Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT/ NGUYỄN NGUYÊN BẢY CHƯƠNG MƯỜI/ 11.1


Tranh Lê Công Thành

Sách tìm thấy ở Thư Viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3
CORNELL UNIVERSITY
LIBRARIES
ITHACA, N.Y.14853
John M. Echols
Collection on Soucheast Asia
JOHN M OLIN LIBRARY

TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT
Nhà xuất bản Tổng hợp Tp HCM - 1987

NGUYỄN NGUYÊN BẢY
CHƯƠNG MƯỜI/ 11.1

Ông Lộc Thọ ục ịch đi đi lại lại. Công trình khu nhà tình nghĩa này đối với cuộc đời thầu khoán xây cất của ông, thực ra chẳng ăn nhằm gì. Đó chỉ là những dãy nhà một tầng, tường con kiến, mái lợp phi-brô xi măng, diện tích mỗi căn là bốn chục thước vuông đủ ở cho một gia đình hai vợ chồng và ba con, gồm một phòng khách mười hai thước vuông, phòng ngủ hai mươi thước, một khoảng sân trời và nhà bếp, nhà tắm, nhà cầu. Ông đã từng nhận thầu xây cất cả buyn-đinh, cả biệt thự, thậm chí cả khách sạn. Quy mô của khu nhà tình nghĩa không lớn, nhưng cái nghĩa của nó thì lớn, ông biết vậy, vì lễ khởi công sáng nay, có sự hiện diện của ba bí thư Quận ủy, ông Chủ tịch Ủy ban. Lại cả cờ xí nghiệp, băng đơ rôn, trống ếch. Và rất đông bà con trong quận, lại cả các nhà báo, các nhà quay phim, chụp hình. Và thật vinh dự cho đời thầu khoán xây cất của ông, là tổ hợp Lộc Thọ được nhận trách nhiệm chính. Ông lăng xăng với mấy người thợ, ông lựa những người có tay nghề cao, giác móng. Và đích thân tay ông cầm sợi dây căng bốn góc. Toàn bộ công trình như đã hiện lên cùng với những đường dây kéo căng, vuông vức. Chính ông muốn là người bổ nhát cuốc đầu tiên đào móng. Nhưng Châu, kiến trúc sư, con rể ông, đã đỡ tay ông. Thằng này cũng tự mình muốn sẻ chia niềm vinh dự. Ông nghĩ. Nhưng rồi ông thấy cả giám đốc xí nghiệp cũng giơ tay bổ cuốc xuống nền đất lổn nhổn gạch dăm. Thôi cũng được, vinh dự là vinh dự chung.
Một nhà báo tiến lại phía ông. Câu phỏng vấn đại khái: Bác cho biết cảm tưởng khi được giao xây cất công trình này? Ông trả lời tắp lự như đã được chuẩn bị sẵn. Trong cuộc đời làm nghề xây dựng của tôi, đây là một vinh dự lớn nhất. Bởi chính tay tôi được xây dựng những căn nhà cho những đồng bào nghèo. Tôi nguyện sẽ đem hết khả năng để công trình sớm hoàn thành. Những câu nói đó của ông, có thể hiểu là tấm lòng ông, cho dù ông chỉ vừa nghĩ ra, vừa thấy cái ý nghĩa cao đẹp ấy, cũng cứ nên chấp nhận bởi, cũng có nhiều việc làm tốt, diễn ra đột biến, đến bất ngờ, và từ đột biến bất ngờ ấy, có thể đưa con người ta qua một bước rẽ mới. Nhà báo còn hỏi thêm, đại loại: Công trình có khả năng hoàn thành trước kế hoạch? Ông Lộc Thọ chẳng ngần ngại gì mà không khẳng định chắc như đinh đóng cột. Nhất định sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất, tốt nhất và vượt kế hoạch. Điều khẳng định của ông là có cơ sở. Bởi ông biết quyết tâm của ban lãnh đạo xí nghiệp hôm nay ông lại chứng kiến sự có mặt của bà bí thư Quận và ông Chủ tịch Ủy ban. Rõ ràng là không thể lơ là. Hơn nữa, những quân số thi công nằm trong tay ông. Hơn nữa, đây là công trình đầu tiên ông tham gia với tư cách là một đơn vị của xí nghiệp xây lắp. Hơn nữa ông đã tận mắt trông thấy vật tư đủ để xây dựng. Hơn nữa, con gái ông, cô Thủy, đã nhất quyết với ông là vật tư thiếu gì, cô đảm bảo sẽ chạy đủ. Hơn nữa… Ông lặp đi lặp lại nhiều lần chữ hơn nữa, và anh nhà báo có cái răng khểnh, hay làm duyên bằng nụ cười, chắc là ghi rất nhiều chữ hơn nữa trong cuốn sổ tay của mình.
Anh nhà báo chào ông với lời cảm ơn. Rồi tiến lại phía Dũng. Anh ta hỏi gì đó. Dũng khua khua tay bao quát toàn công trình. Rồi ảnh dẫn anh nhà báo đi lại phía Châu, mặt đã đỏ lên và mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Ông Lộc Thọ vừa nhìn theo, vừa nghĩ bụng. Cái thằng  này chưa quen nắng. Phải nói con vợ nó mua ngay cho nó cái mũ “đời mới” có cái lưỡi trai thiệt dài. Kiến trúc sư Châu nói cái gì đó. Một vài câu thì phải, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Anh nhà báo chạy lại đám người đang đứng xem. Công trình đã có gì đâu mà xem. Cũng có thể đây là những gia đình đang đặt niềm hy vọng và đang mơ thấy một căn nhà trong tương lai của gia đình mình. Anh nhà báo hỏi chuyện một bà già. Bà Hai. Mình có biết bà này. Hồi mới giải phóng ít bữa, mình đã tới nhà bả, tính chữa không công căn nhà cho bả để lấy điểm. Nhưng. Ông Lộc Thọ không muốn nhớ nữa, bởi, câu chuyện đó có làm cho ông gợn gợn. Ông Lộc Thọ né cái nhìn của bà già. Có thể bả nhận ra mình. Ông lại ục ịch chuyển động vào đám những người thợ của ông. Ráng lên mấy em. Ông đi qua trước mặt từng người thợ của mình, nói câu động viên.
Lẽ ra mình có thể đã làm công việc này. Nhưng sớm hơn, chắc gì đã hay. Ông vừa nghĩ, vừa giật lùi vào bóng dâm một cây cao gần đó. Mồ hôi đã bắt đầu chảy xối xả trong người ông. Mình mập quá mất rồi. Lưng áo ông đã ướt đẫm. Không sao, những gọt mồ hôi này đã xuất hiện đúng lúc. Lẽ ra Ủy ban có thể biết tiếng ông sớm hơn. Bà con có thể hiểu ông nhiều hơn. Thôi, đừng có tiếc. Bây giờ Ủy ban hiểu mình, bà con hiểu mình còn kịp. Con nhỏ Thủy có cái lý của nó. Sống chỉ biết có mình, dù giàu sang phú quý, chắc gì đã sướng. Người ta nhìn mình là một đẳng cấp khác. Hơn nữa, cái lẽ ở đời nó không thuận, nó bất công. Hơn nữa mình không hòa nhập với cộng đồng của mình. Hơn nữa, mình không có phước để lại cho con cháu. Hơn nữa, bậy thật, tại sao cái gì cũng hơn nữa, hơn nữa…
Ông chợt bắt gặp sự quay ngang, quay dọc, như tìm kiếm ai đó của giám đốc Dũng. Biết đâu lại chẳng là mình. Ông ục ịch vận động toàn thân không tiến thẳng tới chỗ Dũng, mà qua tốp công nhân đang đào móng. Ráng lên các chú. Ông lại tặng mỗi người một câu động viên. Ông thật sự giật mình, mặc dù ông đã chuẩn bị, khi nghe tiếng gọi của Dũng liền ngay sau lưng mình.
- Bác Thọ.
Ông Lộc Thọ quay lại, vẫn ục ịch nhưng nhanh nhẹn.
- Anh giám đốc gọi tôi.
- Định bàn với bác thế này.
- Tôi xin sẵn sàng nghe anh giám đốc.
- Thế này bác Thọ ạ. Tôi muốn điều động hai tổ hồ nữa cho bác.
- Để làm gì?
Ông Lộc Thọ hỏi lại, mặc dù ông thừ hiểu, là người ta đang nôn nóng muốn hoàn tất công trình, mà với số thợ ông huy động thì có thể tiến độ bị chậm. Nhưng đây là một vinh dự không thể chia phần. Thà là ông không nhận. Ông đã nhận, vô lẽ chịu để người khác hỗ trợ. Ông đột nhiên nhớ tới bộ mặt của ông Toàn Năng, ông Tiến Lên, những tổ hợp tham gia vệ tinh với xí nghiệp xây dựng trước ông, ngoài mặt có thể họ mừng với ông, nhưng trong bụng thì cay cú, ông nghĩ vậy, bởi lẽ, vừa tham gia hợp tác với xí nghiệp, đã được phân công ngay công trình có đánh trống thổi kèn.
- Như bác biết đấy, công trình của chúng ta nhất định phải hoàn thành và hoàn thành trước thời hạn, do vậy, xí nghiệp ta cần tập trung tối đa cho công trình. Tôi định bổ sung cho bác một số tổ thợ thiện chiến. Trước mắt, hai tổ thợ hồ. Không hiểu ý bác thế nào.
Ông Lộc Thọ tươi cười.
- Nếu chỉ vì vấn đề tiến độ thì tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước anh. Nếu công trình không hoàn thành trước hạn định, tôi không còn là Lộc Thọ.
Dũng hoàn toàn không hiểu cái ý ẩn trong cách nghĩ của ông Lộc Thọ. Anh đang định giải thích, thì ông Lộc Thọ đã nói tiếp:
- Tôi đã từng đảm trách thi công các công trình lớn gấp trăm lần, và uy tín của tôi chưa khi nào bị mất một ly. Đối với loại công trình này, anh hoàn toàn có thể tin ở tôi.
- Thưa bác, vấn đề không phải là tin hay không tin mà… Như bác đã thấy, chúng ta cần thiết phải hoàn thành thật sớm. Nhìn thấy bà con mình, tôi…
- Tôi cảm thông với nỗi lòng anh giám đốc. Tôi coi việc đảm trách công trình này như là một vinh dự trong cuộc đời làm nghề xây cất.
Hình như tới lúc này, Dũng mới hiểu được nỗi băn khoăn của ông Lộc Thọ trước vấn đề anh đề xuất. Ra vậy. Ông ấy sợ người khác dành mất phần vinh dự của mình. Người già, ý nghĩ của họ trong các chuyện này còn cũ lắm. Nhưng cũng chẳng có gì đáng trách họ. Vì dù sao, họ cũng mới từ cuộc làm ăn tư nhân bước vào cuộc làm ăn có lãnh đạo, có tổ chức của nhà nước. Anh chưa muốn dấn thêm. Điều mình băn khoăn nhất là tiến độ, thì ông ấy đã đem cả uy tín và danh dự ra đảm bảo rồi. Cứ để thế này, rồi tính sau. Thi công là một quá trình vận động, cũng như sự chuyển đổi tâm hồn, nhận thức cũng là một quá trình vận động. So với kiến trúc sư Châu rõ ràng ông Lộc Thọ cũng có một cái gì đấy đáng khích lệ, nhưng chưa phải là sự mở cửa tấm lòng. Anh đột nhiên nhớ lại cuộc đối thoại anh cho là có ý vô cùng quan trọng giữa Châu và Tú.
Châu: Tôi xin được bày tỏ sự thích thú với đồ án thiết kế khu nhà tình nghĩa của Tú. Với bốn yêu cầu do ý nghĩa của công trình đặt ra, thiết kế đã đạt được ba. Đó là chất lượng, nét đẹp và tiện nghi. Còn vấn đề tiết kiệm, chưa rõ lắm.
Tú: Em chưa hiểu anh nói tới tiết kiệm theo nghĩa nào?
Châu: Đây là loại công trình nhà nước và nhân dân cùng làm. Một loại công trình có ý nghĩa chính trị, nhưng không hình thức, mà phải thực tế. Có nghĩa là chúng ta phải đặt vấn đề tiết kiệm tới mức tối đa, để có thể xây dựng thêm được càng nhiều những ngôi nhà như thế này càng tốt.
Tú: Em không phản đối vấn đề tiết kiệm.
Châu: Nhưng trên quan điểm, người kiến trúc sư, cô hiểu vấn đề tiết kiệm như thế nào?
Tú: Theo em, đó là quá trình của người kỹ sư phụ trách thi công.
Châu: Sự tiết kiệm từ ký xi măng, tới cái đinh, tới mảnh gỗ, tấm lợp… Là cần thiết, nhưng không phải là chủ yếu. Mà cần phải tiết kiệm ngay từ khâu thiết kế công trình. Tôi cho sự tiết kiệm này mới quan trọng.
Tú: Có nghĩa là cần tính đến tiết kiệm trong từng đường vẽ.
Châu: Đúng như vậy. Tôi đặc biệt quan tâm đến việc tính toán tiết kiệm ngay từ khâu thiết kế.
Tú: Có nghĩa là bản thiết kế của em phải xem xét lại.
Châu: Không có gì thay đổi lớn cả, tôi chỉ muốn cùng với Tú tính toán lại các chỉ số kỹ thuật.
Tú: Được anh giúp đỡ, em rất mừng. Dù sao em cũng mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm.
Châu: Vậy mà tôi cứ băn khoăn…
Dũng cứ ngẫm mãi những lời đối thoại của hai cán bộ kỹ thuật mà suy ra những điều tàng chứa trong tâm hồn họ. Những phát hiện về những khiếm khuyết trong bản thiết kế của Tú, không chỉ chứng tỏ khả năng của Châu, mà còn nói lên tấm lòng của anh ấy không thật sự dốc lòng cho công việc, thì không thể có ngay những phát hiện đáng quý đó.
- Thôi được, - Dũng đột ngột đáp lời ông Lộc Thọ, - Khi nào bác thấy cần xí nghiệp hỗ trợ cái gì, xin bác cứ nói.
- Cảm ơn anh giám đốc.
Ông Lộc Thọ thở phào. Sẽ chẳng có sự hỗ trợ nào hết. Tổ hợp Lộc Thọ biết khi nào cần phải làm sáng giá mình. Đây cũng là một dịp để nhà nước đánh giá sự hết lòng của chúng tôi. Các tổ hợp Toàn Năng, Tiến Lên, Phú Quý, trước đây vẫn là đàn em Lộc Thọ, bây giờ cũng phải vậy. Ông Lộc Thọ đi song song với Dũng. Họ không trao đổi với nhau thêm điều gì. Nhưng trong bụng ông Lộc Thọ rất hể hả với những suy nghĩ của mình.

/ Mời đọc tiếp 11.2/
TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT
NGUYỄN NGUYÊN BẢY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét