Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT / NGUYỄN NGUYÊN BẢY CHƯƠNG BẢY/ 7.2



Tranh Lê Công Thành


Sách tìm thấy ở Thư Viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3

CORNELL UNIVERSITY

LIBRARIES

ITHACA, N.Y.14853

John M. Echols

Collection on Soucheast Asia

JOHN M OLIN LIBRARY


TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT

Nhà xuất bản Tổng hợp Tp HCM - 1987


NGUYỄN NGUYÊN BẢY

CHƯƠNG BẢY/ 7.2


Châu thẫn thờ ngồi nhìn vợ đang trang điểm trước bàn phấn. Những lúc như thế anh thường đọc báo. Chỉ có đọc báo, đọc không sót một tin nào, đọc và tự tìm lấy cảm hứng, thì mới quên được nỗi bực tức của chờ đợi. Sự chờ đợi này không giống bất kỳ sự chờ đợi nào khác. Cứ lẩm bẩm hoài trong miệng: Sao mà lâu thế không biết. Với vợ trước cũng vậy, vợ sau cũng vậy. Điều quan trọng là tuyệt đối không được nổi nóng. Nổi nóng sẽ tiêu ma ngay cuộc đi chơi và còn phải gánh chịu nhiều hậu quả khác, nhất là phải nghe những tiếng khóc tức tưởi, tiếng hờn trách. Thôi thì, các mẹ muốn trang điểm đến bao giờ cũng được. Xong lúc nào, đi lúc đó. Tới với đám cưới, đám tiệc, muộn là chuyện thường. Các mẹ thích tới muộn để nhiều con mắt trầm trồ tài hóa trang công phu của mình. Nhưng hôm nay không phải một cuộc đi chơi, mà cần nói với nhau một câu chuyện nghiêm túc. Thủy cứ ngồi lỳ trước bàn phấn. Châu đã bỏ cả báo ngoài phòng khách, lén lén vào ngồi sau lưng vợ. Thủy biết, nhưng vẫn không rời bàn trang điểm.
Đừng nóng. Châu dằn lòng. Mắt vẫn lặng lẽ theo dõi từng cử động của vợ. Rõ ràng là cô ấy muốn trêu ngươi. Đánh phấn xoa kem gì hoài vậy trên khuôn mặt rộng chưa đầy hai bàn tay. Cô lại cười nữa. Trong gương nụ cười sóng sánh. Một cuộc hẹn hò? Mùi nước hoa. Thứ nước hoa Primo dịu mà không sực nức. Nó thoang thoảng khêu gợi và lôi cuốn. Đã nói rồi, chỉ được dùng loại nước hoa này khi ngủ với chồng. Hai cánh tay của Thủy như cố tình, giơ lên, hạ xuống đều đều, phất phất cái chổi vào hai hàng lông mày, khiến mùi thơm da thịt cứ xực nức vào mũi, vào mắt Châu. Đừng nóng. Châu lấy điếu thuốc lá ba số, quẹt lửa. Thủy nói giọng óc, không ngoái cổ lại.
-Anh làm ơn mồi dùm một điếu.
Châu mồi thêm điếu nữa, đi nhẹ lại bên vợ, đặt điếu thuốc vào giữa đôi môi đỏ chót, vừa mím đi mím lại cho đều son.
- Cảm ơn.
Khói thuốc bay ra cùng lời nói của Thủy. Châu lấy chiếc gạt tàn, để lên bàn trang điểm, tiện thế ngồi xéo một góc đối diện với Thủy. Sự nhũn nhặn đã xuống tới mức thấp nhất.
- Em sửa soạn đi đâu vậy? Có cần anh giúp gì không.
Thủy không trả lời. Hai ngón tay thon đỡ điếu thuốc, hơi ưỡn người ra sau, bộ ngực dầy được nâng lên trong làn áo mỏng suốt.
Sự làm lành tốt nhất. Châu chợt như mê đi trước những rung động khêu gợi của hai bầu vú. Nhưng giữa họ có gì trục trặc đầu mà phải làm lành. Giữa họ chỉ mới một thoáng lạnh nhạt, ở cả hai người. Thủy đòi đi làm còn Châu không muốn điều đó.
Châu hơi cúi người xuống. Như thế vẫn hơn, dù sao đàn bà cũng cần sự ve vuốt. Cô là típ người đồng bóng thượng đẳng. Bàn tay Châu dừng lại, nắm gọn cánh tay trần, mát rượi của Thủy. Một cái vuột tay khá mạnh, tay Châu bị hất ra, Châu hụt hẫng, cười gượng trước cái nhìn bực tức của Thủy.
Tính Thủy vẫn vậy. Trong bụng đang thèm khát sự ve vuốt, nhưng kiêu ngạo, cứ muốn toát ra ngoài cái vẻ bất cần. Chẳng phải Châu đã theo sát cô bao nhiêu năm, mới được đụng tới cô đó sao. Mỗi lần tới nhà làm việc với ba cô, Châu vẫn được chiêm ngưỡng cô, khi thì cặp đùi ngồn ngộn trong chiếc váy ngắn, khi thì cả thân hình nửa kín, nửa hở, có lần cô còn nhờ chính tay Châu kéo dùm phéc mơ tuya sau tấm lưng trần. Nhưng chớ có đụng tay vào người. Bao giờ cặp mắt cô cũng có lửa. Mãi sau này, khi nằm gối đầu bên nhau, Châu mới nghe cô tâm sự. Chỉ có đàn ông cù lần, thì mới sợ bóng sợ gió cái nhìn đó. Và Châu chợt hiểu tất cả, cái nhìn đó chính là cái nhìn mời gọi của típ người kiêu ngạo. Bây giờ cũng lại cái hất tay và ánh nhìn ấy. Châu không thấy giận, thỉ thấy mình như được khích lệ, cổ vũ.
- Mình. Châu đứng dậy, bỏ điếu ba số chưa hút hết vào chiếc gạt tàn, và tiếng gọi ấm áp. Thủy không có phản ứng. Hai bàn tay Châu đặt xuống hai bờ vai Thủy.
- Anh bỏ tay ra.
Với tất cả sức mạnh, Châu xốc mạnh Thủy bật dậy. Hai vòng tay ôm gọn Thủy trong lòng.
- Tôi đã nói anh buông tôi ra mà.
Châu xoay người Thủy lại, hai gương mặt áp vào nhau, Châu muốn đặt cái hôn lên má vợ. Nhưng anh chợt thấy hai bàn tay của Thủy đẩy rất mạnh vào mặt anh, và tiếng nói như lạc đi vì tức giận:
- Anh lại định dùng cái trò bệnh hoạn đó với tôi phải không? Tôi không phải là cái đệm thịt, lại càng không phải là thứ đồ chơi, buôi tôi ra ngay, không tôi kêu ba bây giờ.
Châu điếng người, hai cánh tay buông thõng xuống. Tiếng thở hổn hển của cảm xúc tự nhiên nghẹn lại. Anh đã kịp nén, không cho vợ mấy cái tát. Sự thực, không phải Châu là hạng đàn ông nhu nhược. Nhưng đây là cảnh ngộ của sự ở rể.
- Anh muốn được nói chuyện với em.
Thủy ngồi trở lại chiếc ghế trang điểm, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, giọng lạnh như kem:
- Anh nói gì, nói đi.
Châu bắt đầu phân bua bằng một lối diễn đạt hơi hèn hạ, pha chút hề cải lương:
- Cuộc đời anh giờ đây chỉ có em, anh ráng làm tất cả mọi điều chỉ mong sao em hạnh phúc. Anh đã bàn bạc kỹ lưỡng với ba rồi, em không nên đi làm cho xí nghiệp. Mấy đồng lương cỏ rả, có đáng gì cho em đổ mồ hôi. Anh thực lòng không thể hiểu nổi, vì sao em lại cứ nhất định đòi đi làm. Chẳng lẽ chỉ bằng vài lời chính trị suông, người đàn ông ấy đã chinh phục được em? Những ngày đầu anh không muốn ráo riết ngăn cản em, bởi anh muốn em được va đập với thực tế sinh động của những lời chính trị họ khoa trương. Nhưng em đã kéo dài công việc của mình. Em đã tự ái anh. Nếu anh có lỗi, thì xin em, hãy vì tình yêu của chúng ta mà tha lỗi cho anh. Anh van em, em hãy từ bỏ ngay công việc đang làm với xí nghiệp, về với anh, mọi sự lo lắng cho gia đình, hãy để anh gánh vác. Em cứ việc ở nhà cho khỏe, tối tối chúng mình sẽ đi dạo bên nhau, em cứ việc trưng diện, cứ việc sống hết tuổi trẻ của mình…
- Anh nói hết chưa? – Thủy đột ngột cắt ngang, có lẽ những câu nói của Châu làm cô khó chịu.
- Anh chân thành khuyên em…
-  Tôi không muốn nghe chuyện đó nữa.
- Hay là em đã phải lòng thằng đó?
- Anh ghen à? Một con người như anh ấy, mà không yêu thì phí.
- Em nói sao? Hèn chi, tôi nghe người ta đồn là em với nó đi sóng đôi với nhau, hết công trường này, tới công trường khác.
- Tôi còn mời ảnh đi coi phim, nhưng ảnh từ chối vì bận công việc.
- Cô liều lĩnh thật.
- Tôi còn dám nhiều chuyện hơn thế nữa. Ngay từ khi lấy nhau, tôi đã nói với anh rồi, tôi là vợ anh, nhưng tôi sẽ không phải là con ở, là nàng hầu. Tôi vẫn là tôi. Chính anh đã chấp nhận điều kiện đó…
- Nhưng dù sao anh cũng là một người chồng, anh không thể nhắm mắt trước cảnh tượng ấy.
- Thôi, anh phá đám tối vui của tôi như thế đủ rồi. Hôm nay, anh ngủ ngoài phòng khách, tôi muốn được ngủ một mình.
- Em…
- Không, anh phải biết tự trọng chứ.
Châu lặng điếng người, bước ra ngoài. Thủy đóng cửa phòng lại, cẩn thận chốt khóa. Cô bỗng òa lên khóc, gieo mình vật xuống giường, hai tay đấm thình thịch lên tấm nệm mút.
Số phận thật oái oăm. Cô chưa khi nào tưởng tượng nổi một người đàn ông nhạt nhẽo như thế lại là chồng cô. Anh ta nhạt ngay từ thời đi học. Con trai gì mà suốt ngày vùi đầu vào sách vở. Muốn đi picnic từ sáng tới chiều, cũng phải trịnh trọng xin phép ba mẹ. Và điều đáng nói là anh ta lại thích khoa khoang về chuyện đó, coi chuyện đó như là một mực thước con trai. Suốt cái thời học sinh, sinh viên xuống đường chẳng khi nào thấy bóng dáng anh ta đâu cả. Lúc nào cũng ăn mặc lịch sự, tỏ ra con nhà, thế rồi bập một cái lấy cô bác sĩ. Có lẽ cũng gì ham giầu, ham cái học vị bác sĩ. Rồi sanh con. Cuộc đời nhạt đến nỗi chẳng có gì để nói. Từ sau ngày tốt nghiệp kiến trúc sư, ảnh đã hợp tác với ba cô. Anh ta tới đây luôn, cô xem anh như một thứ người làm trong nhà. Thỉnh thoảng cô cũng muốn đo lường cái máu con trai trong người anh ta, nhưng ngay đến cái đó anh cũng chẳng có. Anh kéo cái phéc mơ tuya sau tấm lưng trần của cô, cô cảm thấy cả sự run rẩy, lẽ ra phải là sự run rẩy để rồi bốc lửa, ai dè, xìu. Cô biết là anh sợ ba cô, ba cô sẽ không mướn anh nữa. Típ anh, không có người đỡ đầu, chắc chẳng làm nổi công chuyện gì. Từ đó, cô dửng dưng với anh, đến nỗi cô nghĩ về anh vặt vãnh như nghĩ về một người quen qua đường.
Vậy mà số phận buộc hai người với nhau thành vợ chồng. Sự sắp xếp của ba cô đã thành công, khi cô đang cô đơn nhất thì xô anh tới. Lần duy nhất kể cả trong quá khứ và trong tương lai, cô nghe thấy anh nói được những điều tốt đẹp. Anh khuyên cô đừng vượt biên. Con người sống phải có quê cha đất tổ. Anh trưng bày ra trước mắt cô bao nhiêu kỳ lạ, bao nhiêu đẹp đẽ của cuộc sống vợ chồng. Cô đã chấp nhận anh là chồng trong mơ mộng ấy. Cô bác sĩ, vợ trước của anh, không hề thù hận cô, mà trao anh cho cô như thể rũ đi một chiếc áo đầy chí rận. Sau này, Thủy được biết rõ hơn về cảnh ngộ của người vợ bác sĩ, chỉ đã như trẻ lại, đẹp hơn, sinh động hơn, trong cuộc sống độc thân, với đứa con ngoan ngoãn của chị.
Lúc này đây, chính Thủy cũng đang thèm cuộc sống độc thân tiếp tục cuộc sống gia đình như thế này, mệt quá. Người đàn ông ấy đã xúc phạm chị. Em cứ việc ở nhà cho khỏe. Cứ việc trưng diện, tối tối anh sẽ đưa em đi dạo. Khốn nạn, chỉ còn thiếu điều: Đêm đêm em cứ việc sẵn sàng giải trí cho anh. Chỉ có người chồng mạt hạng mới nghĩ về vợ mình là thứ đồ chơi như thế. Và cũng chỉ kẻ đầy ắp trong lòng ý nghĩ tồi bại ấy, mới ghe tuông vợ một cách thô bỉ. Chẳng lẽ em đã mê nó. Một câu hỏi tự hạ thấp vợ mình xuống hạng gái đĩ. Phải chi không hỏi mình những điều ngớ ngẩn như thế, thì mình đã sẵn sàng cuộn tròn trong lòng anh ấy.
Thủy khóc nấc lên. Cô viện cả thần linh, viện cả bà má đã mất từ khi cô mới mười hai tuổi, sống dậy để nghe cô thở than. Nhưng rồi cả thần linh và bà má yêu quý cũng chỉ đưa tay xoa nỗi đau khổ của cô và ru vỗ tâm hồn cô bằng những lời ngọt nhạt, rằng dù sao cô cũng là người vợ, rằng dù sao, cô cũng phải làm một cái gì đó cho sợi dây vợ chồng đừng căng đứt. Thưa má, chính con xin đi làm, vì con muốn khích động tính đàn ông nơi ảnh, khích động những gì còn tốt đẹp trong ảnh. Vậy mà, ảnh lại hiểu theo một lẽ khác.
Cô vùng dậy. Mở chốt cửa. Ngoài phòng khách, ánh sáng mờ của ngọn đèn ngủ. Châu nằm trên ghế dài xa lông, hai chân quắp vào nhau, hình như đã ngủ. Thật vô tâm. Nỗi tự ái lại dâng trong lòng, cô quay lại, khép cửa. Cô lên giường thiếp đi cùng với nỗi hờn giận của mình.
Sáng hôm sau, Thủy dậy sớm hơn, cô tự làm đồ ăn sáng, những tô mì ăn liền với những lát thịt bò tái. Ba ly cà phê sữa. Ba cô, Châu và cô cùng ngồi ăn. Không ai nói với ai điều gì. Cô ăn xong trước, thay quần áo, đi làm.
Châu định ra khỏi nhà liền sau đó. Ông Lộc Thọ hỏi với theo:
- Bản thiết kế cho huyện Dương Minh Châu, khi nào con làm xong?
- Sẽ xong. Châu đáp lại cộc lốc.
- Còn lại đi đâu vậy?
Thưa ba, nếu con không để mắt tới nhà con, thì…
Ông Lộc Thọ nhún vai.
Châu như chạm tự ái, anh quay lại, ngồi xuống trước mặt ông Lộc Thọ:
- Ba thử nghĩ coi, tối hôm qua, cổ đã thú nhận với con tất cả.
- Chuyện gì?
- Nhà con đã phải lòng thằng đó.
- Giám đốc xí nghiệp xây dựng?
- Dạ.
- Nó thú nhận với con? Nếu vậy rất hay.
- Ba nói sao.
Ông Lộc Thọ cười khoái chí.
- Con cứ tập trung lo bản thiết kế cho huyện Dương Minh Châu đi, còn chuyện con Thủy, ba đích thân theo dõi nó. Bảo vệ hạnh phúc cho hai đứa bây, là bổn phận và trách nhiệm của ba.
Ông Lộc Thọ không để cho Châu phân trần thêm điều gì, chải lại mái tóc đã nhiều sợi bạc, rồi chậm rãi đi ra phố. Châu cũng cảm thấy hài lòng với lời hứa của ông già vợ, anh bước lại bên cửa sổ, nơi chiếc bàn thiết kế, bắt đầu công việc.

/ Mời đọc tiếp 7.3/
TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT
NGUYỄN NGUYÊN BẢY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét