Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT / NGUYỄN NGUYÊN BẢY CHƯƠNG MƯỜI/ 11.2


Tranh Lê Công Thành

Sách tìm thấy ở Thư Viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3
CORNELL UNIVERSITY
LIBRARIES
ITHACA, N.Y.14853
John M. Echols
Collection on Soucheast Asia
JOHN M OLIN LIBRARY

TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT
Nhà xuất bản Tổng hợp Tp HCM - 1987

NGUYỄN NGUYÊN BẢY
CHƯƠNG MƯỜI/ 11.2

Cũng được mời lên văn phòng bí thư. Anh đang cố hình dung xem vấn đề sẽ đặt ra với anh. Nhưng khi bước vào phòng dì Năm, một không khí lặng, những gương mặt buồn, lại thêm sự có mặt của hai quân nhân, một người đeo quân hàm thiếu tá, một người đại úy, họ cũng đang ngồi trong nặng nề. Tất cả hình như đang chờ Dũng. Dũng vừa bước vào, Sáu Chiến đã lặng lẽ chỉ chiếc ghế trống cạnh mình và ra hiệu cho Dũng ngồi xuống. Dì Năm giới thiệu Dũng với hai quân nhân.
- Chúng tôi đem tin buồn tới cho đồng chí, - Người thiếu tá, khẽ nhìn Dũng và nói bằng giọng trầm buồn, - Trung úy Minh, chồng của cô Nguyệt và là bạn của đồng chí đã anh dũng hy sinh…
Dũng không tin tai mình nữa, những tiếng gõ bung bung từ đâu đó gõ xối vào tai anh.
Khi thật sự trao gửi cho nhau tình yêu, anh lại nghe vang lên lời của Nguyệt, trong những lần trò chuyện gần đây với anh, cứ nhắc đi nhắc lại, cái điều mà anh cho là đặc sệt óc dị đoan, với một tình yêu chân chính, tự thân tình yêu có cánh, có tai, có mắt, có tim, tình yêu nghe thấy hết, cảm thấy hết, không có giới hạn của không gian, cũng không có giới hạn của thời gian.. Tại sao em cứ nói hoài với anh điều đó. Nguyệt cười gượng. Bởi vì anh không tin, bởi vì anh chưa thấy mình có linh cảm đó. Em nói thiệt tình, kể từ ngày anh Minh ra trận, em như thấy lúc nào em cũng ở bên cạnh anh ấy, chiến đấu với anh ấy, hát với anh ấy, và nấu cơm cho anh ấy ăn. Anh ấy cũng nói vậy, không lúc nào chúng em không có nhau. Những gì em chỉ nói tới trong thư, là anh ấy đã cảm thấy, ngược lại cũng vậy. Nhưng bây giờ anh ấy không còn tồn tại như một cơ thể sống với má con em nữa rồi. Bậy nào. Dũng chỉ biết gắt lên như thế. Nhưng Nguyệt vẫn không thay chuyển những định nghĩ của mình. Anh ấy đã chết. Em đã tận mắt trông thấy anh ấy ngã xuống trước mũi súng bắn lén của quân thù. Trong khói súng mờ mịt, anh ấy biến đi…
- Bọn Pôn Pốt đã ào ạt xông lên tấn công trận địa chốt. Các đồng chí của chúng ta đã anh dũng chống trả. Đồng chí Minh đã trực tiếp chỉ huy một tiểu đội tiếp viện, từ phía sau đánh lên. Quân giặc bị đánh bật trở xuống. Nhưng chúng không chịu từ bỏ ý định chiếm trận địa chốt. Chúng lại xông lên, - Người thiếu ta nén lời. – Nhiều đồng chí của chúng ta thương vong, chỉ còn lại năm đồng chí. Đồng chí Minh lúc này cũng đã bị thương ở tay, nhưng giấu không cho đồng đội biết, vẫn tiếp tục chỉ huy. Bọn giặc dùng chiến thuật biển người, xông lên trận địa từ mọi hướng. Súng của chúng ta vẫn nhả đạn.
Hoàn toàn là những điều em đã đứng trên mây nhìn thấy. Em đã thấy chồng em chiến đấu như thế nào? Minh ơi, có phải cậu cũng nhìn thấy vợ cậu? Cô ấy đã kể lại như vậy. Và bây giờ mình hoàn toàn tin là cậu đã thấy cô ấy. Cánh tay cậu huơ huơ lên vẫy gọi vợ…
- Tiểu đoàn quyết định cử một đại đội lên chi viện cho trận địa chốt của đồng chí Minh. Sau mười lăm phút chiến đấu vô cùng ác liệt, kẻ địch đã bị đẩy lui hoàn toàn. Nhưng, đồng chí Minh, trung úy Minh cũng đã bị thương rất nặng, máu ướt đẫm ngực áo. Chúng tôi đưa đồng chí ấy về tuyến sau…
Em bảo rằng, khi khói súng phủ lên khắp người anh ấy, thì em không trông thấy anh ấy đâu nữa. Chính lúc ấy đồng đội đã đưa Mình của em về tuyến sau. Trái tim tình yêu không muốn trái tim em bị vò xé, đau đớn hơn nữa. Mắt tình yêu không muốn mắt em nhìn thấy, Mình đã ngã xuống, đã tứa máu, đã ngất lặng như thế nào. Ngay cả đến lời trăn trối của Mình, tại tình yêu cũng không muốn tại em nghe thấy. Bởi như thế tội em quá.
- Vết thương nặng máu ra nhiều, đồng chí Minh của chúng ta đã hy sinh. Đồng chí ấy trăn trối cho chúng tôi, mang những kỷ vật này lại cho cợ đồng chí ấy.
Người đại úy dở trong xà cột một gói nhỏ, đặt trước mặt người thiếu tá.
- Kỷ vật đồng chí ấy là một cuốn nhật ký viết cho vợ và con. Một giấy xác minh của đơn vị giới thiệu đồng chí ấy làm thủ tục hôn thú. Trước ngày hy sinh, - Quay qua người đại úy, - Chừng nửa tháng phải không đồng chí? – Người đại úy gật đầu. – Chừng nửa tháng trước ngày đồng chí ấy hy sinh, đồng chí ấy có nhận được thư cô Nguyệt, trong thư mà đồng chí ấy đưa chúng tôi xem, cô Nguyệt có báo tin cho đồng chí ấy biết về cái thai. Đồng chí ấy xin đơn vị cho nghỉ ít ngày để về làm hôn thú. Chúng tôi hoàn toàn thấy điều đó là cần thiết và hợp lý. Nhưng ý định chưa thực hiện được, thì… - Người thiếu tá lặng đi. – Đồng chí ấy không muốn chỉ vì chưa làm hôn thú mà vợ đồng chí ấy và con đồng chí ấy phải chịu những đau khổ, cay đắng. Những tất cả đều đã muộn. – Người thiếu tá lặng, đưa mắt nhìn từ từ từng người. Một lát, - Chúng tôi đã tới xí nghiệp mà trước đây vợ đồng chí Minh làm việc. Chỉ vừa nghe chúng tôi hỏi thăm cổ, người ta đã bâu xấu nói đủ điều về cổ, chung quy cũng chỉ vì cổ đã có bầu mà chưa có hôn thú. Nỗi đau khổ về tinh thần mà đồng chí Minh nghĩ là vợ đồng chí ấy phải gánh chịu, thực tế đã xảy ra. Cũng vì nỗi khổ đó mà vợ đồng chí ấy đã xin chuyển qua xí nghiệp của đồng chí Dũng công tác. Chúng tôi không dám tới thẳng xí nghiệp xây dựng, chúng tôi tìm tới đây để nghe ý kiến các đồng chí về chuyện này… - Mắt người thiếu ta hướng về phía Dũng.
Dũng đưa mắt nhìn dì Năm, nhìn anh Tám Yên, nhìn anh Sáu Chiến. Mắt ảnh đỏ hoe, rân rấn. Dũng không nghi ngờ gì về nỗi xúc động của anh Sáu. Con người ảnh thật nguyên tắc, nhưng mọi nguyên tắc của ảnh đều xây dựng trên một tình cảm đồng chí chân thành. Rõ ràng là sự hy sinh của Minh đã khơi dậy trong lòng ảnh những đau xót tiếc nuối. Và anh cũng hiểu là trách nhiệm bổn phận của ảnh với người vợ của một liệt sĩ. Dũng hơi cúi đầu xuống, né tránh cặp mắt xót thương của anh Sáu.
Im lặng kéo dài.
Người thiếu tá đặt gói kỷ vật của Minh trước mặt Dũng.
Dũng đặt bàn tay lên gói kỷ vật đó. Hai dòng nước mắt tự nhiên ứa ra, anh cố giấu nén.
Dì Năm: Chúng tôi sẽ thực hiện tốt nhất những lời trăn trối của người đã hy sinh. Anh có nghĩ như vậy ông anh Tám?
Tám Yên: Nhất định phải vậy.
Sáu Chiến: Tôi sẽ bàn với đồng chí Dũng hoàn tất các phần việc đó. – Một lát – Tất cả các đồng chí lãnh đạo ở đây, ngoài tôi, đều không ai tán thành ý kiến gì với cô Nguyệt cả.
Thiếu tá: Các đồng chí có cách nào để đứa trẻ sắp ra đời không phải là đứa con ngoài giá thú, mà được là đứa con của một người cha anh hùng, một liệt sĩ.
Đại úy: Đó là nguyện vọng của người đã chết.
Sáu chiến: Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì còn có thể làm được.
Thiếu tá: Nếu vậy, hương hồn của đồng chí Minh cũng được mát mẻ.
Sáu Chiến: Các đồng chí còn yêu cầu gì không?
Thiếu tá: Nếu các đồng chí cho phép, chúng tôi muốn được gặp vợ đồng chí Minh.
Đại úy: Và nên tổ chức một buổi lễ truy điệu.
Dũng từ từ ngẩng đầu, anh cố nói trong từng câu đơn giản, thật ngắn, để tiếng khóc đừng theo ra. 
- Cả hai vấn đề đó, chưa thể trả lời các đồng chí ngay được. Cô Nguyệt đã có bầu bảy tháng, cần phải nghĩ tới đứa trẻ trong bụng.
- Như vậy có nghĩa là. – Người thiếu tá ngập ngừng với câu nói của mình, lát sau, - Các đồng chí sẽ giải quyết các thủ tục giấy tờ hôn thú cho cô Nguyệt mà không cho cổ biết?
- Ngay cả vấn đề này, cũng chưa thể trả lời với các đồng chí ngay được. – Dũng chậm rãi nhấn mạnh chữ chưa, - Chưa trả lời ngay được, chứ không phải không làm được.
Trong óc anh đang rối rắm với nhiều hoạch định. Nguyệt không phải là típ người yếu đuối. Nhưng là một típ người mang trong lòng một tình yêu sâu nặng. Mặc dù Minh đã chết, nhưng tình yêu mà cô gửi gắm ở Minh sẽ còn dài lâu, nếu không muốn nói là mãi mãi. Vì thế, không thể nói một cách hời hợt với cô về sự hy sinh của Minh, cũng không thể nói dối. Dù sao đây cũng là một thử thách rất lớn với cô. Sức chịu đựng của cô như thế nào là điều cần phải cẩn trọng xem xét.
- Thôi được, - Người thiếu tá có vẻ chưa thỏa mãn, - Chúng tôi sẽ để lại địa chỉ của đơn vị, các đồng chí cần chúng tôi hỗ trợ thêm điều gì, xin các đồng chí cứ thông báo.
Người đại úy, xé một tờ giấy trong cuốn sổ tay, viết đậm nét tên mình và địa chỉ của hòm thư đơn vị, lặng lẽ đặt vào gói kỷ vật của Minh hiện đang nằm trước mặt Dũng.
- Các đồng chí hiểu cho, - Dũng nói như phân trần, - Tôi là bạn của Minh, cũng là bạn của Nguyệt, vì thế tôi biết mình phải làm gì trong chuyện này.
Người thiếu tá đứng dậy:
- Tôi còn biết đồng chí phải chịu đựng nhiều dư luận gay gắt, thậm chí cả những hiểu lầm trong việc tiếp nhận cô Nguyệt về xí nghiệp mình. Chúng tôi rất tin nơi đồng chí.
Bàn tay xòe ra, cái bàn tay rất chặt.
Hai người quân nhân đi ra. Không khí trong phòng vẫn rất lặng. Sáu Chiến phá cái lặng đó.
- Đồng chí Dũng, theo đồng chí chúng ta cần phải làm gì bây giờ?
- Tôi chưa thể trả lời ngay được. Tôi phải gặp cô Nguyệt đã. – Đứng dậy, - Tôi xin phép được cầm gói kỷ vật này.
Dũng bước ra rất nhanh. Mình phải làm gì bây giờ. Dù sao Minh cũng đã chết. Nhưng Nguyệt vẫn đang tồn tại. Sự tồn tại này, nếu không giải quyết thỏa đáng, thì sẽ phải chịu nhiều điều oan uổng. Xin phép Nguyệt, Dũng tìm một góc khuất trong nhà lục giác ở Hồ Kỳ Hòa sống với những dòng nhật ký của Minh.

Ngày 14 tháng Năm
Em bảo rằng: Sẽ tới một ngày, trên trái đất này không còn sự nhơ bẩn xấu xa. Con người đối với con người bằng cái tâm cao đẹp, rộng lượng. Tất cả chỉ là hoa và nụ cười. Như vậy sẽ buồn lắm em ạ. Vì bên cạnh cái tốt đẹp phải có cái xấu xa, để cái tốt đẹp trở thành khát vọng của con người. Cũng như bên cạnh hoa và nụ cười, nhất thiết phải có cả tiếng khóc. Có như vậy mới là xã hội loài người. Chỉ có điều, những cái tốt sẽ ngày càng tốt hơn, càng là nhân lõi của đời sống, và cái xấu xa nhơ bẩn làm khổ con người, mà trước hết làm khổ chính những kẻ gây ra điều đó.
Nhưng em nói với anh những điều đó để làm gì? Em viết: Em căm thù cuộc chiến tranh nhở bẩn xấu xa, vì nó mà em phải xa anh. Anh chỉ muốn nói với em thêm rằng:  Chúng ta không có quyền nhầm mặt những kẻ buộc chúng ta phải cầm súng. Đêm qua, anh mơ thấy em. Chúng mình đi trên đồi trăng. Anh đã chỉ cho em thấy bóng quỷ thấp thoáng ẩn hiện trong mầu trăng đẹp đẽ.

Ngày 16 tháng Sáu
Thư em làm anh mừng quá, anh như kẻ khát nước, lạc rừng, bỗng gặp con suối em. Tại sao em viết ngắn thế? Em không kể cho anh nghe tình hình công việc của em? Lười quá đấy nhé, hay là em không muốn sẻ chia tâm sự cùng anh?
Em hỏi anh cảm tưởng về Kim. Biết trả lời với em thế nào nhỉ? Kim là bạn em. Mà anh lại rất yêu em. Như vậy chắc chắn Kim là cô gái tốt. Anh chỉ cảm giác Kim là Kim, em là em. Hai tính cách khác nhau nhiều lắm. Giả dụ như tính cách của em giống như Kim thì… Sao nhỉ… Anh chẳng muốn nói dối đâu. Anh không thể yêu. Em lại hỏi anh về Dũng. Anh biết anh ấy chưa nhiều, nhưng anh cảm như là hai đứa rất hợp nhau. Những nghi vấn mà người ta đặt ra với Dũng, sớm muộn gì cũng được giải đáp. Anh tin như vậy. Chân lý tự thân nó cũng có quy luật, dù con người muốn xoay theo chiều nào đi nữa, thì đêm vẫn là đêm, ngày vẫn là ngày, mưa vẫn là mưa và gió vẫn là gió. Về phần mình, anh rất tin con người Dũng.
Hôm qua, đơn vị anh mới đánh cho bọn áo đen một trận tan tác. Cái đáng nói nhất ở bọn áo đen này là sự phản bội em ạ. Một kẻ khi đã quyết phản bội nó lồng lộn điên cuồng. Lại đáng nói nữa, là những thằng cầm súng bị uống một thứ bùa mê, chúng ngu ngốc và hành động mất lý trí. Độc ác thay những kẻ đã cho chúng uống bùa mê.

Ngày 18 tháng Sáu
Tại sao em lại hỏi anh như thế? Anh thích con trai hay con gái là nghĩa thế nào? Con nào anh cũng thích cả, miễn là do tình yêu của chúng ta sinh ra. Em lại hỏi anh, nếu sinh con trai đặt tên gì, sinh con gái đặt tên gì? Con trai hãy đặt tên Sơn. Con gái hãy đặt tên Hải. Vì sao ư? Rất khó giải thích. Có lẽ như thế này em ạ, tình đôi ta bao la như biển cả và vòi vọi như núi cao. Tại sao em lại hỏi anh như thế, hay là… Nói cho anh biết đi, anh van em. Anh xin tạ ơn trời đất tất cả những gì trời đất muốn, nếu như quả thật tình yêu của chúng ta đã kết trái. Nhớ rằng, dù thế nào chăng nữa em cũng là vợ anh…

Ngày 20 tháng Sáu
Có phải quá chậm với anh không em, từ lúc biết em tới giờ, anh mới phát hiện ra tâm hồn em đầy ắp những tiếng thơ. Lỗi tại em đó. Cái gì cũng giấu anh. Bài ru đêm chia tay. Anh đọc trong thư em đã thuộc nằm lòng rồi. Anh đang ngâm nga một mình cho gió chở tiếng thơ em bay khắp cùng đất trời. Ngày mai, trước cuộc chia tay. Em đừng buồn nhé, bóng cây đang nhìn. Không gian cũng đứng lặng im. Nghe em từng tiếng trái tim thì thầm. Vui cho anh bước nhẹ chân. Cho xa cách chỉ trong tầm tay thôi. Cho anh đôi mắt tươi cười. Cùng nhau trò chuyện lúc ngồi nhớ em. Vui cho nỗi nhớ thành quen. Cho tình yêu mãi chắc bền tình yêu. Thời gian, một ngọn gió chiều. Anh về, quà có rất nhiều nhớ mong…
Em tuyệt thật. Anh về, quà có rất nhiều nhớ mong. Anh sẽ về một ngày rất gần, em ạ.
Em lại hỏi anh chuyện hôn nhân. Tất nhiên là rất cần thiết, bởi đó là pháp luật, là phong tục tập quán của xã hội con người, anh không thích nói tới sự ràng buộc. Bởi theo anh, tờ hôn thú không phải là sự ràng buộc. Nếu người ta không còn yêu nhau nữa, thì mọi ràng buộc đều vô nghĩa. Riêng quan hệ của chúng mình, ta chẳng đã nói với nhau rồi sao. Em là vợ anh, anh là chồng em. Chuyện hôn nhân chỉ là một hợp thức mà thôi. Điều anh băn khoăn, đã viết cho em trong thư trước, sao em không trả lời?
Anh mới đi dã ngoại về. Em bảo anh kể chuyện chiến đấu cho nghe, được thôi, sẽ tới lúc, nằm gối đầu trên cánh tay em, anh sẽ kể mười ngày, mười đêm liền không nghỉ, kể cho tới lúc nào môi em bịt kín môi anh, bắt anh phải dừng lại thì thôi. Đánh giặc. Súng nổ. Chiến thắng. Đó là một nguyên tắc mà những người lính như các anh tự đặt ra cho mình. Tiêu diệt mọi kẻ thù. Khát vọng chiến thắng. Đơn giản thôi, vì ai cũng như anh, cũng đều muốn mau chóng được trở về bên người thân yêu của mình.

Ngày 26 tháng Sáu
Anh không thể nào hiểu nổi, tại sao, bỗng dưng em lại đặt vấn đề kỷ luật quân đội. Và em lại rất lo lắng là anh sẽ bị kỷ luật. Về chuyện gì mới được chứ. Anh có thể nói với em thế này. Quân đội chúng ta có một kỷ luật sắt. Nhưng kỷ luật đó xây dựng trên những nguyên tắc đạo lý nhân bản của con người. Nhưng anh của em chẳng khi nào có thể vi phạm kỷ luật. Bởi anh chẳng làm điều gì sai trái với lương tâm và trách nhiệm của mình.
Có phải vậy không em? Em đã có mang. Và đứa trẻ ở trong bụng em chính là kết quả của mối tình đôi ta. Anh linh cảm điều đó. Và cũng vì điều đó mà em lo lắng là anh bị kỷ luật?
Hãy nói tất cả cho anh nghe đi, anh nóng ruột quá. Nếu quả thật những linh cảm của anh là sự thật, thì anh sẽ báo cáo với tổ chức và sẽ bay về với em ngay. Anh không thể để em phải gánh chịu mọi nỗi dằn vặt trong chuyện này. Anh nói thật với em, quân đội sẽ không “làm tình làm tội” gì anh như em nghĩ đâu. Mà nếu có, thì đã sao. Anh vẫn cứ là chồng của em, là cha của đứa nhỏ. Nói cho anh biết ngay đi.
Em lại hỏi anh về Kim. Kim không thể có hạnh phúc. Bởi cô ta luôn đi tìm kiếm cái không cần tìm kiếm. Cổ chưa tin mình chưa tin tình yêu của mình. Cổ còn nghiêng ngả bởi những điều thị phi ngoài mình. Anh định viết choe m như vậy đó. Nhưng sợ em giận. Người ta có thói quen tránh né một sự thật. Nhưng anh tin là thời gian sẽ giúp em nhận diện ra Kim rõ nét hơn. Một con người quá lo lắng tính toán cho cái riêng của mình thì khó lòng thấy ở họ sự hy sinh cho người khác, dù hy sinh đó là cần thiết. Từ chuyện Kim, em lèo qua chuyện người cộng sản. Anh chưa hiểu rõ câu hỏi của và những thắc mắc của em. Nhưng anh chỉ muốn nói với em như thế này. Người cộng sản, như tên gọi, thì chữ người vẫn đứng trước chữ cộng sản. Người cộng sản trước hết là một con người. Mà đã là con người thì mọi nhân tính, nhân cách không nhất thiết phải phi thường như em nghĩ. Người cộng sản cũng phải ăn, phải mặc, phải yêu, phải làm việc… Chỉ có điều trước đồng bào của mình người cộng sản không dánh miếng ăn ngon nhất, cái áo đẹp nhất. Còn yêu, thì… Một người cộng sản chân chính phải có một tình yêu chân chính. Yêu hết mình, yêu chân thành, yêu mê say. Không biết anh nói vậy có trùng với những thắc mắc của em không?

- Ngày 27 tháng Sáu
Đêm qua, đêm trận địa chốt, nhớ em quá, anh có võ vẽ làm bài thơ. Đọc cho thằng Xuân, đại đội phó nghe, nó cười bò ra. Anh hỏi: Sao cười? Nó nói thơ phú gì mà lãng mạn quá, chỉ thấy toàn em, anh, chẳng thấy tâm hồn người lính và khẩu súng đâu cả. Có lẽ nó nói có lý. Nhưng anh cũng có cái lý của anh. Cái lý là trong lòng anh lúc này chỉ có một hình bóng em, lẽ nào em lại gán ghép tình cảm. Thơ là phải thật lòng, đúng không em?
Anh cứ ghi lại đây, mai kia, cho em đọc, em phê bình. Nếu em cũng thấy là nó lăng nhăng, thì anh sẽ hủy đi, vẫn kịp. Bài thơ không có đề, em ạ.
Mùa về rồi đó, hỡi em. Nắng xuân đổ xuống đầy thềm hạt hoa. Cái gì nói tới đôi ta. Mà vầng mây trắng là là ngang trôi? Mùa yêu, có phải, em ơi. Chúng mình trẻ lại như hồi vừa quen. Lòng anh đầy ắp hình em. Cho khi thương nhớ hiện lên nụ cười. Còn em, lòng có anh rồi. Nỗi thương nhớ kết thành lời hát ru. Ngày mơ hay là đêm mơ? Mùa yêu chẳng có bãi bờ thời gian…
Thơ lục bát nó kỳ lắm, viết được câu sáu lại muốn kéo câu tám. Có câu tám rồi, lại muốn thêm câu sáu. Bài thơ chưa hết cái ý anh địnhnói với em đâu. Ý anh muốn nói với em là dù thế nào đi nữa thì anh cũng cứ mãi mãi bên em. Nguyện rằng mãi mãi bên em. Cho dù anh chẳng sống trên cõi đời.
Thằng Xuân bảo anh đừng thơ thẩn nữa, bắt đầu nói gở…
Dũng gập cuốn nhật ký của Minh lại. Đúng là cậu ta đã nói gở. Nguyện rằng: Mãi mãi bên em. Cho dù anh chẳng sống trên cõi đời. Dũng nghe trái tim mình đau nhói. Trong cuốn nhật ký, hai tờ giấy kẹp lại, khô lạnh. Một giấy giới thiệu đề ngày 10-6, giới thiệu trung úy Trần Minh tới Ủy ban nhân dân làm thủ tục đăng ký kết hôn. Và một tời giấy xác nhận Trần Minh chưa có vợ.
Chuyện này chỉ xảy ra trong chiến tranh. Dũng nghĩ. Chú rể không còn nữa. Đứa con ra đời không có cha. Chưa hết. Đứa con sẽ là đứa con ngoài giá thú. Chưa hết, mẹ của nó sẽ là một bà mẹ không được dư luận kính trọng, bởi đã sinh ra một đứa trẻ ngoài giá thú.
Ly kem đã chảy ra nước từ lúc nào. Dũng nhìn ly kem. Tội nghiệp, lúc nó ngon, mình không thưởng thức. Anh cầm ly nước kem uống một hơi.
Không có cách nào tốt hơn là nói thẳng một sự thật. Minh cũng nghĩ như thế. Dù đó là một sự thật đau đớn. Minh tin là Nguyệt sẽ trụ vững trước sự thật chua xót này.
Dũng trả tiền ly kem, gói những kỷ vật của Minh lại như cũ, đứng dậy, quyết định sẽ dành trọn tối nay để nói câu chuyện đau lòng này với Nguyệt.

Nguyệt bay từ vùng trời này sang vùng trời khác. Bụng nặng,thằng hay con không biết, mà đạp dữ quá, khiến Nguyệt không thể bay nhanh. Khát nước quá. Nguyệt dừng lại, ngồi dưới gốc một cây mây xum xê lá. Nguyệt bỗng thấy, Minh rẽ mây đi lại phía cô, tay anh cầm một bình nước thiệt to và hai cái ly. Chớp mắt, cô đã thấy anh ngồi xuống cạnh cô, rót cho cô một ly nước đầy.
- Uống đi em.
Cô không đáp lời anh, uống một hơi cạn và đưa ly cho anh rót tiếp. Cô đang khát quá chừng, sức cô có thể uống hết cả một dòng sông. Anh vẫn bình thản rót từ từ cho cô từng ly một. Cô uống mà chẳng hề ngước nhìn anh.
- Em giận anh lắm phải không?
Cô đột ngột đưa trả lại chiếc ly cho anh và òa lên khóc. Anh biết. Cô đã bay khắp vùng trời này tới vùng trời khác để tìm anh. Anh biết nhưng anh không thể tới với cô. Thân xác anh đã không còn nữa. Anh chỉ còn linh hồn, hư ảo như gió, như mây, như ánh trăng như tia nắng. Anh không còn nói cùng cô một thứ ngôn ngữ của người sống, vì thế anh không thể đáp lại tiếng gọi anh của cô. Nhưng anh vẫn bay bên cô, lúc nào cũng ở sát bên cô.
- Đừng khóc nữa, Nguyệt ơi, khóc không thể làm anh sống lại.
- Nhưng em biết phải sống như thế nào, khi không có anh?
- Không có anh, em sẽ khổ. Nhưng em sẽ quan dần với cuộc sống không có anh, bởi bên em còn con, còn bạn bè đồng chí, còn công việc. Hãy ráng nuôi con nên người.
- Nhưng em không còn anh.
- Anh biết. Bao nhiêu đắng cay cơ cực, bao nhiêu tủi hờn sẽ giày vò, đày đọa em. Nhưng em phải sống, đó là điều anh thiết tha mong đợi ở em. Em phải sống. Cuộc chiến tranh kéo dài mấy chục năm nay, đã làm cho bao người vợ phải đau khổ, bao người mẹ phải đau khổ, em của anh phải đau khổ. Quân thù chỉ muốn vì những đau khổ đó mà chúng ta quỳ xuống. Không thể như thế được. Đứng lên đi em. Nhớ rằng lúc nào anh cũng ở bên em.
Những lá mây màu xanh, thân mây màu xanh, những làn gió thoảng trong mây màu xanh. Mình đã lẩn vào đám mây trước mặt bồng bềnh, kiếm tìm không thể thấy. Nguyệt căng to hai mắt. Mở lớn đôi tai. Không một âm thanh, không một bóng hình. Nhưng lại nghe tiếng trái tim thủ thỉ. Nguyện rằng: Mãi mãi bên em. Cho dù anh chẳng sống trên cõi đời. Nguyệt vùng đứng dậy, gọi lớn: Anh Minh, anh Minh…
Trước mặt, những làn khói nhang đang phù phép cho tâm hồn Nguyệt hạ cánh. Lễ truy điệu. Tấm hình Minh tươi như một bông hoa, đang cười. Người thiếu tá, người đại úy đang cúi đầu mặc niệm. Dũng đã kịp thông báo cho hai anh về lễ truy điệu này. Dì Năm, anh Tám Yên, anh Sáu Chiến. Không ai nói một lời, chỉ nghe thấy những tiếng khóc trong lồng ngực. Và nước mắt rơm rớm trên mi. Dũng đứng bên cô. Tú đứng bên cô. Kim cũng được mời tới. Cô khóc nhiều quá. Tiếng khóc của cô muốn làm cho Nguyệt sụm xuống.
Anh Minh ơi, dù sao lễ truy điệu này cũng là đám cưới của chúng mình. Không một người nào, dù tâm địa xấu xa lại ỷ thế, bảo rằng em không phải vợ anh, vợ một liệt sĩ. Con anh đã có cha. Nơi thế giới âm hồn mong anh mát mẻ. Anh bảo em phải sống, sống cho xứng đáng với tình yêu của anh. Em nghe lời anh. Em sẽ không quỵ ngã, dù lúc này, đôi chân em không tự chủ được nữa rồi. Em sẽ sống như là anh không bao giờ không ở bên em.

Nguyệt loạng choạng. Dũng đã kịp đỡ đôi vai đang rung lên tiếng khóc của cô. Cô ngả người vào vai anh và khóc trong hai hàm răng nghiến chặt. Dũng không cầm được nước mắt nóng bỏng lăn trên má mình. Môi anh mím lại.

/ Mời đọc tiếp 12/
TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT
NGUYỄN NGUYÊN BẢY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét