hơn. Mình thừa nhận là anh không có ác ý gì trong chuyện này. Từ bao lâu nay, anh với mình, với anh Dũng vẫn là những người đồng chí tốt của nhau.
Đường phố huyên náo đèn xe, đủ mọi loại xe, từ xe ô-tô tới xích lô máy, ba gác máy, và tệ hại nhất là tiếng phành phạch xe lam. Tâm hồn Kim chứa đầy những tiếng huyên náo ấy.
Không thể. Đám cưới cũng đã được ấn định. Đây là lần thứ hai rồi. Anh và mình đều chờ đợi ngay vui này. Má ơi, má thu xếp công việc lên với chúng con. Kim nhớ lại lá thư mới viết gửi má. Lần này nhất định sẽ không có gì trục trặc. Chúng con đã quyết định. Thiệp cưới đã in…
Nếu sự thật phũ phàng Kim ạ, thì mọi công lao đóng góp của em với Đảng sẽ như thế nào? Anh không thể tiên đoán trước được, nhưng chắc chắn tổ chức sẽ không còn đủ lòng tin cậy nơi em. Kim lại thấy hiện lên gương mặt nghiêm trọng của anh Sáu và lời nói của anh biết bao chân tình.
Anh đã nói với em rồi, còn em tin hay không là tùy nơi em. Anh không phải là súc vật để có thể bán rẻ đồng chí, bán rẻ anh em mình. Kim cứ trách mình mãi, vì sao cứ đay hỏi Dũng mãi câu hỏi mà Dũng thốt ra lời đau đắng và khổ sở. Những giây phút ấy, Kim thấy mình đáng ghét quá, và Kim chỉ muốn ôm anh, vùi đầu vào anh mà xin lỗi. Nhưng tâm hồn Kim vẫn cứ ray rứt, vẫn cứ nấc lên câu hỏi: Anh thật sự là ai? Và chẳng bao giờ cớ lời đáp mà Kim cho là thỏa đáng.
Lại tiếng huyên náo phố phường. Kim vẫn trôi trong dòng người xe ấy.
Chút bình tĩnh trả lại cho Kim, khi Kim ngồi lặng trước mặt Nguyệt, nghe Nguyệt đọc thư của anh Minh từ mặt trận biên giới mới gửi về.
“Mặt trăng của anh ơi, đêm qua anh lên kiểm tra chốt, trăng treo trên đầu, anh nói với trăng: Ước gì Nguyệt xuống đây đi cùng anh. Anh nhắm mắt lại, chiêm nghiệm sự nhiệm mầu. Lạ chưa, vừa mở mắt ra đã thấy em sát kề bên cạnh. Em vòng tay qua lưng anh và hai đứa mình đi bên nhau. Chẳng có chiến tranh gì hết, chẳng có cách xa gì hết, chỉ có tình yêu, một đôi tình yêu đi lên đồi, dưới ánh trăng”
- Ôi, anh của em tuyệt quá. – Nguyệt đột ngột bỏ ngang chừng lá thư, reo lên. Và như sợ Kim không hiểu, cô giải thích. – Mi có biết ảnh viết vậy là sao không? Tình yêu có cánh.
- Mày nói cái gì có cánh – Kim ngạc nhiên hỏi lại.
- Anh Minh nói với ta rằng: Tình yêu có cánh. Bây giờ xa ảnh, ta thấy ảnh hoàn toàn đúng. Và ta cũng muốn nói với mi rằng: Tình yêu có cánh.
Kim lặp lại câu nói trong đầu mình: Tình yêu có cánh. Nguyệt không để ý tới những băn khoăn của Kim, cô tiếp tục với những dòng thư của Minh, mà qua cách đọc, có thể biết là cô đọc lá thư này quá nhiều lần.
“Lúc nào anh cũng có em bên cạnh. Đồng đội ai cũng ghen với anh, anh kể cho họ nghe về em, em trở thành quen thuộc đến nỗi ai cũng muốn gặp em, tấm ảnh em tặng anh hôm ra đi, được chuyền tay cho mọi người xem. Anh tiết lộ nhé. Ai cũng nói em đẹp và dễ thương. Anh còn khẳng định với mọi người là anh quá xấu xí trước sắc đẹp của em. Anh nói thực tình đấy. Cái đẹp toát ra từ trái tim em, lộng lẫy đến nỗi, anh sẽ chẳng xứng đáng với em, nếu anh là một chiến sĩ tồi. Nhưng tồi sao được, phải không em? Anh ba hoa quá phải không em. Cũng chỉ vì nhớ em nhiều lắm. Mà nè, cái đêm em từ trời hiện xuống đi lên chốt với anh, sao em chẳng nói gì, cứ nắm tay anh và hôn anh hoài vậy!”.
- Mi biết không, đêm qua ta cũng mơ thấy ảnh, và ảnh cũng chẳng nói gì với ta, cứ cầm tay và hôn ta hoài.
- Hết chưa?
- Thư của ảnh? Coi như hết. Bởi đoạn sau, mi cũng chẳng nên nghe làm gì, chuyện riêng của tụi ta. Còn mi, chuyện cưới xin mệt lắm phải không?
Kim lắc đầu.

- Mi lạ lắm, thần sắc mỗi ngày mỗi khác, khi thì mi quá vui, khi thì mi lại quá buồn. Ta mà được ở vào hoàn cảnh mi ta đã vứt tất cả nỗi lo, nỗi buồn vào sọt rác, ta sẽ vui với ảnh thả giàn…
- Vui nổi gì mà vui.
- Mi làm ta ngạc nhiên đó, ta phải mượn giấc mơ cho tình yêu có cánh, còn mi, lúc nào ảnh cũng kè kè bên cạnh, vậy mà mi không cảm thấy sung sướng.
- Có lẽ lại phải hoãn đám cưới.
- Sao? – Nguyệt vùng dậy khỏi chiếc ghế xích đu. – Mi nói cái gì nghe lạ vậy?
Kim im lặng.
- Ta nói thiệt nhé, nếu mi lại dở chứng, lại làm tình làm tội ảnh, thì ta sẽ không thèm ngó mặt mi nữa. Làm khổ một người đàn ông tốt như ảnh mi không xứng đáng.
Kim vẫn im lặng.
- Mi nói cho ta biết đi, chuyện gì vậy? Mi với ảnh giận nhau à? Hay là mi cảm thấy chưa bằng lòng về mọi sự chuẩn bị.
- Không. Tiếng trả lời khô khốc.
- Vậy thì tại sao? Mi có phải là bạn chí cốt của ta không, tại sao mi không cho ta biết chuyện gì đang làm cho mi buồn phiền đến thế.
- Tao sẽ nói với mi sau. Tao khổ lắm.
Kim đứng dậy ra về. Cô không thể ngồi nán thêm, bởi cô sẽ khóc mất. Nguyệt chưng hửng, vừa giận, vừa thương bạn.
Kim nằm vật xuống giường, chiếc gối ôm trong lòng.
Tại sao bao nhiêu điều tốt đẹp em đã nghĩ về anh. Bao nhiêu lời minh xác của bạn bè nói về anh. Bao nhiêu ngày tháng bên anh. Bao nhiêu kỷ niệm… Vẫn không thắng nổi chính em. Trong em vẫn gợn cái gì đó, chưa rõ ràng về anh. Anh có giận em cách mấy, thậm chí có vì giận mà pải chia lìa nhau, thì em vẫn cứ nói. Em yêu anh. Yêu theo một nghĩa trọn vẹn nhất. Một tâm hồn trong sáng như pha lê. Một nghị lực phi thường vượt qua gian truân. Một thủy chung vô hạn với bạn bè, đồng chí. Nhất thiết với em, anh phải là một người cộng sản. Một người cộng sản viết hoa. Anh chỉ cao đẹp khi anh là người cộng sản viết hoa. Em đã xây dựng, chạm khắc hình bóng anh với ý nghĩa thẩm mỹ đó. Vậy mà bây giờ, hình bóng đó có thể khuyết. Thà là anh, mất một tay hay một chân trong cuộc chiến đấu với quân thù. Sự mất mát đó, với hình thể là không đẹp, nhưng với nghĩa đời thì vẻ đẹp của anh tự nhân lên. Đàng này, có thể những mất mát mà anh gây ra thuộc lĩnh vực tâm hồn… Tình yêu có cánh. Nếu quả vậy, hãy chắp cho ta đôi cánh để ta có thể đi cùng trời cuối đất, ta sẽ gạn hỏi tất cả những người, những vật những gì có thể gạn hỏi được về anh. Không, ta không tin tình yêu có cánh.
Em chẳng thể làm khác được. Em tin anh. Nhưng vì sao tổ chức chưa tin anh, đồng chí chưa tin anh. Hiển nhiên vậy, bởi chưa một người nào dám chịu trách nhiệm trước tổ chức về phẩm chất con người anh. Bây giờ, chưa thành vợ anh, dù sao tiếng nói của em cũng còn là tiếng nói một người bạn, người đồng chí. Nếu đám cưới rồi, tiếng nói của em là tiếng nói một người vợ. Ai có thể tin người vợ nói về chồng mình?
Em cũng phải thú nhận với anh, chỉ cần nghe bất kỳ người nào đó nói điều nghi vấn về tư cách đảng viên của anh, lòng em đã nhộn nhạo, nỗi đau đã choáng ngợp. Bởi anh là một thần tượng, một tôn thờ. Vì thế, em sẽ không sống nổi, nếu như suốt đời cứ phải dày vò, dằn vặt vì những điều chưa hiểu hết nơi con người anh. Má ơi, con biết phải làm gì bây giờ? Khi má trao con cho cách mạng, má trao cả cái chết tức tưởi của ba con trước họng súng quân thù, chỉ vì ba con can tội “Những người kháng chiến cũ!”. Con đã thề trước hương hồn ba. Con biết, chuyện này sẽ lại làm tan nát lòng má. Nhưng con chẳng còn cách nào khác. Thà sống một mình, cô đơn và trong sạch còn hơn là cái vỏ bọc hạnh phúc chứa ung nhọt trong đó.
Em đau đớn vì quyết định của mình. Một quyết định mà người đời chê bai em, người đời khó tin là sự thật, người đời xếp em vào dị dạng. Cũng đành. Bức chân dung chồng em phải hàm chứa một vẻ đẹp tuyệt đối về nhân cách, về lẽ sống. Ngay từ hồi đi học, em đã mộng như thế. Bao nhiêu chàng trai đã tới với em, chẳng hề làm em rung cảm. Chỉ có anh. Nhưng giờ đây, như một chân dung dở dang. Đau đớn nhất là chưa có đôi mắt. Tha lỗi cho em, nếu như anh cảm thấy đó là lỗi. Cũng đừng hỏi em, ai đã xía vào câu chuyện của chúng ta. Chẳng có ai xía vào cả. Mọi ý nghĩ sẵn có trong lòng em đầy một chén đắng. Lời nói một ai đó, nhỏ thêm vào chén đắng ấy, dù vài giọt ngọt, nó cũng đủ trào ra. Em tự quyết định việc của em. Em vẫn mong thời gian sẽ ủng hộ chúng ta, anh ạ. Em biết là anh đã quá chán sự chờ đợi. Nhưng em, em nghĩ rằng, chờ đợi để hoàn thiện mình, thì có lý gì chúng ta không chờ đợi.
Tuy ấp úng, đau khổ, đôi chỗ giọng nói chợt nấc lên, nén tiếng khóc, nhưng rút cuộc, Kim cũng đã giãi bày được tất cả những u ẩn trong lòng với Dũng. Còn Dũng, chưa sẵn sàng để nghe điều quyết định bất ngờ như thế này, nên cứ lặng người đi. Một cảm giác bị lăng nhục và xúc phạm dâng đầy. Anh cười nhạt. Đúng, lẽ ra chính anh phải nói với em điều này từ trước. Chúng ta chẳng thể có hạnh phúc với nhau. Anh xin lỗi em về tất cả. Dũng bỏ ra về. Lần này lại tới lượt anh đi như trôi trên đường, đêm đang xuống, lặng vắng, ẩm ướt.

/ Mời đọc tiếp 6.3

TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT

NGUYỄN NGUYÊN BẢY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét