Thứ Năm, 14 tháng 12, 2017

TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT/ NGUYỄN NGUYÊN BẢY CHƯƠNG BẢY/ 6.3



Tranh Lê Công Thành


Sách tìm thấy ở Thư Viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3

CORNELL UNIVERSITY

LIBRARIES

ITHACA, N.Y.14853

John M. Echols

Collection on Soucheast Asia

JOHN M OLIN LIBRARY


TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT

Nhà xuất bản Tổng hợp Tp HCM - 1987


NGUYỄN NGUYÊN BẢY

CHƯƠNG SÁU/ 6.3


         Không phải cô ta đã đánh lừa Má, mà chính con, con đã phụ lòng má. Con cứ đeo đuổi mãi một tình yêu mà con biết là rất khó đạt được. Cô là con người nguyên tắc, hai với hai là bốn, chứ không thể có phương trình A cộng B bằng bốn. Dù sao, cô đã quyết định trước, con cũng đỡ ân hận. Nhưng với má, cú sốc này sẽ lại không nhẹ đâu. Trước mắt, con chưa thể cho má biết sự thật. Thời gian sẽ làm cho lòng má nguôi đi.
          Sau khi ở nhà Kim đi ra, người mà Dũng nghĩ tới trước tiên là má Hai. Từ hôm nghe hai người rục rịch đám cưới, má như thẻ hẳn lại, má chờ đợi sự kiện vui đó từng ngày, từng giờ. Lúc này đây, má đang ngồi nói chuyện với Tây Vườn Lài, Dũng đoán chắc cũng lại nói chuyện đám cưới của mình.
Dũng bước vào nhà với nụ cười giả.
- Má vẫn chưa ngủ sao má?
Má Hai đưa hai ngón tay lên miệng quệt nước trầu.
-Thằng Mã cứ thấp thỏm chờ ba về. Tội nghiệp thằng nhỏ, nó cũng vừa mới ngủ.
Dũng đưa mắt nhìn vào nhà, thằng nhỏ nằm cù queo trên chiếc giường sắt.
- Má vô ngủ đi, khuya rồi.
- Còn tụi bậy, bộ chưa ngủ sao?
- Con muốn hỏi chú Tây vài việc dưới nông trường.
Má Hai đứng dậy.
Chuyện đám cưới của hai đứa bây, coi vậy là xong xuôi rồi, phải không?
- Dạ. – Dũng trả lời cộc, một lát, - Nhưng cơ quan cổ lại điểu cổ đi công tác đột xuất…
- Sao có chuyện đó nữa à?
- Con đang tính ngày mai qua cơ quan cổ coi sao. Nếu việc cơ quan cần thiết thì cũng phải tạm hoãn việc riêng lại một thời gian…
- Bộ sau ngày mười hai, nó đi công tác không được sao?
Má Hai lẳng lặng vào nhà. Dũng hiểu rằng như thế có nghĩa là đêm nay má lại không ngủ. Má lại thương đến xót lòng thằng con của ma hai lần định cưới hỏi mà không thành.
Tây Vườn Lài nhạy chuyện hơn má. Anh hiểu rằng một cái gì đó đã án ngữ trước công việc.
- Em tưởng hai anh chị đã bàn bạc với nhau kỹ lưỡng lắm rồi.
- Lẽ ra tự tôi phải biết chuyện này từ trước. – Anh lặng đi. – Chú ráng chăm thằng Choai dùm tôi ít ngày nữa, chừng nào mãn niên học, tôi sẽ đưa nó về dưới này. Chuyện nông trường từ ngày tôi đi vẫn ổn cả chứ.
- Không được thuận lắm. Anh Tư Voi về thay anh, ảnh nói hơi nhiều, lại rượu suốt ngày, mặt giám đốc gì mà cứ đỏ như lửa, hơi men nồng nặc.
- Nghe nói chú với anh Tư Voi đụng nhau?
Tây Vườn Lài cười:
- Em làm sao dám đụng ảnh. Ảnh bảo em là tay chân của giám đốc cũ nên…
Chú thôi không làm đội trưởng đội bốn rồi phải không?
- Ảnh cách chức.
- Thôi được, tôi tuy không ở dưới đó, nhưng mọi điều tôi biết cả. Mỗi người có một kiểu lãnh đạo riêng, tôi không trách anh Tư Voi. Phần chú, tôi tính thế này, nếu ở dưới đó mà ổn, thì ráng làm ăn, vợ chồng gầy dựng cuộc sống. Còn nếu không ổn, chú có thể về đây làm với tôi. Ở đâu cũng là công việc, cũng đòi hỏi mình phải ráng.
Tây Vườn Lài không trả lời ngay. Thực tâm mà nói, việc Dũng đi khỏi nông trường, anh rất buồn, anh cũng muốn đi theo, nhưng không dám trình bày, hơn nữa, bây giờ trở về thành phố cuộc sống của vợ con anh sẽ ra sao, ngay đến căn nhà để chui ra chui vào cũng không có.
- Để em bàn thêm với nhà em…
Tây Vườn Lài bỏ lửng câu nói của mình. Bản thân anh ấy giám đốc xí nghiệp mà cũng không có nổi căn nhà cho ra hồn để ở. Hiện thời bao nhiêu công việc đang đè xuống vai, để anh ấy lo thêm những khó khăn cho vợ chồng mình nữa, thật chẳng nên.
Bao nhiêu điều u ẩn, Tây định kể với Dũng, nhưng tự nhiên anh thấy không nên nói ra lời. Tình cảm của Dũng đối với Tây, vừa là tình cảm của một người anh, vừa là tình cảm của một người cộng sản khoan dung đối với những kẻ lầm lạc như anh. Tư Voi khác hẳn, trong con mắt anh ta, Tây Vườn Lài vẫn cứ là Tây Vườn Lài của đâm chém, của hư hỏng, không bao giờ có thể làm lại được cuộc đời. Chính vì cách đối xử ấy, đã có lúc Tây Vườn Lài muốn bỏ nông trường, đi nơi khác cho khuất mắt, rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng cứ nghĩ đến Dũng là anh lại từ bỏ ý định ngông cuồng đó. Trong quá trình làm lại cuộc đời, không phải lúc nào mọi chuyện cũng bằng phẳng, dễ dàng. Phải biết chấp nhận thác ghềnh, biết chấp nhận cái khó mà đi tới. Tội lỗi của mình càng nhiều bao nhiêu thì sự vượt lên càng gian khổ bấy nhiêu. Mình không thể thoái chí trên con đường tự chọn.
- Nhà em cũng đòi về, cả cháu Mỹ nữa, nhưng em không cho.
- Hồi chiều tôi đã tin1hnoi1 với chú, nếu ngày mười hai đám cưới xuông xẻ, thì chú phải quay về đón thím và cháu lên dự vui với tôi.
- Liệu chuyện cháu Mã có phải là một ngáng trở anh chị? Em cảm như chị Kim không bằng lòng về việc anh nuôi cháu Mã.
- Không phải chuyện đó.
- Hay là…
- Chú Tây ạ, tôi với cổ không hạp nhau, nhưng vì cái tình cái nghĩa, nên cả hai đều cố xáp lại nhau, nhưng không thể xáp được.
Hai anh em trải chiếu lên tấm phản gỗ, buông màn, ngủ. Ngủ ở đây là sự nhắm mắt, im lặng. Làm sao có thể ngủ đúng nghĩa trong những tâm trạng ngổn ngang rối bời như thế này.
Ngày trước hoạt động cách mạng, anh có những cam go của súng đạn và những rình rập bắt bớ. Bây giờ, cũng vẫn những cam go, chỉ khác hơn một chút là không đương đầu với cái chết về thể xác, nhưng những quật lộn tinh thần hoàn toàn không nhẹ nhàng hơn. Anh không mưu cầu cho bản thân mình cái gì. Vẫn cái ăn, cái mặc, cái ở của ngày trước. Vẫn bà má nuôi mà anh hết lòng coi sóc như người mẹ sinh ra mình. Lại thêm thằng bé bụi đời, anh ôm vào lòng, nhận nó là con. Vậy mà…
Dũng nghe một tiếng thở dài rất nhỏ của Tây.
Nó không chấp nhận Tư Voi, chỉ bởi vì Tư Voi vẫn coi nó như một thằng cướp. Trước hết, chà đạp lên nhân phẩm một con người là điều không thể tha thứ. Mở những cơ sở lao động, để phục hồi lại nhân phẩm con người, vậy mà nhân phẩm lại không được tôn trọng thì bản thân công việc phục hồi đã là một trò hề. Một tay anh chị dao búa, một cô gái mãi dâm, muốn làm lại cuộc đời mình, chỉ muốn người khác đừng bao giờ khơi gợi lại quá khứ đau buồn của họ. Tây Vườn Lài, cái tên của đau buồn mà mình cần chia xớt, chứ không phải cái tên đóng mộc lên mặt như một tội hình. Nó là em mình, mình phải có bổn phận với nó.
- Anh Năm nè. – Tây Vườn Lài chợt hỏi nhỏ.
- Chuyện gì vậy?
- Nếu mình lam cách mạng mà không vô Đảng cộng sản có được không anh?
- Được.
- Nếu vậy sao anh còn vô Đảng?
- Chú hiểu Đảng thế nào mà hỏi tôi câu đó?
- Em hỏi cho biết. Bởi em cảm thấy vô Đảng rồi, có nhiều sự ràng buộc quá.
- Những chuyện gì ràng buôc?
- Từ chuyện bố mẹ, vợ con, chuyện công việc, nhất nhất chuyện gì cũng phải báo cáo.
Dũng cười thầm. Anh hiểu là không thể giải thích những thắc mắc này trong một câu nói. Hơn nữa, đây không phải là thắc mắc riêng của Tây mà là thắc mắc của nhiều người.
- Đảng không bắt buộc ta từ bỏ những gì thuộc về đạo lý làm người.
- Trong chuyện của anh với chị Kim, em cảm giác như Đảng không tán thành chị Kim lấy anh.
- Chú nghĩ bậy.
Tây Vườn Lài nằm lặng, không dám hỏi thêm, anh cảm thấy câu nói của mình đã chạm tới chỗ cấm kỵ trong tâm hồn Dũng.
Dũng không nói gì thêm. Anh không giận Tây Vườn Lài. Chú ấy không biết những nguyên tắc cần thiết và tối thiểu của người đảng viên đối với Đảng. Nhưng chú ấy đã nói ra cái điều mà thực tình một đôi lúc, Dũng cũng láng máng nghĩ tới. Không một tổ chức Đảng cụ thể nào, từ tổ đảng, tới chi bộ, tới Đảng ủy cấp trên lại can thiệp thô bạo vào chuyện này. Chỉ có điều nghi vấn. Nhưng dù sao nghi vấn cũng chỉ là nghi vấn. Chưa thể được, coi là một ngăn cấm. Nhưng cũng có thể một cá nhân nào đó, không lấy danh nghĩa một tổ chức Đảng, mà bằng những tình cảm đồng chí đã treo lơ lửng vấn đề cấm kỵ trên đầu người đảng viên. Ở đây là nỗi lo lắng, day dứt của Kim.
Kim có cái lý của mình. Kim không thể hy sinh một tương lai đẹp đẽ cho cái mà chính Kim còn ngờ vực. Lấy một người chồng phải chịu một kỷ luật Đảng, thì đương nhiên người vợ không tránh khỏi những ảnh hưởng.
Như vậy tình yêu Kim dành cho mình ở đâu? Tình đồng chí trước tình vợ chồng. Kim yêu bản thân nhiều hơn yêu người bạn đời, Kim có thể làm tất cả, từ việc gõ cửa nơi này, gõ cửa nơi khác, tới việc minh xác, van nài, đôi khi cả nước mắt, để các tổ chức Đảng, các đồng chí có chức vị trong Đảng mau chóng kết luận tư cách đảng viên của Dũng. Về mặt hiện tượng, thì đó là tấm lòng Kim dành cho Dũng. Nhưng thực chất chính là vì Kim. Mình yêu Kim. Mình không thể lừa dối Kim. Thời gian yêu nhau đã hoàn toàn cho phép Kim tin tưởng điều đó. Nhưng Kim cứ muốn mọi người xung quanh đều phải tin như Kim hoặc ít nhất cũng phải có một văn bản nào đó xác nhận. Lấy mình trong hoàn cảnh thế này, Kim rất sợ sẽ mất cái gì đó trong tương lai…
Dũng lại nghe tiếng thở dài rất nhỏ của Tây Vườn Lài. Anh đang chờ Tây sẽ lại hỏi anh một câu gì đó, nhưng không, Tây vẫn im lặng, mà anh thì chẳng muốn gợi chuyện trước.
Không có những rung động thực sự của trái tim, thì đó không phải là tình yêu. Chính mình đã nhiều lần tự nói với mình như thế. Nhưng mình vẫn cảm có cái gì đó vây bủa xung quanh. Đó phải chăng là sự ràng buộc của tổ chức và dư luận. Tổ chức đã biết mình với Kim quan hệ với nhau như thế nào. Mọi người cũng đã biết sớm muộn gì hai đứa cũng nên vợ nên chồng. Do vậy, dù trái tim minh xác cho mình nhiệt độ lạnh băng của Kim đối với mình và của mình đối với Kim. Nhưng cả hai vẫn cứ cố cưỡng lại sự thật đó, vẫn không tin vào trái tim, mà tin vào đại não, và vẫn cảm thấy như là yêu nhau.
Chính Nguyệt đã nói thẳng với mình (và với Kim, chắc cổ nói nhiều lần hơn) rằng, đó không phải là tình yêu. Có lẽ Nguyệt đã có lý. Mình viết thư cho Kim thì nồng cháy là thế, Kim viết thư cho mình lời lẽ như lửa đốt. Vậy mà khi cả hai gặp nhau, nói với nhau được dăm ba câu chuyện đã thấy hết. Kim ơi, có khi nào người đàn bà trong em nổi dậy mạnh liệt trước một người đàn ông nào khác ngoài anh? Còn anh, với em, anh mô phạm là vậy. Nhưng đối với các cô bạn gái khác, nhiều tình huống tiếp xúc với họ, lòng anh ngùn ngụt lửa. Anh nói với họ những lời chóng mặt của trái tim. Rồi tay anh đụng vào tay họ. (Với Tú, vài lần. Những ngày cổ tới nông trường thiết kế). Anh tham lam muốn được hôn. Nếu cái hôn không bị coi là sự phản bội em, thì anh đã hôn rồi. Với Tú. Với Nguyệt cũng vậy, cuộc gặp gỡ nào với cổ cũng khiến anh xao xuyến. Tại sao anh không có được nỗi xao xuyến ấy đối với em? Vì thế, cả hai đứa mình khi xáp lại với nhau, không phải vì nhu cầu tình yêu mà vì cái gì khác. Cho nên, anh không thể như cơn lốc cuốn con thuyền đang mắc cạn ra khơi.
Tiếng thở đều đều của Tây Vườn Lài. Chắc hẳn Tây đã ngủ. Đi đường mệt. Về tới nhà lại lao lên mái lợp lại những chỗ mưa dột căn nhà cho má. Và thêm những câu chuyện mệt lòng. Sức chịu của một con người như vậy cũng là quá tải. Dũng thấy thương hơi thở nhọc mệt của đứa em. Anh muốn làm một cử chỉ gì đó âu yếm, nhưng nghĩ sao lại thôi.
Dũng nằm thêm một lát. Tây Vườn Lài đã ngủ thực sự. Anh khẽ cựa mình trở dậy. Đi ròn rén lại phía chiếc giường sắt. Choai đang ngoẹo một đầu nơi chiếc gối. Dũng đặt lại đầu Choai vào gối. Anh nằm xuống bên Choai.
Ít ngày nữa, ba sẽ tới Ủy ban làm tất cả các thủ tục cần thiết để con chính thức được là con của ba, trên cả hai phương diện tình cảm và pháp lý. Để mai đây, không một kẻ xấu miệng nào đâm xối vào tim con, rằng con chỉ là một thằng bụi đời, rằng con là đứa trẻ không cha mẹ, là đứa trẻ ăn mày ăn xin, là đứa trẻ trộm cắp. Ba không cho phép điều đó. Con sẽ lớn lên như tất cả mọi công dân của đất nước này. Con sẽ có chỗ đứng của con, chỗ đứng xứng đáng dưới mặt trời.
Dũng nằm ôm Choai, lắng nghe hơi thở của nó, một niềm thương dào dạt lòng anh.
Má Hai đi ngoài mùng như một cái bóng. Dũng biết là má không thể ngủ. Anh không dám cựa mình. Anh nằm lặng dõi theo má. Má đi chậm từng bước, chừng như má đã đi trong tối rất quen, má tiến thẳng lại phía bàn thờ Tư Mai. Má lấy mấy nén nhang, đốt nhang trên ngọn đèn Hoa Kỳ. Má cắm nhang. Má đứng lặng. Dũng không thể nghe được lời cầu nguyện của má. Nhưng anh tin rằng, hôm nay má lại cầu anh Tư Mai hiện về phù hộ cho anh.

/ Mời đọc tiếp 7.1/
TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT
NGUYỄN NGUYÊN BẢY



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét