Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT/ NGUYỄN NGUYÊN BẢY CHƯƠNG BẢY/ 7.1



Tranh Lê Công Thành


Sách tìm thấy ở Thư Viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3

CORNELL UNIVERSITY

LIBRARIES

ITHACA, N.Y.14853

John M. Echols

Collection on Soucheast Asia

JOHN M OLIN LIBRARY


TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT

Nhà xuất bản Tổng hợp Tp HCM - 1987


NGUYỄN NGUYÊN BẢY

CHƯƠNG BẢY/ 7.1


Phải chất vấn anh. Tú tự nói với mình không dưới mười lần. Nhưng cả mười mấy lần, Tú đều không thực hiện được quyết tâm của mình. Khi thì anh vội đi họp. Khi thì anh đi hiện trường. Khi thì anh có khách. Khi thì anh đang quá chăm chú vào các bản vẽ thiết kế. Kể ra Tú cũng nhát gan. Lẽ ra Tú cần mạnh dạn phá vỡ cái hàng rào bận rộn hoặc cố tình lẩn tránh đó. Chẳng phải anh với Tú đã thỏa thuận với nhau rồi sao: Có gì thắc mắc cứ mạnh dạn trao đổi. Trong quan hệ với nhau, điều căn bản là sự trung thực, thẳng thắn. Vậy mà hai ngày đã trôi qua, kể từ khi Tây Vườn Lài và Choai tới chào Tú về nông trường. Không có đám cưới. Tây Vườn Lài thông báo cho Tú biết điều đó, với bộ mặt buồn, rồi bỏ đi. Hồi chiều, thừa lúc Dũng vắng mặt, Tú đã viết vài chữ kẹp vào cuốn sổ công tác trước mặt Dũng: Tối nay, em sẽ tới anh, em có chuyện muốn nói. T. Tú tin chắc là anh có đọc hàng chữ đó. Nhưng anh chẳng nói với Tú có nhận lời hay là không. Tú buồn vì cách xử sự của anh.
Tú thay quần áo, quyết định đi. Nhưng khi ra tới cửa, lại ngần ngại. Anh không muốn nói chuyện với mình, một thoáng nghĩ len dậy trong Tú. Tú ngồi thừ người bên bàn. Phân vân. Lật giở nhật ký viết không đều đặn của mình. 20-6: Anh cho mình xem thiệp cưới. Hai chữ D và K lồng vào nhau trông mới duyên dáng làm sao. Mình mừng cho hạnh phúc của anh. 25-6: Chị Kim gọi điện thoại rối rít. Rối rít thiệt đó, một buổi sáng gọi không biết bao nhiêu lần. Mình mà không thông cảm với nỗi lo, nỗi mừng của người sắp lấy chồng, thì đừng hòng mình thèm trả lời điện thoại. Khi nào tới mình, mình sẽ bình tĩnh hơn. Mà bao giờ mới được chứ? Đi tu thôi. Đêm 26-6: Mất ngủ thực sự. Tại sao mình lại cứ nghĩ về anh ấy? Tú đột ngột gập cuốn nhật ký lại. Phải chất vấn. Tú đi ra đường, săm săm tới nhà Dũng.
Tại sao anh ấy lại bỏ rơi một cô gái? Không có đám cưới. Trong khi ai cũng biết là anh rất yêu chị. Tại sao?
Vừa tới cửa, Tú đã thấy má Hai đang trò chuyện với một cô gái nơi chiếc phản gỗ. Cô gái rất quen. Mình nhớ rồi. Dạo ấy anh Dũng sắp đi nông trường, mình tới chia tay anh, cũng gặp cô gái này, cô có lối nói nhiều chất đàn ông, mình cho là bạo, còn má Hai có vẻ không thích.
- Thưa má, con muốn gặp anh Dũng.
Má Hai ngồi sâu vào trong, nhường chỗ cho Tú.
- Nó nói với má nó đi xuống công trường.
- Tôi cũng tới tìm ảnh, - Cô gái cười với Tú, - Không nhận ra mình sao bồ.
Tú cười:
- Chị không khác trước là mấy.
- Còn bồ, đẹp hơn đấy. Hình như cứ phải tới tuổi đẹp nó mới trổ hết mã. – Cười. – Hình như bồ đã ra trường và về làm việc ở xí nghiệp anh Dũng.
- Dạ.
Họ đối đáp khách sáo với nhau. Má Hai châm thêm nước vào cái bình trà. Mấy tối nay, tối nào Dũng cũng đi tới mười, mười một giờ khuya. Má hỏi, Dũng chỉ trả lời cộc: Con tới công trường. Má không hỏi gì thêm, má chỉ cảm thấy nỗi buồn đang làm nó chống chếnh và chỉ có lao vào công việc mới thăng bằng được mình. Má thương Dũng, nhưng về tuổi tác, về sự cảm thông, thì má vẫn không phải là nơi Dũng có thể rót hết bầu tâm sự. Má hiểu điều đó. Vì thế má chỉ mong sao những người bạn trẻ, trai hay gái cũng được, tới chơi để chia sẻ nỗi buồn khổ với Dũng. Nguyệt tới trước Tú, rồi tới Tú. Phải chi hôm nay Dũng không đi công trường…
- Công việc xí nghiệp nhiều vậy sao con?
Tú không biết phải đáp lời má Hai thế nào. Công việc quả là có nhiều thật, nhiều công trình đang tranh thủ những ngày nắng cuối cùng của mùa khô để hoàn thành nốt phần nền móng và mái lợp. Nhiều chiến dịch đổ bê tông kéo dài và cần phải hoàn thành trước mùa mưa. Nhưng dù sao đó cũng là công việc của các đội, các tổ sản xuất, còn Dũng, giám đốc xí nghiệp, không nhất thiết lúc nào cũng phải có mặt ở công trường.
- Anh có dặn má khi nào sẽ về không?
- Hôm qua nó cũng về khuya lắm, - Má Hai đưa hai ngón tay quệt nước trầu nơi mép.
Tú đứng dậy:
- Con xin phép má, con ra công trường tìm ảnh.
- Có chuyện gấp lắm sao con?
- Dạ. – Với Nguyệt cũng đang muốn đứng dậy. – Tôi xin phép chị.
- Tôi cũng muốn ra công trường, được không?
- Tùy chị. – Tú nắm tay bà má, - Con về nghe má. Má cứ đi ngủ đi, khỏi cần chờ ảnh.
Hai chiếc xe đạp dẫn song hàng ra khỏi hẻm tối.
- Bồ nè, - Nguyệt lên tiếng, - Có chắc anh Dũng ở công trường không?
- Không chắc lắm.
- Sao khi nãy bồ nói chắc?
- Nói vậy cho má Hai khỏi buồn lòng. Rất có thể ảnh đi lang thang.
- Đi lang thang?
Tú gật đầu. Mình cũng đoán mò vậy thôi. Khi con người ta sốc điều gì đó, nhất là chuyện tình yêu, con người ta thường rơi vào cảm giác cô đơn, và muốn lẩn trốn tất cả để dày vò mình trong nỗi cô đơn ấy. Ban ngày có cơ quan. Ban đêm, chẳng lang thang còn đi đâu nữa.

- Có nghĩa là bồ không rẽ vô công trường?

- Nếu chị không bận ta cùng đi lang thang.
Nguyệt gật đầu đồng cảm. Họ rẽ vào quán cà phê cóc đầu đường Đặng Đức Siêu. Quán đông. Những ghế gỗ nhỏ kê từng đôi. Thuốc lá phả khói đặc. Đa phần khách uống là con trai. Đã sao! Nguyệt và Tú dựng xe, kiếm hai chiếc ghế, kêu haily cà phê đen.
- Ảnh xử sự như một người thất tình.
- Bồ cho là không phải như vậy sao?
- Bạc tình thì đúng hơn.
- Sao lại bạc tình?
- Dù sao chị Kim cũng yêu ảnh tự bao nhiêu năm nay, vậy mà.
- Mình giới thiệu cho bồ biết, mình với con Kim là bạn nối khố đấy.
- Em biết.
- Nó không giấu mình chuyện gì đâu.
- Có nghĩa là chính chị Kim đã đối xử tệ với anh Dũng.
- Nó chứ ai. Lần trước nó cũng hoãn đám cưới.
- Lần đó em biết. Tại vì anh Dũng bị đổi ra nông trường.
- Lần này cũng vậy. Chính nó chưa đồng ý tổ chức, mặc dù thiệp cưới đã in và nó đã viết thư về quê mời bà má lên.
- Tại sao chỉ lại đồng bóng…
- Nó vẫn bị dày vò về tư cách đảng viện của anh Dũng.
- Chị nói sao?
- Với nó chuyện đó quan trọng lắm.
-Vậy mà em tưởng anh Dũng…
Hai người ngồi lặng. Ly cà phê chừng đã nguội. Loại cà phê đen quán cóc, là loại cà phên phải uống ngay, mới hy vọng ấm nóng, nó không phải loại phin, được ngâm trong chén nước sôi. Cho nên cái sự uống cà phê quán cóc, chỉ dành cho dân ghiền và túi nhẹ tiền. Đàn bà con gái vào quán cà phê cóc, hiển nhiên chỉ có hai loại, một là ghiền đã đời, hai là ghé vô tiện một công chuyện gì đó. Nguyệt và Tú thuộc vào dạng thứ hai.
- Trong chuyện này con Kim tệ quá. Phải chi nó đừng bắt ảnh chuẩn bị đám cưới, nó làm vậy, ảnh quê…
- Vấn đề không phải là quê hay không quê. Vấn đề làm thương tổn đến lòng tự trọng và danh dự của anh ấy. Điều khiếm khuyết, nếu có, của anh, bị chị phanh phui và làm cho nghiêm trọng thêm. Như vậy đâu phải là chị yêu ảnh, mà là sự tính toán, sự lựa chọn tình yêu theo những nguyên tắc lý lịch, khô cứng, máy móc.
- Tội nghiệp con nhỏ, nó cũng buồn. Tối hôm qua nó nằm với mình khóc sưng cả mắt.
- Nhưng tại sao chị ấy cứ dày vò mình…
- Nguyên tắc Đảng.
- Đảng cái gì. Vấn đề là chỉ không yêu anh Dũng.
- Sao lại không. Họ yêu nhau bao nhiêu năm chớ bộ.
- Đấy chỉ là cảm giác yêu. Nếu như thực sự yêu nhau người ta có thể vượt qua được tất cả.
Nguyệt lặng người. Con nhỏ này cũng ghê. Mình chuyện trò với nó trong không khí thăm dò, còn nó, nó phăng thẳng những điều nó nghĩ. Chỉ những người mới lớn, tâm hồn trong sáng, không vương chút bụi bậm cuộc đời, không một âm mưu, không một tính toán… Chỉ những con người ấy, mới thực sự cởi mở tâm hồn. Nguyệt chợt một cảm giác gần gũi, hiểu Tú như hiểu một người bạn đã chơi với nhau từ lâu. Cô khẽ nắm bàn tay bạn.
- Mình cũng nghĩ như vậy, Tú ạ.
Nguyệt muốn kể cho Tú nghe mối tình của mình với Minh, nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Nguyệt và Minh yêu nhau. Đó là cái gốc của tất cả. Gia đình Minh như thế nào, Nguyệt cũng chấp nhận. Tính cách Nguyệt như thế nào, Minh cũng bằng lòng. Minh đi xa, Nguyệt chờ đợi. Sẽ chẳng có tình yêu nào hết, nếu như Nguyệt đi chọn tìm một chàng trai con nhà khá giả, có quyền chức, có học hành… Thì chưa chắc chàng trai đó đã là Minh. Và vì những điều ấy chắc gì Minh đã yêu Nguyệt. Một tình yêu chân chính chấp nhận tất cả mọi gian truân. Có phải thư mới rồi, anh đã viết cho em như thế không anh Minh? Em chưa báo cho anh biết đâu, kẻo anh lại lo cho em, mà em cũng thấy lo thực sự đó, nhưng không sao, em chấp nhận được mà. Hình như em đã… Trời ơi, của chua, anh hiểu chứ. Hai bầu ngực em cứ tự nhiên căng lên, nhức nhối. Có lẽ đúng rồi anh ạ. Anhs ẽ mừng, em biết. Nhưng anh cũng rất lo, đúng không. Em cũng lo lắm. Nhưng không sao, nhưng không sao, không sao… Nguyệt cứ muốn truyền câu nói đó của mình qua hai bàn tay, sang cho Tú. Nhưng Tú không thể biết điều đó.
- Mình cũng nghĩ như Tú, nhưng mình không có quyền phán xét ai cả. Kim là bạn mình, nhưng không nhất thiết mọi việc làm, mọi suy nghĩ của hai đứa phải giống nhau. Hơn nữa, chắc gì những việc làm của mình đã đúng.
Nguyệt chợt nghe thót cái gì đó trong bụng.
- Em cũng chẳng dám phán xét ai, - Tú thở dài, - Nhưng em không muốn mình là kẻ bàng quan. Em muốn tìm hiểu vấn đề trên nhiều khía cạnh, em muốn tự rút cho mình bài học.
- Bài học tình yêu? – Nguyệt cười, - Chuyện đó không được đâu, vì bản thân tình yêu không có công thức, không mối tình nào giống mối tình nào.
- Em không tin.
- Tùy em. Mỗi người tự chọn một giải pháp cho hoàn cảnh cụ thể của mình. Giả thử trong trường hợp mắc mưu giữa Kim và anh Dũng, Tú sẽ giải quyết kiểu khác, chị cũng kiểu khác, nhưng chắc gì giải pháp của Kim không đúng theo quan niệm của nó?
- Em nghĩ, vấn đề không phải là sự khác nhau, mà vấn đề là không có cái gốc giống nhau. Chúng ta giải quyết cách của chúng ta trên cái gốc tình yêu. Còn chị Kim, không phải trên cái gốc đó.
- Vì sao em cứ cố tình kết luận là Kim không thực sự yêu anh Dũng.
- Ồ, - Tú cười, - Khi nãy, chính chị nói với em, là chị cũng nghĩ về chị Kim như em nghĩ mà.
Nguyệt lặng. Trước sự rạch ròi này, thì mọi che đỡ chung chung của mình đều vô nghĩa. Nguyệt lái câu hỏi qua một hướng khác.
- Nếu là em, em sẽ giải quyết thế nào?
- Em sẽ lấy ảnh. Vì hai lý do. Thứ nhất là chuyện quá khứ tội lỗi của ảnh, nếu có, thì cũng là quá khứ, ảnh đã tự nhận, mình phải biết khoan hồng. Thứ hai, mình đã yêu ảnh nhiều năm thì mình phải hơn ai hết hiểu ảnh, nếu mình từ chối ảnh, thì ai sẽ là người thương ảnh hơn mình. – Một lát, - Nếu em không nhầm, thì chính chị Kim cũng phải thừa nhận, dù bằng cảm tính, là anh Dũng không phải hạng người phản bội đồng chí, bạn bè. Hơn nữa, một tình yêu thực sự, sẽ thắp sáng và rửa sạch mọi đen tối, nhuốc nhơ. Chỉ sợ ta không thực sự có tình yêu đó.
- Trời, em lý luận giỏi quá.
Tú không tự ái.
- Đúng là không biết khi vào cuộc em sẽ như thế nào…
- Bồ chưa?
- Dạ, chưa. Em khát vọng một tình yêu hy sinh cho nhau, không vụ lợi, không mưu toan. Còn các loại cho tình yêu ngọt như đường, dung dăng dung dẻ, hãnh tiến… Em không chịu nổi. Có lẽ vì thế, em chưa lọt vào mắt ai…
- Mình cũng vậy. – Nguyệt truyền cảm ý nghĩ của mình qua bàn tay đang đặt trên đầu gối Tú.
Họ chia tay nhau…

/ Mời đọc tiếp 7.2/
TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT
NGUYỄN NGUYÊN BẢY


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét